Chương 30: Mẫu Thân?(9)

'Soẹt'

Đường kiếm nhẹ nhàng cắt qua miếng lá mỏng, động thân kiếm, nháy mắt thanh kiếm sáng bóng được lách qua mũi tên bén nhọn, cắt làm hai mảnh

Những động tác đẹp mắt thành thạo như thế, nhưng lại là do cậu bé 14 tuổi múa điêu luyện

Đường nét gương mặt thanh tú, tóc buộc cao gọn, y phục trắng ngà làm tôn nên làn da trắng của y

"Điện hạ, người đâu rồi"

Một chất giọng cao đặt phát ra từ bên phía bìa rừng

Y quay đầu lại nhìn tiểu thái giám

"Người đây rồi,Vương Hoàng đang kêu gọi người phải trở về gấp"

Ông ta chạy lại chỗ y đang đứng, nhìn đống hổn độn trên người y mà lắc đầu

"Điện hạ, người phải thay y phục sạch sẽ mới có thể đến gặp Vương Hoàng được"

Tạ Thanh không nhìn cũng không đáp,mà bước qua tên thái giám,đi ra ngoài rừng, trở về tiên giới

"Điện hạ!!! Đợi thần"

Tạ Thanh bước vào nội điện rộng lớn, y đi từ tốn, biểu cảm lạnh tanh được hiện lên gương mặt non nớt, khắp xung quanh nội điện được thắp đèn sáng, vải lụa đỏ thẳm, toát lên vẻ xa hoa lộng lẫy vốn có của tiên giới

Trên ngai vàng cao, một nam nhân đang chậm rãi đưa mắt nhìn y, bên cạnh ông ta còn có một người phụ nữ xinh đẹp

Không ai khác ,nàng chính là nữ thần A Na, và người đang ngồi bên cạnh nàng là Vương Hoàng

Tạ Thanh đứng trước mặt họ lại nhỏ bé như con kiến

"Việc rèn luyện của ngươi thế nào rồi"

Vương hoàng liếc nhìn y,ánh mắt không chứa vẻ dịu dàng,mà thay vào đó là một ánh mắt cay độc

Y ngước lên nhìn họ

"Vẫn vậy" y chỉ đáp ngắn gọn 2 từ

"Vẫn vậy? Ý ngươi là sao? Bao năm qua ta hết mực rèn đũa ngươi,mà giờ lại đáp, vẫn vậy?"

"Tạ Thanh"

Ông ta nghiêm giọng gọi tên y

"Ngươi đừng ép ta phải dùng biện pháp mạnh khác"

Giọng nói khàn bao trùm nội điện,không khí âm u lan tỏ khắp nơi ông ta ngồi, thậm chí A Na đứng bên cạnh không chịu nổi mà run lên

Bởi vì, biên pháp mạnh mà Vương Hoàng nói, chính là rút cạn tu vi đến chết,trở thành cái xác khô héo

Đúng vậy, trên tiên giới hình phạt nặng nề mà nhục nhã nhất chính là rút đi linh lực của kẻ bị phạm tội trọng

Trong quá trình này, đối phương sẽ bị một cây dáo đâm qua tim, sau đó họ dùm một thứ chất dịch mà do tiên giới họ tạo ra, đổ thẳng vào nơi bị đâm, diễn biến tiếp theo sẽ chờ họ, chính là sự đau đớn,chết dần chết mòn và xác của họ sẽ trở thành cái xác khô héo tanh hôi

"Hãy nhớ rằng. Việc bao năm qua tao rèn luyện ngươi để được như ngày hôm nay. Là để làm gì mà, đúng không?. Tạ Thanh"

"Vương.. Vương Hoàng.. người bớt giận, thần thiếp sẽ khuyên nhủ y" A Na sợ hãi mà lên tiếng

Vương Hoàng chỉ liếc nhìn nàng, rồi đứng dậy rời đi

"Ta nể tình nàng mà tha cho nó, dạy bảo cho đàng hoàng vào"

Vương Hoàng nhìn Tạ Thanh.

"Hãy nhớ rằng. Việc bao năm qua ta rèn luyện ngươi để được như ngày hôm nay. Là để làm gì mà, đúng không?. Tạ Thanh"

"....."

"Vì thế, lần này sẽ là lần duy nhất. Ta tha thứ cho sự ngạo mạn của ngươi".

...

...

Tạ Thanh vừa đi vừa ngẫm nghĩ những lời nói lúc nãy

"Phải rồi" ông ta đi nữa chừng lại dừng bước

"Tạ Thanh, ta giới thiêu cho ngươi, người phụ nữ này chính là mẫu thân của ngươi, không có dịp, nên giờ ta mới giới thiệu.."

Mẫu thân??

Ta.. cũng có ư??

Không biết diễn tả cảm xúc này ra sao

Vui mừng?

Hạnh phúc?

Từ nhỏ ,y chưa bao giờ biết mẫu thân mình là ai, nhiều lần muốn biết nhưng lại bị Vương Hoàng trách phạt, nên y cũng không dám nhắc tới

Mà giờ..

