Chương 23: Quá Khứ(2)

Một người phụ nữ chạy ra ngăn cản, người này dung mạo mỹ lệ,tóc đen dài búi cao lên có nhiều vật trang trí trên tóc, ăn mặc lộng lẫy

Nàng đứng chắn ngang trước mặt Tạ Thanh

" A na ý nàng là gì? Nàng đang bao che nó sao?"

Đây chính là Nữ thần A na,nàng là con gái của Gia Hoàng người cai trị ma giới hiện tại, một lần tình cờ Vương Hoàng si mê trước vẻ đẹp của nàng nên phụ thân nàng đã tráo đổi con gái mình cho Vương Hoàng để cứu lấy mạng sống của mình, bởi vậy trên tiên giới nàng không có tiếng nói và tính cách cũng có đôi phần nhút nhát nhưng nhờ vào vẻ đẹp mĩ lệ mà nàng cũng có được tôn trọng và cũng là mẫu thân của Tạ Thanh,phải nói y lớn lên đẹp như vậy là nhờ mẫu thân mình

A Na ở với Vương Hoàng sinh cho ông ta một người con chính là Tạ Thanh, do y là người sinh ra đã được chọn là kẻ bảo hộ thần linh cả đời chỉ trung thành với thần linh, cho nên nàng không được gần con mình từ khi vừa mới sinh ra, một người mẹ nhìn thấy con mình bị lăn mạ, hành hạ, đánh đập từ khi còn bé mà bản thân lại không làm được gì chỉ biết đứng nhìn

Nên nàng cũng không dám gọi mình là mẫu thân của y vì nàng chưa bao giờ cho Tạ Thanh bất cứ thứ gì được gọi là hạnh phúc

"Thiếp xin chàng bỏ qua cho A Thanh,nó chỉ vô tình thốt ra những lời đó, thiếp..thiếp cầu xin chàng.." Nàng run sợ trước cái nhìn của người phía trên nhưng cố gắng đứng lên bảo vệ con trai ruột của mình

"A Thanh! Mau xin lỗi Vương Hoàng" A na thúc dục

Y nhìn vào người ngồi trên đài hai ánh mắt đối diện,không khí căng thẳng lan tỏ

Tạ Thanh đứng im không động đáp:" Ta chỉ nói sự thật thôi,có gì sai à?"

A Na hốt hoảng:"A Thanh!!"

Vương Hoàng nhết miệng :"Không sao cả, ta làm gì mà trách phạt 'con trai' của mình chứ"

"Về chỗ đi"

A Na hơi bất ngờ nhưng nàng cũng không nghĩ tới việc cho dù nàng không đứng ra ngăn cản thì Vương Hoàng cũng không nghĩ tới việc đánh với Tạ Thanh

Trước giờ vẫn như thế mối quan hệ của họ nói là một gia đình thì hơi khó, vì Vương Hoàng là người kiêu ngạo ngay từ đầu ông ta đồng ý cho A na sinh Tạ Thanh ra tất cả chỉ vì lí do duy nhất chính là biến y trở thành một 'một cổ máy ghết người' tuy tiên giới kẻ mạnh rất nhiều nhưng Tạ Thanh lại là gì đó rất khác biệt

Vì y sở hữu mắt thần từ nhỏ, tất nhiên việc này ông ta không hề nhúng tay vào,tất cả là do sức mạnh trong cở thể y mà ra sở hữu sức mạnh quyền lực như vậy không sử dụng thì ông ta sẽ tiếc cả đời, chưa kể Tạ Thanh còn có Linh Nhã thanh kiếm được cho là mạnh nhất

Với hàng loạt các thanh kiếm trên thế giới nhiều vô số nhưng Linh Nhã lại là thanh kiếm không giống những thanh khác, giống như tên gọi thanh kiếm này có linh và bề ngoài nhã nhặn, sáng bóng đây không phải là tất cả để nó được xem là thanh kiếm mạnh nhất ,cái mạnh của nó chính là nó hoàng toàn được tạo ra từ linh lực của chủ nhân, chứ không phải như những thanh kiếm khác mà đeo bên hong rồi rút ra sử dụng

Linh Nhã rất khó sử dụng vì muốn điều khiển được nó ,phải cần người có một luồn linh lực dồi dào và mạnh mẽ mới đủ khả năng để điều khiển thành thạo nó, trên thế giới này chỉ có Tạ Thanh là người duy nhất có thể sử dụng và điểu khiển thành thạo được Linh Nhã

Và Linh Nhã chỉ nhận mình y là chủ nhân nên ông ta không thể nào đụng vào sức mạnh này được,cho nên ông ta mới dùng tới kế điểu kiển y,lấy sự an nguy của nhân loại để nguy hiếp y

"Phải rồi, Tạ Thanh, ngươi đã từ bỏ việc làm thần để chọn lập đạo?" Vương Hoàng hỏi

Các con mắt lập tức chú ý đến y

"Đúng vậy" Tạ Thanh nhàn nhạt đáp

Vương Hoàng chỉ hỏi có lẽ rồi cũng không quan tâm vì chuyện này là của y nó cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch của ông ta

