Chương 31: Hắn Ta là?(10)
Ở một vùng làng hẻo lánh nhân giới, nơi đây thưa thớt, cách rất xa mới thấy một căn nhà nhỏ, giữa một nơi hẻo lánh quan sơ , từ trong ngôi nhà bước ra một cô bé khoảng tầm 7,8 tuổi, thoạt nhìn rất lanh lợi, nhóc bước ra nhảy nhót tung tăng
"Sư phụ, sư phụ người nhìn xem trời hôm nay rất đẹp!! Không có mưa!"
Đằng sau cô bé xuất hiện một lão già nua tóc hơi bạc, lưng hơi khòm, đang từ trong nhà bước ra
"A Ninh, là nữ nhi phải chú ý hình tượng"
A Ninh vừa nghe thì lập tức phùng má
"Phụ thân!! Người lúc nào cũng vậy!!"
Người đứng trước mặt nhóc là phụ thân của nàng bởi vì từ khi còn bé nàng đã được phụ thân của mình tận tình dạy bảo võ đạo, tuy chỉ vài chiêu sơ sài,nhưng cũng có thể bảo vệ bản thân
Nàng hay gọi ông là sư phụ vì thuận miệng,nhưng những lúc không vui liền gọi phụ thân, xưng hô lẫn lộn này nàng nhiều lần bị phụ thân trách phạt,vì ông là một người nghiêm khắc, nhưng lại rất thương yêu và quan tâm nàng
Mẫu thân A Ninh mất từ khi nàng vừa sinh ra, nên từ nhỏ nàng đã không được nhìn thấy mẫu thân mình, hai người họ nương tựa vào nhau mà sống, nàng rất thương phụ thân mình, bởi vì ông là người thân duy nhất bên cạnh nàng
Phụ thân của nàng chính là thầy thuốc ,hằng ngày bọn họ phải từ tờ mờ sáng, lặng lội lên núi xa để hái thuốc, nhưng do gần đây khí hậu thất thường nên họ không đi lên núi, ông rất nổi tiếng trong làng vì ông chuẩn đoán bệnh đúng không 10 thì 9, nên được nhiều người biết đến, lặng lội xa xôi đến đây, người khác thường hay gọi ông với nhiều danh xưng nhưng thường hay gọi ông là Lão Dương
Lão Dương chỉ bất lực nhìn nàng rồi xoa đầu
"Được rồi, A Ninh chúng ta đi hái thuốc, khẻo muộn"
"A.. Vâng!!!" A Ninh hí hửng chạy đi vào nhà lấy vỏ, rồi hai người lên đường
Cách từ làng họ đến núi rất xa đi 2,3 canh giờ mới đến nơi, thường thì khi tối mới trở về nhà
Khoảng cách từ làng đến 10 dặm, trên ngọn núi cao sương mù bao phủ, nơi này thường rất ít người đi đến vì rất nguy hiểm,chỉ có những người đã quen và biết đường mới có thể lên đỉnh của ngọn núi
Đối với A ninh và Lão Dương thì họ đã quen với những con đường hiểm trở này nên đi rất nhanh đã đến nơi
"Sư phụ!! Người xem này ,là thảo dược!"
A Ninh chạy lại gần,ngồi xuống mỉm cười nhìn cây thảo dược xanh mướt, được mọc lên trên các khe hở của những tảng đá
"A Ninh,cẩn thận bên trong đó rất nguy hiểm"
Lão Dương vừa dặn dò vừa nhìn ngó xung quanh xem có cây thuốc nào phù hợp không
"Vâng"
Nàng đáp rồi quay sang hái thảo dược
"Đây rồi, A Ninh con đợi ta một lát,không được chạy lung tung" ông dặn dò nàng rồi bước đi hái thuốc
Thứ ông tìm kiếm chính là cây Thương Truật. Cây thương truật là một loại cây rễ củ nên phần rễ hấp thụ nhiều dinh dưỡng. Chính vì thế rễ cây sẽ được chọn làm nguyên liệu chế biến thành thuốc.
Nó thường rất giúp ít trong việc điều trị bệnh nên ông đã rất cần mỗi khi sử dụng để bào chế thuốc
"Sư phụ!!!!"
Tiếng của A Ninh vọng ra từ xa, Lão Dương vừa hái thuốc bỏ vào vỏ,thì lập tức quay đầu lại
Lão lo lắng chạy lại chỗ nàng vì chỉ sợ nàng gặp thú dữ,vì trên núi này không an toàn, nếu như gặp thú dữ thà tránh hơn là đối đầu với chúng
"A Ninh!!"
Nhưng lão dương thở phào nhẹ nhổng vì nàng còn đang đứng ở đó chưa bị thương,thấy vậy ông lại gần nàng lo lắng hỏi
"Con có bị thương không?, sao lại hét lớn vậy?"
