Chương 26: Quá Khứ (5)

Đúng như dự đoán, vừa dứt câu thì mọi ánh mắt đổ đồn về phía Tạ Thanh, kể cả Vương Hoàng

"Đúng rồi,y thường hay xuống nhân giới chống lại ma tộc mà"

"Biết đâu được là y thì sao"

"Mọi chuyện chưa rõ đừng đoán bừa"

"Sao ngồi im lìm đó vậy? Cứ như mọi chuyện không có gì to tát"

Nhưng lời bàn tán ngày càng to, khiến nội điện ồn ào trong nháy mắt

"Đủ rồi" Vương Hoàng tức giận liếc xéo bọn họ,sau đó đưa mắt xuống nhìn y vẫn còn đang ngồi phía dưới

"Tạ Thanh, ngươi giải thích chuyện này ra sao?" Ông ta đặt câu hỏi

Hắn bỏ ly trà xuống bàn,lúc này mới chú ý đến bọn họ, suy nghĩ một lát

Sau đó nhả ra 3 chữ

"Ta không làm"

"..." cả nội điện im ắng nhìn y

"Người giải thích như vậy rõ ràng là không tôn trọng Vương Hoàng rồi" Văn Tranh nói

Ha, hết đường giải thích

Vân Tranh cười nhạt

"Thái tử, sao người không nói rõ ra chứ,làm vậy dễ bị người khác hiểu lầm lắm đấy"

Để ta xem ngươi giải thích ra sao

Tạ Thanh đưa mắt qua nhìn Vân Tranh lạnh lùng đáp

"Ta nói là không làm ,thì tức là không làm, hà cớ gì ta phải chứng minh có các ngươi xem"

"Nếu có bản lĩnh, thì lại đây bắt ta này" nói rồi y liếc xéo ông ta một cái

"Vậy đây có được cho là hành động chứng minh người có liên quan không?"

Tạ Thanh lập tức bơ luôn lời nói của ông ta mà cầm ly trà lên uống một ngụm

"Người..."

"Đủ rồi, ta còn ở đây," Vương Hoàng đập tan không khí đang tranh cãi,ông ta đứng lên

" Các ngươi không khác gì bọn hạ đẳng nhân giới, bao nhiêu đủ rồi,vụ này ta sẽ tra rõ sau còn giờ hãy về đi " sau đó nhìn qua Tạ Thanh nói

"Ngươi, ở lại ta có việc muốn nói riêng"

Vân Tranh biết kế hoạch mình đã thành công nên nhết miệng, cúi đầu đi ra, lúc đi còn không quên nhìn qua y đang ngồi bên cạnh cười nhẹ

"Ta nghĩ, người nên xử lý vụ này một cách công bằng"

Sau đó ung dung rời đi

Vương Hoàng nhìn y, sau đó ngồi xuống

"Ngươi biết ta gọi ngươi ở lại là vì lí do gì, đúng chứ?"

Tạ Thanh ngồi phía dưới đáp:"Ta không biết nên mới ở lại đây này"

"Tạ Thanh, ngươi nên biết thân biết phận ,mà làm đúng với nghĩa vụ của mình, đừng nghĩ ta không dám làm gì ngươi,rồi ở đó lên mặt " ông ta nhắc nhở

"Ta chỉ nói đúng sự thật, Ta không có làm thì nói không làm" nói rồi y quay mặt qua nhìn ông ta,cười nhạt đáp:"Chẳng lẽ ông muốn ta thừa nhận là ta làm việc đó?"

"Trên tiên giới này, ngoài ta, ngươi và một số quân thần dưới chướng ta ,thì không có ai biết những chuyện quan trọng mật thất của tiên giới, các quân thần thì không tính, có cho bọn chúng mười lá gan cũng không dám" sau đó Vương Hoàng nhìn y nói:" Còn ngươi, đúng như Vân Tranh nói, ngươi hay thường giao thủ với ma giới, gặp mặt bọn chúng còn nhiều hơn ta, ngươi còn biết rõ mọi chuyện và đường đi nước bước của tiên giới này, cho nên bọn chúng nghi ngờ ngươi là phải"

"Vậy cũng tức là ông đang nghi ngờ ta?. Cấu kết với ma giới,tiếc lộ thông tin mật,để bọn chúng dễ dàng xâm nhập tiên giới ? Đúng không?" Y mỉm cười

