Chương 28 : Quá Khứ(7)
Cuộc hợp của các quân thần trên tiên giới đang diễn ra, rất nhiều người có mặt tại đây họ bàn tán xôn xao vụ việc ma tộc đang ngày càng đến gần tiên giới ,ngay từ đầu Vương Hoàng không để vụ này vào mắt,vì có cho hàng trăm hàng triệu bọn ma tộc thì không đáng quan tâm, vì họ biết rằng họ đủ sức để ngăn chặn bọn chúng , nhưng Vương Hoàng lại gọi Văn tranh ở lại
Văn tranh nhìn Vương Hoàng chỉ gọi một mình mình ở lại thì chắc sẽ nhờ mình gì đó
Ông ta cười thầm
Tò mò quá đi
"Văn tranh, ngươi nắm rõ tình hình của ma tộc không?" Vương hoàng hỏi
"Chuyện này theo như thần biết thì chúng ta không cần bận tâm nhiều, vì ma tộc chỉ được quân số đông, vốn không sánh được với chúng ta" hắn đáp
"Đúng vậy, bọn chúng không mạnh, nhưng chúng ta có thể mượn tay bọn chúng diệt trừ một kẻ" Vương Hoàng vừa thốt ra câu này Văn tranh lập tức tắt nụ cười
"Ý của người là.."
Vương Hoàng:" Ngươi biết rõ, mối quan hệ giữa ta và Tạ Thanh không được tốt"
Vừa nhắc đến y, hắn lập tức mỉm cười:" Tạ Thanh sao, hắn quả thật rất đẹp"
...
"Nhưng ta lại không hiểu ý của người muốn nói là gì, liên quan đến Tạ Thanh?" Ông ta đặt câu hỏi
Vương Hoàng:" Ta muốn mượn tay ma tộc, loại trừ Tạ Thanh"
Văn tranh bất ngờ
Trước giờ hắn chứng kiến những cảnh Vương Hoàng và Tạ Thanh đấu đá với nhau rất nhiều,tuy là cha con ruột nhưng họ lại như kẻ thù, vì từ nhỏ Vương Hoàng đã rất nghiêm khắc với y,đánh đập ,nhốt vào địa lao tra tấn, ông ta thậm chí còn mặc kệ những lời xỉa xói lăng mạ y, coi cái đó như thú vui
Cho nên nói tính tình của Tạ Thanh khó đoán một phần là do Vương Hoàng rèn dũa ra, do từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng, đến trưởng thành thì tính khí của Tạ Thanh có đôi phần không khách khí nhưng không gọi là vô lễ vì y chỉ đối xử tốt với những người y xem là người nhà , còn người khác nói gì thì mặc kệ, thậm chí y còn không quan tâm là mấy
Nên mới có một Tạ Thanh ngoài lạnh trong ấm như vậy
Nhưng hắn cũng không bao giờ dám nghĩ,Vương Hoàng lại nhẫn tâm đến mức ghết cả con ruột của mình
Nhưng không sao, chuyện này vừa hay cũng đúng ý với hắn
Nghĩ vậy ông ta liền mỉm cười trở lại
"Người chắn chứ? Y là người quan trọng trên tiên giới, nếu mất y sẽ gây thiệt cho chúng ta"
Vương Hoàng:" Thiệt? Trên tiên giới này, kẻ mạnh,kẻ tài điều có, nếu mất một người không lụi tàn được, Nhân Giới, Ma Giới, Tiên Giới ba nơi này chỉ có duy nhất Tiên giới của chúng ta giàu mạnh và hùng hậu nhất, ma giới thì chỉ được quân đông không biết dùng đầu óc, còn nhân giới khỏi cần nói tới, một nơi quan tàn, không phải tiên giới chúng ta không đủ sức đứng đầu tam giới hay sao?"
Văn tranh:" Cho là vậy, nhưng y không phải là người sỡ hữu sức mạnh bình thường, tiên giới chỉ mình y sỡ hữu mắt thần"
Vương Hoàng nhăn mài:" Mắt Thần thì đã sao,Linh Nhã thì đã sao,Hoa Liên thì sao, những thứ mà ta muốn có,thì nó điều có, địa vị,danh vọng,quyền lợi ta cho nó thì nó lại từ chối không đếm xỉa tới, trước giờ ta để nó còn tồn tại trên đời này chỉ là vì mục đích duy nhất, chính là muốn nó trở thành một kẻ phải biết nghe lời trung thành tuyệt đối"
"Nhưng nó đáp trả ta ra sao, cứng đầu,không xem Vương Hoàng ta ra gì lên giọng dạy bảo, thậm chí không thèm quan tâm đến luật tiên giới mà nhiều lần xuống nhân giới, tội của nó đáng chết ngay từ đầu, nhưng ta lại cố mặc kệ làm ngơ vì trước giờ chỉ có nó là người làm sáng lạng danh dự của Tiên giới ta, nó cũng là người đứng ra đối đầu với mọi cuộc đấu tranh, cho nên ta mới mắt nhắm mắt mở làm ngơ"
"Nó đã vượt quá sức chịu của ta, cho nên ta quyết định mượn tay ma tộc lần này để loại từ y "
Hàng trăm năm qua,ông ta ấp ử mưu kế muốn tạo ra sức mạnh vô địch thiên hạ,ông ta muốn cả thiên hạ này phải quỳ gối dưới chân mình, bọn họ phải lo sợ khi gặp ông ta , nhưng không thể vì ông ta không đủ sức để cầm đầu tam giới, vừa hay năm đó Tạ Thanh lại ra đời y lại sở hữu sức mạnh của thần mà cả đời ông ta ao ước cũng không có được,ý định ngay từ đầu là muốn chiếm sức mạnh đó làm của riêng, nhưng lại không được, vì trên thế giới này chỉ có một mình Tạ Thanh là người có thể sử dụng được nó
Cho nên ông ta mới lợi dụng y, phải muốn y cả đời phải sống dưới chân kẻ khác, biến cả cuộc đời tuổi thơ của Tạ Thanh trở nên đen tối,5 tuổi ghết người, 6 tuổi đã làn quen với vũ khí, 7 tuổi thành thạo việc trên chiến trường, dạy bảo nghiêm khắc nếu y không chịu làm theo thì chỉ có con đường là tra tấn đến chết
Từ trước tới giờ ông ta không xem Tạ Thanh là con ruột của mình mà chỉ xem như là một công cụ ghết người
Văn tranh :" Thần đã hiểu"
Vương Hoàng nhìn hắn:" Mục đích mà ta gọi ngươi đến đây chính là muốn ngươi đưa ra ý kiến"
"Ngươu biết Tạ Thanh không phải là người dễ nắm bắt,hắn là người thông minh, đối đầu trực diện thì không thể"
Văn tranh nhết miệng:" Nếu như đã bắt tay với ma tộc thì chúng ta phải liễu lĩnh một chút, và nếu muốn loại trừ con cá khó nuốt như Tạ Thanh thì phải dùng tới mưu kế "
Vương Hoàng ngạc nhiên:" Mưu kế?"
"Đúng vậy" Văn tranh nhìn ông ta với vẻ mặt đắc thắng
Sức mạnh của thần tức là có thể sử dụng cả 3 sức mạnh cùng lúc,kết hợp Mắt Thần, dùng Linh Nhã, kết Hoa Liên cùng lúc điều khiển chúng thành thạo,thì chỉ có Tạ Thanh làm được điều này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top