Chương 29: Chết Lặng (8)
Thời thế bây giờ, rất nhiều những cuộc đấu tranh của tam giới được ghi chép vào sổ sách. Đa phần là những trận chiến ác liệt, máu đổ thành sông, vốn ngay từ đầu những cuộc chiến khóc liệt này là do ma giới họ gây ra
Điểm hình như trận chiến giữa Ma Giới và Tiên Giới bùng nổ năm đó. Phải nói là trận chiến này ác liệt và thiệt hại nặng nề nhất từ trước đến nay, vì nó sẽ được xem là trận chiến của sự mở đầu những ngày tàn khóc của nhân loại
"Điện hạ!!. Không xong rồi"
Trong giữa trận chiến một tên thị vệ chạy lại gọi Tạ Thanh
"Điện hạ, người phải quay về tiên giới gấp"
"Nữ thần đang gặp nguy!!"
Nghe đến câu cuối Tạ Thanh dừng kiếm, y quay qua
"Ngươi nói cái gì?"
Tên thị vệ thở hổn hển
"Hiện giờ ma tộc đang tràn lan tấn công vào nội điện, các vị thần đang bị thương nặng,thần khó khắn lắm mới đến được đây, cần người phải quay về gấp"
Ma tộc??
Sao bọn chúng lại xuất hiện ở đó?
Nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, y lập tức phi thân lên thân kiếm, quay về tiên giới
Bỏ đằng sau trận chiến còn đang gian dở, chưa giải quyết xong vụ ngoài cổng thì lại đến bên trong,
Trong đầu y chỉ nghĩ ngay đến Vương Hoàng,phụ thân của y lại là người bắt tay với ma giới chỉ vì lòng ranh ghét của bản thân mà sẵn sàng liều lĩnh, dẫn đường lối cho bọn chúng vào lãnh địa của tiên giới
Nghĩ đến đây, đôi mắt đỏ thẩm màu máu của y lại chảy xuống hai dòng huyết đỏ hoe, Tạ Thanh vội dùng tay lau đi đôi măt của mình
'Keng'
Cả tiên giới sa hoa ngày nào giờ đã chìm trong biển máu, ma tộc chạy khắp nơi, hổn loạn, lại không nhìn thấy một bóng người của tiên giới
Tạ Thanh đứng trước của nội điện, dùng Linh Nhã chém cánh của khổng lồ ra, để rồi, chào đón y chính là cảnh mẫu thân của mình, ngã ngay ra sàn đất
Tạ Thanh mở to mắt nhìn khung cảnh trước mắt
'Keng'
Linh nhã rơi xuống đất, Tạ Thanh lao lên đỡ cơ thể A Na
"Mẫu..thân"
Y không kiềm được mà run rẩy đôi tay trầy xước của mình chạm vào cơ thể còn hơi ấm cuối cùng của bà
Người phụ nữ trong tay y cử động, bà ta thở nặng nhọc, nhìn Tạ Thanh đang cố gắng truyền linh lực cho mình
"A Thanh..."
Y ngước lên nhìn bà với gương mặt vẫn lạnh tanh ngày nào nhưng lại hiếm khi lộ đôi nét lo sợ
"Vô ích thôi" bởi vì thứ ta dính phải là kịch độc..
Y lắc đầu, tìm kiếm vết thương trên người A Na, nhưng lại không tìm thấy điểm nào là bị thương, nhưng rõ ràng y có thể cảm nhận rõ, linh lực trong cơ thể người đang từ từ cạn dần
Đột nhiên Tạ Thanh nghĩ tới thứ gì đó, y nhìn bà
Chẳng lẽ bị hạ độc sao?
A Na nheo mắt nhìn y,nhưng nàng chỉ nở nụ cười, giống như năm đó y lần đầu tiên gặp người
'Mẫu thân?'
Người này, chính là mẫu thân của ta
Mà chính bản thân ta, gặp người vào năm 6 tuổi, ấn tượng duy nhất về người chính là nét dịu dàng ân cần và bối rối khi thấy ta bị thương
Cho đến khi ta lên 14, mới biết đây là mẫu thân của mình, nhưng số lần ta được gặp người, chỉ đếm trên đầu ngón tay
Lúc đó,trong đầu ta chỉ nghĩ được một câu duy nhất
'Thì ra mình cũng có mẫu thân, như bao người khác'
Đến tận bây giờ
"A Thanh.."
