Chương 2: Gọi sư tôn
Nhân giới có một nơi xây dành riêng cho Tạ Thanh nó nằm khá xa triều đình , tựa như một ngọn núi cao chỉ khác là có bật thang để đi bộ lên nhưng rất dài và đi rất lâu để đến nơi
Khiết An há miệng hổn hển trên trán còn đọng lại hột mồ hôi trượt xuống má rơi xuống bật thang, lúc đầu đi lên Khiết An thấy ngọn núi này thật đẹp xung quanh cỏ cây xanh mướt ,gió thổ mang mát nói là núi nhưng nó được trải rộng cỏ xanh nhìn rất rộng , ban đầu hứng hở chạy lên như điên còn giờ há miệng thở như thiếu khí, đã gần 1 tuần rồi hắn chưa ăn gì bụng đói cồn cào ,Khiết An đưa mắt lên nhìn người đi phía trước thầm nghĩ
Người này là sư phụ mình sao?Từ sau lúc tiên bố hùng hồn đó đến giờ thì y không hỏi han gì nữa, im lặng không nhanh không chậm bước lên từng bậc thanh gương mặt y tĩnh lặng nhìn về phía trước,dường như quen với việc này rồi
Nhớ nãy lúc nãy người này ( tạ thanh)ôm mình về đây rõ ràng là ngự kiếm nhưng tới bậc thanh này lại bỏ mình xuống đi bộ là sao !!
Đang lơ mơ suy nghĩ thì người phía trước đột nhiên dừng bước chân lại.Khiết An ngốc nghếch còn chưa định hình thì Tạ Thanh đột nhiên khom lưng bế hắn lên phi thân về phía trước. Hắn kinh hãi tột độ..
Chẵng lẽ nãy giờ mình nghĩ gì người kia đều đọc được!!
Lên phía trên ngọn núi đó thì hắn mới phát hiện trên ngọn núi xanh bát ngát có một căn nhà, không ,không tính là nhà vì căn nhà này giống như một cái phủ hơn, cấu trúc rất đơn giản, Khiết An nhìn lên thấy một cái bảng treo giữa cửa nhưng không viết gì vào đó
Tạ Thanh buôn Khiết An xuống nhẹ nhàng, chưa định hỏi gì thì từ trong phủ có một cô bé gái khoảng tầm 13,14 tuổi chạy ra lao vào lòng ngực Tạ Thanh như gà con thấy mẹ
"Ca ca, ca ca"
Tạ Thanh nở nụ cười nhẹ xoa đầu bé gái : "A Ninh, dẫn Khiết An tắm rửa,sau đó làm chút gì đó ăn , có gì cứ vào phòng gọi ta "
Tạ Thanh ôn nhu vừa lên tiếng vừa xoa đầu A Ninh, khác hoàn toàn với dáng vẻ khi nãy
Lúc này cô bé mới chú ý tới cậu nhóc lấm lem bụi đất tóc tai rối bời kia thầm phân tích: nhìn bề ngoài có chút ngốc nghếc lùn hơn mình chắc khoảng tầm 4,5 tuổi nhìn gương mặt là không ư chỗ nào ,nhưng sao nó lại tới đây không lẽ ca ca tìm đứa khác thay thế mình!
Nó đành quay qua ủy khuất hỏi Tạ Thanh : "Ca ca tên nhóc này là ai ?"
"Là đệ tử ta , sau này 2 ngươi nhớ hòa thuận " nói xong mỉm cười xoay người bước thong thả vào trong bỏ mặt cô bé ngây ngốc tại chỗ
Nhìn căn phủ tuy vẻ bề ngoài đơn giản nhưng vô trong thì đơn sơ , mộc mạc, phòng của Tạ Thanh đơn giản chỉ một giường, một bàn ,xa bàn chút xíu thì có kệ sách tất cả đều là sách cổ, kế bên bàn có cửa sổ nhìn ra sẽ thấy phong cảnh ngoài kia
Tạ Thanh đang ngồi trong phòng thưởng trà đọc sách trên bàn còn có một đĩa bánh nhiều màu sắc nhìn rất hấp dẫn
Giờ đã vào đông nhưng hắn chỉ mặc một bộ trung y trắng đơn giản cùng áo choàng bên ngoài mỏng, tóc buộc cao,lưng thẳng tấp ,vẻ mặt không lộ một biểu cảm gì đưa mắt nhìn từng chữ trên quyển sách trên tay
Đang định lật sang trang khác thì có một người phụ nữ nhìn rất trẻ trung ăn mặc gọn ràng không quá cầu kì bước vào
" Sư tỷ " Tạ Thanh thu lại sách
Tĩnh Anh chính là sư tỷ của Tạ Thanh tuy không ruột thịt gì nhưng y xem nàng là sư tỷ của mình, nàng rất giỏi trong y dược nên đã giúp đỡ rất nhiều trong việc phụ trách chữa bệnh dịch cho dân
Tỉnh Anh mỉm cười dịu dàng ngồi xuống đối diện với hắn
"A Thanh ,tiên đế đã nói gì với đệ ?"