"A Thanh"

Người phụ nữ xinh đẹp tiến lại gần y, nàng mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu y

"Con trai của ta.."

Từ khi hạ sinh Tạ Thanh,nàng chưa được gặp y dù chỉ một lần, đến y dần trưởng thành thì mới vô tình gặp, nhưng chỉ biết nhìn từ xa,chẳng có can đảm lại gần

Vì Tạ Thanh từ nhỏ đã được dạy đỗ khiêm khắc, để trở thành những kẻ mạnh mẽ, phù hợp với địa vị vốn có của y ,nên từ lúc trào đời cất tiếng khóc thì nàng không được lại gần chính con ruột của mình

Đến tận bây giờ, được Vương Hoàng cho phép, nàng mới được gần con của mình, dù là trong giây lát, cũng quá đủ rồi

Tạ Thanh đứng nhìn người phụ nữ trước mặt

Thừa nhận hay chối bỏ đây?

Đây có phải là sự thật không?

Họ nói đây là mẫu thân của ta, ta nên tin không?

"Mẫu thân..?"

Giọng nói thì thào, nhưng A Na lại nghe rõ, nàng xúc động mà rơi nước mắt, tiến đến ôm chặt y trong lòng

"Phải, ta là mẫu thân của con, A Thanh là ta ta là mẫu thân của con.."

Tạ Thanh lẵng lặng nhìn người phụ nữ đang ôm mình

Thử hỏi, nếu có một người phụ nữ lại nói bà ta là mẫu thân của y, mà từ khi còn nhỏ y chưa từng được ai nhắc về mẫu thân, giờ lại đột nhiên xuất hiện

Ai mà tin được chứ??

Tạ Thanh không phải kẻ ngốc,mà tin lời Vương Hoàng,ông ta xảo nguyệt mưu mô trước giờ y hiểu rõ, ông ta khiến y trở thành kẻ ngạo mạn, lạnh nhạt ,khó gần trong mắt người khác, trong mắt họ, y là kẻ nguy hiểm, kẻ sát nhân, đầy dơ bẩn

Dù là vậy, y không trốn tránh, không sợ hãi,mà len lỗi trong tâm một tia vui mừng, vì mình cũng như bao người khác, mặc kệ là thật hay giả,nó không quan trọng,quan trọng là y cũng có mẫu thân như bọn họ

"A phải rồi.." A na buôn y ra, lục lọi trong ống tay áo,dường như tìm kiếm thứ gì đó

Tạ Thanh ngơ ngác nhìn người phụ nữ, nước mắt còn chưa lau, lay hoay tìm vật gì đó, có đôi phần tức cười

"Có rồi!!" Nàng nhìn y mỉm cười dịu dàng

"A Thanh, hôm nay là sinh thần của con phải không?"

Y gật đầu

"Mẫu thân tặng con"

Nói rồi nàng lấy từ trong ống tay áo ra một cọng dây chuyền, có dây màu đỏ, mặt dây chuyền được làm từ gỗ, hình vuông dài , trên mặt còn khắc rõ nét chữ Thanh, nét chứ bình dị mộc mạc

Nàng đeo vào cổ y, sau đó mỉn cười xoa đầu y

Tạ Thanh ngơ ngác nhìn cọng dây truyền được đeo vào cổ mình

Sau đó ngước nhìn nàng thì thào

"Mẫu thân..?"

"Hửm.."

Đó lần đầu tiên có người tặng quà cho hắn!!

....

....

...

....

Dưới nhân giới hiện giờ lại ồn ào náo nhiệt đến lạ, họ truyền tai nhau qua lại vì trận chiến đó

"Lệnh mới đấy, tin mới đây.."

"Thái tử tiên giới, cấu kết với ma giới, sát hại mẫu thân của mình.."

Một tên tiểu thương chạy khắp trấn reo hò về tin tức mới này,gây sự chú ý của mọi người nơi đây

"Này này, hay tin gì chưa!!"

"Chuyện gì?"

"Thái Tử Ngọc Thần cấu kết với ma tộc đó"

"Thật sao!"

"Nhưng sao ngươi lại biết"

"Ấy, sao lại không biết được, chuyện này rầm rộ khắp tam giới mà"

"Nhưng giờ người đó đang ở đâu vậy , còn sống không,hay đã chết rồi?"

"Ta không rõ nữa, nhưng dường như tiên giới họ đang lùng sụp khắp tam giới để tìm y, nghe đâu là đã biến mất không còn tung tích, nhưng lại không biết là đang ở nơi nào"

"Kể cả mẫu thân của mình mà lại ra tay sát hại sao"

"Không có dám chắc là vậy, đừng đoán mò"

Một người lớn tiếng quát:" Sao không chắc cho được, Chuyện này kể cả Vương Hoàng cũng thừa nhận là y gây ra mà"

"Vậy sao,.. vậy.. vị thái tử đó tên gọi là gì ?"

"Ta không nhớ rõ lắm..hình như là.."

"A..nghe người ta thường gọi y là,...là Tạ Thanh.."

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#thu