Chương 19: Biến cố
Thời gian dần trôi, Khiết An được 18 tuổi và cũng là sự kiện quan trọng xảy ra giữa nhân giới và ma tộc có lẽ đây là cuộc chiến đi vào lịch sử..
Tường thành đổ vỡ ma tộc tràn vào như kiến, bọn chúng tấn công người nhân giới thiệt hại nặng nề chưa kể còn có sự hiện diện của người tiên giới
Tiên giới xưa nay nỗi tiên với sức mạnh tu vi mạnh mẽ dồi dào và cũng là một trong những giới có rất nhiều người sở hữa những sức mạnh quái lạ nhất
Soẹt
Hạc Hiên quay đầu lại nhìn đội quân đông đảo của người ma tộc đang lao điên cuồng về phía họ, bọn họ đã đấu hơn 2 ngày nhưng chỉ có một kết quả duy nhất là quân ta thiệt hại lớn,nhân giới tuy có vũ khí hùng hậu nhưng không bao giờ đọ lại số đông bên bọn người ma tộc
Chưa nói còn bọn người tiên giới ,họ không biết tiên giới tham gia vào vì mục đích gì nhưng đón chắc rằng họ vì máu ma huyết
Khiết An ngước nhìn lên tường thành cao chót vót trên kia
Phía dưới đang chiến đấu gây cấn thì trên đây yên bình đến lạ
Tạ Thanh nhìn về kía 3 người đàn ông ăn mặc cầu kì trường kiếm đeo bên hong đang rút ra và chỉa thằng về phía hắn
Hạ Vũ chỉa kiếm về phía Tạ Thanh nhết miệng nói:" Không hổ danh là người được xếp hạng vào kẻ mạnh nhất tam giới, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy" nói xong cười kinh bỉ
Gió thổi ngang qua, áo bào Tạ Thanh thổi bay phấp phới làm tóc y cũng đung đưa theo,trên tay còn cầm một thanh kiếm màu vàng chói, và nó đang được Tạ Thanh truyền linh lực vào làm cho thanh kiếm chiếu phát sáng ra màu vàng chói mắt
Tuyên truyền thời xa xưa người ta ai cũng tôn sùng những thanh kiếm được xếp vào hàng mục mạnh mẽ nhất tam giới, bởi vì những thanh kiếm này rất hiếm và người nào sở hữa được nó thì phải công nhận rằng kẻ đó rất mạnh,
Tạ Thanh:" Ta không thừa nhận là mình mạnh"
Hạ Ninh đứng kế bên nói:" Tên phản đồ như ngươi không xứng là người của tiên giới, uổn công cho Vương Hoàng hết mực tin tưởng ngươi"
Tạ Thanh không đáp
Thấy vậy 3 người họ động kiếm lao về phía Tạ Thanh
'Soẹt'
Tạ Thanh lấy 1 chọi 3, vận tối đa tốc độ để né những đường kiếm sắc bén,3 thanh kiếm đến cùng một lúc, y dùng Linh Nhã chặn ngang những thanh kiếm đang lao về phía mình. Song, y đẩy một luồn linh lực vào tay phải, linh nhã rung chuyển dữ dội, cảm nhận tình trạng không ổn chủ nhân của nó
'Đùng'
Hạ Vũ tạo ra một tần linh lực đánh thẳng về phía Tạ Thanh
Tạ Thanh thu kiếm dùng hoa liên chặn lại nhưng dường như linh lực của cả 3 quá hùng hậu làm kết giới không chịu nổi mà bể nát, Tạ Thanh lãnh một đòn chí mạng ngay bụng ,y nhíu mài sống chết nuốt ngụm máu tanh vào trong cổ họng. Tạ Thanh bị đánh bay thẳng vào tường thanh
Chưa kịp đứng dậy, 3 người nhân cơ hội ,vừa ngước mặt lên thì ba luồn linh lực nữa ập tới về phía y
Tạ Thanh hết cách vận linh lực, lập tức, đôi mắt y chuyển thành màu vàng, bên trong còn in hình đóa hoa liên đẹp mắt
Hạ Vũ chỉ cảm nhận một luồn ánh sáng bao trùm lấy cơ thể mình sau đó là trắng xóa không thấy gì , tiếp theo một cổ đau đớn ập đến từ cổ vai gáy sau đó là toàn thân
Do sử dụng quá nhiều linh lực cơ thể y đã đến giới hạn chịu đựng, loạng choạng lui về phía sau, lập tức ngã người về xuống đất.