Tạ Thanh châm trà đẩy qua đáp "Tình hình biên cương ngày càng loạn, dịch bệnh khắp nơi,dân ngày càng đói khổ , bên phía triều đình đã triệu tập các quân thần giải quyết vụ này nhưng mà" ngừng một chút hắn lại nói " không ai chịu giải quyết"
Tĩnh Anh thở dài :"Cũng đúng , việc nguy hiểm như vậy đám quân thần trong triều tuyệt đối không đám động vào"
Tạ Thanh:"Chuyện này đệ sẽ đi giải quyết tỷ không cần lo lắng "
Tĩnh Anh ngạc nhiên nói:" Không được , ta sẽ đi với đệ"
Tạ Thanh :"Bệnh này lay nhiễm, nếu không may mắc phải rất khó giải quyết "
Tĩnh Anh kiên quyết nói :"Nếu như ta không đi chuyến này thì ta không xứng làm y dược, với lại ta sẽ tới đó để kiểm tra thuốc giải "
"..."
Hắn đành bất lật gật đầu đồng ý
Thấy vậy Tĩnh Anh vui vẻ mỉm cười nói :" Đúng rồi,A Thanh, ta nghe nói đệ mới thu nhận đệ tử ?"
Đổi qua đề tài khác một cách chóng mặt Tạ Thanh cũng đành ậm Ừ một tiếng rồi nói :" Khi nào rảnh đệ sẽ dẫn nó tới nhà tỷ "
Tỉnh Anh nghe vậy vui càng vui hơn bởi vì nàng rất thích trẻ con lập tức đồng ý , rồi cáo từ về trước
...
...
Tạ thanh nhìn ra cửa phòng lấp ló một cục bong trắng nuốt đang ở sau cửa.
"Vào đây"
Khiết An giật mình dè dặt bước vào, đập vào mũi hắn đầu tiên là mùi trà nhẹ nhàng bay trong gió thoang thoảng
Lúc nãy Khiết An định vào phòng y xin đồ ăn ,nhưng lại thấy có người nên không dám bước vào chỉ dám lấp ló ở ngoài , vì A Ninh chỉ cho hắn chỗ tắm rửa sạch sẽ còn đồ ăn á?, không biết cô bé cố tình hay vô tình mà quên bén mất , giờ Khiết An đang rất đói nên hết cách đành tìm y.
Tạ Thanh nhìn cậu nhóc quần áo trắng tinh, tắm rửa sạch sẽ nên nhìn rõ ngũ quan hơn ,mặt mài sáng sủa, đôi môi nhỏ mím chặt,mắt không dám nhìn thẳng mà chỉ cúi xuống đất nên thấy rõ hai má bánh bao dễ thương, tóc..hình như chưa sấy khô nên bớt dính lại nhìn hài hài
"Ca ca " giọng nói yếu ớt vang lên phá bầu không khí yên tỉnh
" Gọi sư tôn " Tạ Thanh sửa lại
"Sư..sư tôn " lần đầu gọi như vậy nên không thuận miệng cho lắm
Tạ Thanh nhìn cậu nhóc chưa tròn 5 tuổi đang kép nép đứng trước mặt mình hơi nghi ngờ nhân sinh : bộ mình đáng sợ lắm sau ?
Nghĩ là vậy nhưng y cũng kéo cậu nhóc ngồi lên lại ngồi lên đùi mình nhẹ nhàng dùng linh lực giúp Khiết An sấy tóc
Khiết An cảm thấy đầu ấm lên dần còn có đôi tay lành lạnh chạm vào đầu khiến cho hắn đỏ mặt không dám nhúc nhích gì mà ngồi yên trên đùi y
Làm xong hết thảy Tạ thanh để mặc Khiết An đi đâu đi làm gì làm còn mình ngồi đọc sách
Một thầy một trò ngồi đối diện với nhau Khiết An chú ý đĩa bánh đầy màu sắc trên bàn ,đành với tay lấy chúng ,nhưng quá xa tay hắn quá ngắn không lấy tới , thấy vậy Khiết an dùng đôi chân ngắn ngủi của mình bò lên bàn lấy bằng được đĩa bánh kia
"..."
Tạ Thanh dời mắt, mặc kệ Khiết An làm trò mình tiếp tục đọc sách
Sáng hôm sau Khiết An dậy rất sớm hắn được xếp một phòng gần phòng với Tạ thanh ,mới sáng sớm Khiết An tìm khắp phủ không thấy sư tôn đâu, bỗng hắn thấy A Ninh đang tưới cây đằng xa. Cô bé cột tóc hai chùm, y phục màu sắc đặc sắc, nhìn rõ thì A Ninh không cao mấy chỉ cao hơn Khiết An một cái đầu thôi
Hắn lại gần hỏi " Tỷ...tỷ thấy ca ca đang ở đâu không.. "
A Ninh quay đầu lại : lại là tên nhóc này,không ưa gì mà gặp quài
" Ca ca rời khỏi phủ từ sớm rồi, huynh ấy bận việc ""còn ngươi" nhóc dùng tay chỉ vào Khiết An nói :" an phận mà ở đây không được chạy bậy bạ gây phiền cho người khác, nghe chưa "
"Vâng" Khiết an đáp
A Ninh khịt mũi khinh thường, hất tóc bỏ đi. Bỏ Khiết An một mình đứng ngơ ở đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top