Người phụ nữ trong tay y thì thào những lời cuối cùng, dường như nàng cố gắng níu lấy cọng dây sinh mệnh cuối cùng để nói thành lời
Nàng ta đưa tay lên, chạm vào gương mặt của y ,lời nói như nghẹn ngào
"Con nhất định... phải bảo vệ nhân giới..,vì..vì đó chính là, trách nhiệm của con.." nói đến đây không nhịn được mà rơi nước mắt, hai hàng nước ấm nóng chảy xuống
Dứt lời bàn tay lạnh ngắt từ từ hạ xuống
Tạ Thanh hoảng hốt
"Mẫu thân..? Người.. đừng bỏ ta.. ta ta hứa ta hứa mà.." y run rẩy mà nói thành lời, tay không ngừng truyền linh lực vào , nhưng lại trống rỗng
'Tách' một giọt lệ ấm nóng chảy xuống tay y
Hắn khóc??
Đến bây giờ hắn mới biết cảm giác, mất một người thân yêu của mình,nó đau đến nhường nào
Cùng lúc này
"Điện hạ!!! Người người sát hại nữ thần ư?"
"Tạ Thanh? Ngươi cả gan dám sát hại mẫu thân ruột của mình"
"Đường đường là thái tử của tiên giới mà lại làm ra trò này"
Những quân thần trên tiên giới, đến bây giờ họ mới tập trung lại
Có người hoảng sợ có
Có người tức giận có
Thuần nhã chậm rãi đi lên phía trước
"Ta thật không ngờ, ngươi là hạng người này, nếu Vương Hoàng biết được thì ngươi sẽ chịu tội chết"
Họ đổ hết tội lỗi lên đầu y, chỉ vì thấy cảnh y ôm xác mẫu thân của mình cố chấp mà truyền linh lực vào trong vô vọng
"Mẫu thân.."
Lúc này người đàn ông trên đài cao ngước nhìn họ
Không sai,ông ta chính là Vương Hoàng người âm thầm sắp đặt hết mọi chuyện
"Tạ Thanh, rõ ràng như vậy giờ ngươi còn chối được gì?"
"Một thái tử, cả gan ra tay với mẫu thân của mình mà giờ lại giở trò nước mắt cá sấu"
Nhưng người bên dưới im lặng không hồi đáp mà chỉ ngồi ôm cái xác lạnh kẽo từ lâu
Một khẩu lệnh hô to
"Ghết!!!"
Lập tức các quân thần có mặc ở nơi đó,lao lên về phía y, kể cả Thuần Nhã
....
'Đùng'
Một tiếng nổ lớn
Mọi người có mặt ở đó nhìn về phía y
!!!
Chỉ thấy Tạ Thanh quỳ giữ đám người tiên nhân ,trên tay y ôm một cái xác không hồn và trước mặt y, 8 người nam nhân của tiên giới,họ không lưu tình mà đâm những nhác kiếm xuyên qua cơ thể y, khoảng 7,8 nhác kiếm đâm xuyên qua cơ thể , dù bị kiếm đâm xuyên qua người, máu chảy xuống không ngừng,nhuộm đỏ cả một vùng đất gần đó
Nhưng mắt Tạ Thanh luôn hướng về một phía. Đó chính là trên đài cao ngất, chính xác hơn chính là phụ thân của y, ánh mắt Tạ Thanh không chứa nỗi thù hận,không câm phẫn,mà chỉ đơn giản là một cái nhìn bình thường
Vương Hoàng lạnh lùng nhìn xuống dưới, nhưng lại không bước xuống mà từ từ đi lại cái ghế ngai vàng ngồi xuống
"Tạ Thanh! Người..."
Trong lúc tất cả mọi người đang ngỡ ngàng, nhưng dây lát họ lại hoảng hốt, vì ở giữa ngay ngực Tạ Thanh, đột nhiên có một vật nào đó phát sáng
Lúc này Tạ Thanh quỳ bất động, dường như đã mất lý trí
Vương Hoàng mở to mắt ngạc nhiên,ông ta ngồi phắt dậy
Cọng dây chuyền đó??
Là của A Na đưa cho Tạ Thanh ư??
"Ngăn lại..."
Nhưng quá muộn
Luồn sáng khắp người y phát sáng đến chói lóa,khiến người khác nhìn vào không nhịn được mà nheo mắt, diễn biến tiếp theo,lập tức làm tất cả mọi người có mặt ở đó hết bất ngờ lại ngạc nhiên
'Đùng'
Một vụ nổ lớn xảy ra, Tạ Thanh biến mất không còn dấu vết, chỗ y quỳ lúc nãy chỉ còn cái xác của A Na nằm bất động
Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này họ điều kinh ngạc
"Tạ Thanh???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top