Hạc Hiên một tay tụ linh lực một tay cầm kiếm lao thẳng về phía ma tộc
'Đùng'
Một vụ nổ lớn ở giữa bọn người ma tộc khói mịt mù, nhưng giây tiếp theo bọn chúng vẫn ngóc đầu trở lại và tiếp tục cắn xé quân ta
Hạc Hiên thầm mắng trong lòng quay qua thì thấy Khiết An ăn ngay một đao ngay bụng do một người nam nhân cao to gây ra
"Khiết An!!" Hạc Hiên lập tức chạy về kía hắn
"Chết tiệt, cút!!"
Nhưng lại bị ma tộc ngăn chặn, chỉ thấy người nam nhân cao to đó từ từ lại gần Khiết An
" Ngươi, chính là đệ tử của hắn?" Chất giọng trầm cao vang lên giữa chiến trường đẩm máu
Khiết An ngước nhìn người kia ánh mắt kiên định lạnh lẽo đáp:" Phải"
Người nam nhân kia lập tức cười lớn:"Kĩ thuật thì được nhưng sức mạnh thì quá yếu" ông ta châm chọc
'Xoạt'
Ông ta dùng thanh kiếm của mình chống đỡ rồi cảm thán:" Hạc Hiên ngươi vẫn như vậy ,vẫn nóng tính như xưa "
Hạc Hiên tăng sức ở tay đáp:" Hâm Bằng, ngươi là người tiên giới, đáng lẽ ra không liên can gì đến vụ này, vậy tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?, mục đích là gì?"
Hâm Băng đưa mắt nhìn Khiết An đáp :" Đơn giản chỉ vì ma huyết thôi "
Hạc Hiên tức giận :" lũ khốn kiếp"
Hạc Hiên dùng linh lực đánh trực diện vào ngực Hâm Băng
Ông ta chỉ nhẹ nhàng lát sang một bên nói:" Cái này ngươi không cần bận tâm làm gì, cái mà các ngươi nên cần chú ý chính là người trên tường thành kia kìa"
Ông ta đang nhắc đến Tạ Thanh!
Quay về với tình trạng của Tạ Thanh thì đúng như Hâm Băng nói, y quả thật không ổn tí nào, do sử dụng quá độ linh lực mà hai tay y dường như là vết thương chi chít ,nhưng vết thương này sau mà đau bằng ở mắt được
Ban nãy Tạ Thanh đã sử dụng mắt thần vào 3 người họ ,do lạm dụng nó quá nhiều, mà mắt y giờ máu chảy không ngừng đau không chịu được ,không khác gì móc đôi mắt ra
Mắt thần tuy rất tiện lợi nhưng nếu sử dụng với mục tiêu có linh lực đồi dào mạnh mẽ thì người sử dụng sẽ lập tức bị phản tác dụng của nó, đây cũng là lí do vì sao Tạ thanh rất ít sử dụng đến Mắt Thần
Máu nhỏ từng giọt xuống đất, y tập chung cao độ lắng nghe tình hình bên phía dưới tường thành
Máu từ đôi mắt nhiểu vào nền đất lạnh ,hiện giờ y không thể dùng đôi mắt được nữa.Tạ Thanh hết cách dùng dây cột tóc trắng trên đầu, kéo xuống quấn ngang đôi mắt đang chảy máu kia, sau đó chống thanh kiếm vào đất chậm rãi đứng lên
"Tạ Thanh ,đủ rồi, bây giờ quay đầu còn kịp ,Vương Hoàng sẽ tha thứ cho ngươi,nên quay trở về đi" một người nam nhân đang đạp kiếm đứng trên không cất cao giọng
Tạ Thanh chống đỡ thanh kiếm để đứng lên, y thở mệt nhọc
"Trở về?, ngươi có quyền gì mà đòi ra lệnh ta?" Tạ Thanh lạnh lùng thốt
"Ngươi..!"
