Chương 25: Quá Khứ (4)

Gió thổi xào xạc,phong cảnh yên tỉnh,xanh mát,dưới gốc cây to lớn đặt một cái bàn nhỏ và một ly trà vừa ấm nóng, một bàn tay trắng thon dài đưa ra cầm ly trà lên,nhẹ nhàng nếm qua mùi vị thơm lừng của nó

Phong cảnh yên bình này dường như ngưng dọng,thì có một nữ nô tỳ hớt ha hớt hả chạy vào trên tay còn cầm một tờ giấy gì đó

"Điên hạ, điện hạ...không xong rồi.."

Người ngồi trên cái ghế không đọng cũng không nhìn, tay y cầm một quyển sách,tay còn lại đặt ly trà lên bàn,y phục trắng đơn giản,tóc buộc gọn, dáng ngồi thẳng tấp mặt lạnh nhạt không đổi mà lật sang trang khác,dường như bỏ ngoài tai lời nói của nữ nô tỳ khi nãy

"Điện hạ...sao người còn ở đây..Vương..vương Hoàng triệu người đến gắp.. chưa hết, dường như Vương Hoàng rất tức giận nữa...người người nên đến đó nhanh đi " cô bé gắp ráp đứng một bên ồn ào lí nhí

Lúc này y mới dời mắt nhìn lên, gắp sách lại sau đó quay đầu qua đập nhẹ vào đầu nữ nô tì đang liêng thiêng,cất nhẹ giọng nhắc nhở

"Không được ồn ào"

Nữ nô tì bị đánh nhưng vẫn ngước mặt lên thúc dục y

"Chuyện lớn sắp xảy ra rồi đó Vương Hoàng... à phải rồi" nhóc đưa miếng giấy trắng đang được cần trong tay ra trước mặt y

"Vương Hoàng có nhờ nô tỳ đưa lá thư này tận tay người"

Người đó giơ tay ra lấy lá thư,đọc dòng chữ bên trong rồi gắp lại đứng lên,đi vào bên trong

"Điện hạ người ...người thay y phục đi!!!"

Nói rồi chạy hớt hả lon ton phía sau y

Nội điện rộng lớn trên đài cao chỉ có duy nhất một người đàn ông ngồi,phía dưới là khoảng hai ba chục người ngồi phía dưới không dám ngước mặt lên ,Lý Ngang ngồi một bên ông ta thấy không khí quá trầm mặt nên lên tiếng

"Vương Hoàng xin người bớt giận,chắc do y vừa hay tin nên đến hơi muộn chút thôi" ông ta vừa nói vừa nhìn xem sắc mặt của người đang ngồi phía trên

"Thật không biết phép tắt" hàng chục con người ở đây chỉ đang đợi mình y tới

"Thái tử điện hạ đến" dứt lời thì giọng của thái giám truyền vào,mọi người nhìn ra ngoài cửa,một thân áo bào trắng nuốt từ trên xuống trên áo có trêu hoa văn vàng, tóc cài trâm vàng,mặt lạnh nhạt, y vừa bước vào thì cả đám người trong nội điện im bắt không ai lên tiếng

Y vẫn ăn bận quá sức đơn giản

Này là không nể mặc người khác ra gì

Thật quá mất mặt

Những người nhìn y không lên tiếng nhưng nội tâm họ lại âm thầm chửi rủa

Không khí im lặng trôi qua,cho đến khi có một người nam nhân trung niên bước lại gần trước mặt y,Vân Tranh giơ tay ra mỉm cười

"Thái từ điện hạ, xinh đẹp như hoa,mị mục như họa, đúng là ,không ai sánh bằng mà"

Sau đó ông ta còn đưa mắt nhìn y như đang thách thức, rồi tự thu tay lại

"Bớt dài dòng đi" Tạ Thanh lạnh lùng đáp sau đó nhìn lên đài cao cất giọng:"Không biết có chuyện gì quan trọng mà cả Vương Hoàng đây đích thân gửi thư đến gọi vậy ?"