"Đúng vậy" Vương hoàng đáp

"Ha.. cũng đúng, ngay từ đầu bọn chúng cũng không ưu gì ta,nên nói vài lí do là mọi chuyện điều đổ lên đầu ta, và nói đó là ta làm" Tạ Thanh ngã người ra sau cười

Với tích cách ngạo mạnh như Tạ Thanh thì không có ai chấp nhận nổi, y thậm chí còn không để luật tiên giới vào mắt mà còn nhiều lần phạm phải, nếu đó là người khác thì chắc chắc cái đầu của hắn đã rơi ra từ lâu, huốn chi là còn ngồi ở đây , nhưng chỉ tiếc kẻ không xem người khác ra gì là Tạ Thanh, nên ông ta không thể làm gì y được

Mặc kệ chuyện đó ác hay xấu thì họ điều đồ lên đầu y,với những lí do hết sức thiết phục, mặc đù y không làm hay cũng không liên quan gì , được cái Tạ Thanh là kiểu người không thích nói nhiều hay giải thích gì cho mệt mà chỉ ngồi im lặng mặt in ra dòng chữ 'ta không làm gì mắc gì phải giải thích cho các ngươi hiểu chứ' cho nên họ thường hay đổ tội vu oan cho y, nhưng hết lần này tới lần khác không có bằng chứng xác thực nên cũng cho qua

Vương Hoàng im lặng nhìn kẻ đang ngồi phía dưới :" Ngươi đi được rồi, vốn không có bằng chứng để bắt ngươi"

Tạ Thanh đứng lên ra ngoài,nhưng lại đừng bước nói

"Đừng hết lầm này đến lần khác nghĩ kế đổ tội lên đầu ta vì ông có nghĩ nát óc, thì cũng không bao giờ ghết được ta đâu"

Vương Hoàng ngước lên nhìn y

Hắn nói tiếp:" Sao ông không nghĩ bản thân mình đi, chuyện mà ông có làm hay không,thì bản thân ông nên biết rõ"

Sau đó rời đi

Vương hoàng trợn mắt nhìn bóng lưng của y bước ra,ông ta run lên từng đợt

'Đùng'

Cái bàn to lớn trước mặt ông ta nháy mắt vở nát Vương Hoàng câm tức đấm vào cây cột gần đó phẫn nộ

"Tạ Thanh, hạng người như ngươi, sinh ra chỉ là con chó dưới chân người khác sai bảo, ngươi lấy đâu ra tư cách dạy đời ta?"

"Không lâu nữa thôi,ta sẽ cho ngươi biết ,thế nào là tuyệt vọng"

Những kẻ căm ghét Tạ Thanh nhiều vô số, họ có thể bày mưu tính kế hảm hại y,để kéo y xuống vũng bùn dơ bẩn, nhưng lại không hề hay biết rằng y sớm đã quen với việc chịu uất ức hay chịu nhục xỉa xói từ khi còn bé rồi

Nếu có người tranh cãi với Tạ Thanh thì chắc chắn họ sẽ thua cả vốn lẫn lời, cho dù có đưa hắn vào thế khó cỡ nào thì y vẫn bồi cho một câu cuối,khiến người khác câm tức mà không làm được gì

Vì trên tiên giới Tạ Thanh được xếp vào hàng ngũ những kẻ sỡ hữu sức mạnh của thần, năng lực của y thì không ai cần bàn cải, cho nên cho dù kể cả Vương Hoàng dù tức giận phẫn nộ đến đâu cũng không nghĩ tới việc đánh nhau với Tạ Thanh

Vụ việc ma giới biết bí mật của tiên giới ngay từ đầu là có người tiếc lộ, Tạ Thanh thừa biết người tiếc lộ là ai, cho nên hắn mới bảo Vương Hoàng đừng cố kéo hắn xuống,cho dù có thành công thì cũng không bao giờ ghết được y, và y cũng không quan tâm mấy về sống chết của mình. Từ nhỏ đến lớn Tạ Thanh luôn sống vậy, không quan tâm kẻ khác nói gì về mình và là kẻ liều lĩnh không tiếc mạng sống


*chú ý các chương này kể về quá khứ của Tạ Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#thu