Trên tiên giới họ chia ra làm 2 loại một là chọn phi thân làm thần tiên, còn lại là lập đạo, nhưng đa số là mọi người chọn phi thăng vì đâu có ai ngu mà chọn cả đời phải trăm lo bận nghĩ cho dân cho nước rồi không nhận lại được gì mà còn phải liều mạng sống của mình chứ,đó chỉ có những kẻ liều lĩnh không tiếc mạng mới làm thôi

Cũng chỉ có Tạ Thanh là người duy nhất chọn lập đạo mà không chọn phi thăng,dù biết rõ với khả năng của y thì dư sức

Nhưng đối với người ngoài việc làm thần là gì nhưng đối với Tạ Thanh, thì việc này giống như sự công nhận của mọi người , nó không đơn giản là một thứ gì đó đáng để kiêu căng tự hào,Tạ Thanh chỉ cần nhân loại họ công nhận mình làm thần là được rồi, cho nên bản thân y chưa giúp được gì cho nhân giới, nhân giới còn loạn lạc khắp nơi bản thân y không xứng đáng nhận danh hiệu to tác này

Kết thúc tiệc Tạ Thanh quay trở về, vừa đi vừa nghĩ về mình nên đánh cờ hay đọc sách, do bận suy nghĩ nên cũng không để ý ngườu xung quanh, thì bỗng y nghe có giọng nữ quen thuộc gọi tên mình

"A Thanhh"

Tạ Thanh quay đầu lại nhìn Thất Thất đang chạy lại chỗ y

"Muội gọi ta?" hắn nghi hoặc hỏi

Thất thất chính là thanh mai trúc mã từ nhỏ của Tạ Thanh do quen biết từ nhỏ nên y cũng rất tự nhiên khi nói chuyện với nàng, Thất Thất kém y nhiều tuổi nhưng cũng không nhỏ lắm, nàng là con gái út của Ung Vương nhưng do ông ta mất khi Thất Thất còn nhỏ nên từ nhỏ nàng được mẫu thân chăm sóc chu đáo tính tình có hơi trẻ con, y cũng xem nàng như sư muội của mình

Thất Thất hờn dỗi:" Không gọi huynh thì gọi ai, này này A Thanh huynh đi chơi với ta đi,một mình chán lắm" Thất Thất làm nũng đòi y dẫn đi chơi

Tạ Thanh hết cách nên đồng ý, con bé này tính cách bao năm vẫn vậy không đổi , già đầu rồi tính không khác gì trẻ con

Tạ Thanh bị kéo đến một nơi mà hắn còn khôbg dám nghĩ tới,nơi đây phong cảnh lãng mạn, hoa nở khắp nơi,kế bên còn có một cái hồ rộng lớn mà y chưa hề biết đến

Tạ Thanh: Nơi này...

Chưa kịp suy nghĩ thì bị người phía trước nắm tay kéo đi lại gần một cái bàn còn đặc đúng 2 cái ghế để ngồi, xung quanh hoa nở tỏa ra hương thơm ngọt ngào

Thất Thất thúc dục:" Huynh chưa từng đến nơi này sao?"

Tạ Thanh mỉm cười :" Đúng vậy, ta chưa từng đến đây, cũng..không biết có nơi như vậy"

Thất Thất thầm nghĩ: không biết là phải rồi ,là do mình cố tình tạo ra nơi này dành riêng cho mình và y thôi ,nên
không được ai biết

"A Thanh, huynh nhìn kìa bầu trời đẹp quá" thất thất hào hứng nói

Tạ Thanh cũng nhìn theo, hiện giờ trời đã ngã chiều nên bầu trời có màu cam đậm đẹp mắt, nắng chiến về phía họ tạo ra phong cảnh đầy thơ mộng

"A Thanh"

Thất Thất thấy không khí thích hợp nên lấy hết can đảm nói :" Thật ra..từ lâu..từ lâu muội...đã không xem xem huynh..là ..sư huynh mà ..muội muội..th.."

"Điện hạ" một tên thái giám đứng từ xa gọi Tạ Thanh

"..."

Tạ Thanh quay đầu lại nhìn tên thuộc hạ gọi mình, thì chợt nhớ ra mình còn có việc bận

Tạ Thanh đứng dậy :"Muội có gì hãy nói sau đi nhé,ta có việc đi trước" sau đó cuối đầu đi xa

Thất thất hết đỏ rồi lại tím

Aaaa ngại quá chút nữa là mình muốn độn thổ rồi

Thật ra trước giờ nàng không xem Tạ Thanh là sư huynh mà nàng đã có tình cảm với y từ nhỏ rồi,do không có cơ hội thổ lộ có nhiều lần muốn thổ lộ giống như hôm nay vậy mà lần nào cũng bị phá đám

Thất Thất thở dài nhìn lên bầu trời

Với lại A Thanh luôn xem mình là sư muội, nếu mình mà nói cho huynh ấy biết thì sao,huynh ấy sẽ phản ứng như nào nhỉ? Hahah chắc sẽ vui lắm

Thất thất tung tăng đi về trên đường đi còn ca hát vui vẻ




'A Thanh, muội thích huynh'












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#thu