Người phía trên trầm mặt đáp:" Ngươi là người đến trễ làm tốn biết bao nhiêu thời gian, đáng lẽ ra nên cúi đầu xin lỗi mới phải"

"Vậy sao, nhưng trước giờ ta chỉ quen người khác cúi đầu dưới chân ta, chứ không quen mình cúi đầu dưới chân họ"y nói chậm rãi, đủ để người phía trên nghe tức ói máu

Vương Hoàng nhăn mài, hai ánh mắt đối diện,giống như người trên cao,người phía dưới còn nghe mùi thuốc súng

Lý Ngang hết cách với họ đành mở miệng hòa giải

"Thôi được rồi mọi người đến là tốt rồi, Vương Hoàng không phải hôm nay người triệu các chúng thần đến đây là có chuyện quan trọng sau, bây giờ đừng để mọi người đợi lâu nữa"

Ông ta mới chợt nhớ ra còn chuyện quan trọng nên thầm thề để chuyện này sau tính

"Đúng, hôm nay ta có chuyện cần nói" ông ta dời mắt ,mỉm cười như đang toan tính gì đó

Tạ Thanh mới bước lại gần vị trí của mình mà ngồi xuống

Kết thúc việc đấu tranh lạnh vừa rồi,cứ như chuyện vừa rồi không hề xảy ra vậy

Bao năm qua y và phụ thân mình gặp nhau là chăm chọc ghét cay ghét đắng,mặc dù họ là cha con,nhưng dường như vấn đề này chỉ là danh hiệu còn tình cảm thì như sịt, hỡ gặp nhau là đâm chọc này kia, tất nhiên người chăm ngòi việc cải vả là y còn người thua cuộc là Vương Hoàng, tuy Tạ Thanh hay ít nói và có phần cao ngạo,nhưng mỗi lần y mở miệng điều khiến người khác tức điên vì không thể cãi lại

Các chúng thần đã quá quen với tính cách của họ nên nhiều lần đứng ra giản hòa, đối với Vương Hoàng thì chỉ cần nhắc nhở ông ta những việc mà ông ta đang mong chờ hay những thứ khiến ông ta vui vẻ,còn Tạ Thanh thì đơn giản hơn, chỉ cần Vương Hoàng im thì hắn cũng tắt máy và bật chế độ không giao tiếp như mọi ngày

"Hôm nay ta gọi các vị đến đây vốn là có mục đích"

"Trên tiên giới trước giờ canh gác rất nghiêm ngặc, hầu như thông tin nội bộ điều không bị tiết lộ ra ngoài, kể cả là những người ở đây lâu cũng không có quyền được tiếc lộ ra" Vương Hoàng cất cao giọng nói tiếp

"Nhưng ta vừa nhận một tin,rằng ma tộc bọn chúng không những biết bí mật của chúng ta ,mà còn nắm rõ bố cục, đường đi nước bước của tiên giới, rõ ràng chuyện này là tuyệt không được tiếc lộ ,nhưng lại có kẻ lại to ran lớn mật nói thông tin này cho lũ sâu bọ đó biết"

"Trong số các ngươi. Ai là người đã tiếc lộ thông tin, nói" ông ta gằng từng chữ tức giận nhìn về phía dưới

Dứt lời bọn họ liền xôn xao

"Cái gì chứ? Có chuyện này sao"

"Ai là người tiếc lộ chứ?"

"Ta không phải"

"Ta không dám làm việc động trời này đâu"

Vương Hoàng híp mắt nhìn bọn họ như đang yêu cần phải đưa ra một lí do hết sức chính đáng mới được tha thứ

Những lời xì xầm bàn tán phía dưới cành náo nhiệt ,nhưng chỉ có 2 người, Tạ Thanh, ngồi yên thưởng trà không nói cũng không ý kiến gì ,còn Vân Tranh ông ta thấy y không động, nhết miệng cười dường như nghĩ ra trò gì hay ho

"Chuyện này,có cho thần mười lá gan cũng không dám làm, theo như thần biết, thì thái tử điện hạ đây, hay thường lui xuống nhân giới, và cũng là người được vương hoàng quý trọng, nên cũng biết nhiều về bí mật tiên giới, nhưng sao người lại im lặng không lên tiếng mà ngồi im như tượng đá vậy, hay do bị nói trúng tim đen mà sợ ?" Nói rồi Vân Tranh cười ngạo thách thức nhìn về phía y

Để ta xem ngươi giải thích ra sao

Ông ta cố tình lôi vụ Tạ Thanh hay phạm luật xuống nhân giới , tạo ra lòng tin cho mọi người đặt nghi ngờ lên người y để đem y vào thế khó để xem trò vui, cũng ngằm mục đích đụng vào chỗ ngứa của Vương Hoàng để ông ta tức giận trách phạt y


*lưu ý các chương này điều kể lại quá khứ của Tạ Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#thu