A Ninh lắc đầu,nhưng nàng lại nhìn về phía xa bìa con suối
"Sư phụ, đó là xác người,đúng không?" Nàng vừa nói vừa run rẩy chỉ tay về hướng dòng suối
Lão dương nghe vậy bán tính bán nghi nhìn theo tay cô bé chỉ, thì thấy ở xa xa dòng nước đang chảy,có một thi thể đang trôi dạt vào cành cây gần đó
"Chúng ta lại đó xem xem"
Hai người họ chạy lại gần dòng suối đang chảy kia,càng lại gần thì hình dạng cái xác dần hiện ra,do xác vô tình vướng vào cành cây gần bờ nên đã đứng im không còn trôi đi nữa, Lão dương nhìn thì đã biết người này chưa tắt thở
Vì cái xác đó ngoài trang phục mặc trên người ra, thì da dẻ chỉ trắng nhợt do ngăm nước, vẫn chưa thối rửa, chưa kể trên người của hắn rất nhiều vết thương còn đang chảy máu, chúng tỏ chỉ mới bị thương rồi rơi xuống đây không lâu
"Là một nam nhân!" A ninh nhìn thi thể lên tiếng,bây giờ nàng đã nổi da gà rồi
"Người này còn sống, chúng ta mang y xuống núi ngay"
A Ninh nghe vậy chạy đi nhanh lẹ lấy đồ để xuống núi, nếu như thường ngày thì bọn họ đi về hơi sớm mọi thường,nhưng giờ lại vác thêm một cái xác không biết còn sống hay đã chết đi về,dọc đường họ đã nghỉ chân đếm không chừng khoảng 6 lần, cũng may nàng nhanh trí quấn người kia lại, nếu không người nhìn vào cứ nghĩ họ là kẻ sát nhân
Giờ về tới nhà đã tối, phụ thân nàng đặt cái xác lên giường,sau đó từ từ cởi bỏ lớp y phục rách rưới kia, nếu như nhìn kĩ thì người này chắc hẳng là người có gia thế, vì y phục mặc trên người không phải loại vải thường, cởi bỏ lớp y phục vướng víu, bên trên cổ còn phát hiện một sợ dây truyền màu đỏ...
Họ tròn mắt kinh ngạc vì nhìn thấy vết thưởng trên người y, trên bụng, ngực, bên hong, mỗi nơi đều xuất hiện 2,3 vết thương dài sâu, và dường như là đã xuyên qua cơ thể, nhìn vào đã thấy ớn lạnh, vết thương do đã tiếp xúc với nước quá lâu mà đã tím tái phần xung quanh
"Con mau lấy khăn cho ta, thêm một chậu nước sạch!"
Lão Dương xoắn tay áo lên bắt đầu khử trùng,ông lấy trong vỏ ra một cây thảo dược mà khi nãy hái được, bề ngoài nó không cao lắm , thân cây mọc thẳng, lá thì mọc so le
Ông nhanh tay rửa sạch sẽ lớp đất còn dính trên rễ, sau đó ngâm một ít với nước vo gạo để cây mềm hơn, rồi ông đem cắt ra đâm nát, sau đó bỏ vào một ít các loại thuốc khác nhau, rồi đắp vào vết thương
Quá trình này đòi hỏi phải tỉ mỉ, vì nếu vô tình đụng vào vết thương sẽ bị nhiễm trùng nên phần này lão làm còn A Ninh chịu trách nhiệm sai vặc
Tiếc nhiều mồ hôi quá
A Ninh thấy vậy dùng khăn thấm mồ hôi: thầm nghĩ
Bỏ qua mấy vết xước trên khuôn mặt,nếu nhìn kĩ thì người này rất tuấn tú, mũi cao thon dài, tuy mắt đã nhắm lại nhưng có thể thấy những hàng lông mi như dài như vẽ kia, môi hơi tái do bị lạnh nhưng chắc nó sẽ ổn khi y tỉnh lại..
"A Ninh!! Con mau lấy nước đến đây, nhanh lên"
"..vâng..vâng."
Nàng đỏ mặt chạy ra ngoài lấy nước
Mình đang nghĩ gì vậy?
Lão dương nhìn người nằm trên giường trầm tư suy nghĩ
Nếu như mạng lớn thì có lẽ sẽ khôi phục,nhưng sát xuất thì rất nhỏ, vì chưa nói đến vết thương trên người khó mà lành lại, máu đã chảy ra quá nhiều,giờ muốn khôi phục, e là hơi khó
Ông ta cẩn thận đắp thuốc lên vết thương, nhìn rất thành thạo vì lão đã làm chuyện này rất nhiều nên không có gì là khó,giờ chỉ phụ thuộc vào y mà tỉnh lại thôi
Kéo y phục lên,cẩn thận đắp chăn lại, nhưng ánh mắt lão đã va vào thứ gì đó trên lưng y
Lão dương khom lưng, nhích cơ thể y qua một chút để nhìn rõ thứ sau lưng, thì lập tức
Ông ta mở to mắt kinh ngạc phát hiện
'Là hình xăm trên lưng!!!!'
'Rất quen mắt'
'Không lẽ người này là...'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top