"Đủ rồi,Dạ hoa, không cần phải khuyên hắn" một người nam nhân nữa đứng kế bên nói
Tạ Thanh kéo khóe miệng :" Thật nhục nhã,một đám người tiên nhân, mà lại đi cấu kết ma tộc hãm hại dân lành, các ngươi không xứng được người đời tôn xùng thần linh!"
Từ xưa đến nay tiên giới không bao giờ nhúng tay vào chuyện của người trần thế ,nhưng nay lại khác vì mục đích cá nhân mà xé bỏ lời thề, để cấu kết với ma tộc xâm lấn nhân giới để trao đôi máu ma huyết bất tử
Tạ Thanh đứng trên tường thành cao ngước nhìn xuống dưới lầm bầm :" Cho dù ta có chết ở đây đi chăng nữa, cũng quyết không cho đám ô hợp các ngươi bước nửa bước vào nhân giới!"
Mấy năm phong tuyết cuồn cuộn, gió nhẹ như ngày nhạt đô tịch. Trong thời thế loạn lạc tựa khi thế hao gầy.
Phía Bắc tường thành, khói bui chưa dứt, mùi máu tanh đã phủ kín đất trời.May mắn thay, cánh hồng mai vẫn chưa dứt gãy.
Một luồn sáng chói trên đài cao không ai nhìn rõ những gì xảy ra trên đó nhưng những người tu vi cao lại nhìn rõ mồn một, chỉ thấy Tạ Thanh giơ kiếm lên kề sát cổ mình sau đó,hành động tiếp theo của hắn làm cho ai cũng bàn hoàng
'Soẹt' một tiếng cắt rợn người, sau tiếng đó,ai cũng bị thu hút mà nhìn lên trên tường thành.
Hạc Hiên trợn mắt
"Tạ Thanhhhh!!"
Khiết An ngước nhìn trên tượng đài, mở to đôi mắt nhìn tất cả những gì xảy ra trên đó
Tạ Thanh áo bào trắng phấp phới, thanh kiếm vàng sáng trong tay, trên mắt còn bịt một băng vải màu trắng thấm đẩm một màu đỏ, y từ từ ngã xuống
Dạ Hoa bất ngờ vì cảnh tượng trước mắt hắn lên tiếng như không tin sự thật:" Tạ Thanh hắn tự sát để dùng linh lực còn sót lại của mình để bảo vệ nhân giới ư?"
Khiết An nhìn bóng hình y ngã xuống đất
Tạ Thanh ngã xuống như tim hắn vở thành từng mảnh, những hình ảnh kí ức ùa về , không nhịn được chạy về phía tường thành
" Tạ Thanh"
"Sư tôn?"
"Ca ca"
" Sư tônnn"
Hắn lao về phía tường thành như điên mặc kệ ma tộc xung quanh đang bao vậy lấy hắn, mà chạy về kia trước
Vết thương trên cổ Tạ Thanh không hề chảy máu, thay vào đó là một màu vàng ở vết cắt ngay trên cổ ,lập tức cơ thể y từ từ bay bổng lên, cơ thể giống như linh lực bay đi theo gió , tan biến không còn gì cả
Khiết An điên cuồng chạy về phía trước, có vất ngã cũng đứng lên hắn như phát điên mà gọi tên y
"Tạ Thanh"
Sau đó một vật từ trên trời rơi xuống một đồ vật gì đó đúng ngay chỗ hắn,
'Bịt'
Khiết An quỳ xuống , nhìn trên bầu trời trống không, hắn mở to mắt tìm kiếm bóng hình y, nhưng.Không có gì cả, hắn rung lên từng đợt,nhìn xuống vật trong tay,
Đó là một cọng dây truyền dây màu đỏ mặc dậy hình chữ nhật ,in chữ Thanh ngay ở giữa mặc
Đây là dây truyền của y
Khiết An không nhịn được ngồi bịt xuống giữa chiến trường gào thét , nước mắt trào ra không ngừng, từng giọt, từng giọt rơi xuống, tay run rẩy mà nắm chặt cọng dây chuyền đỏ
"Tạ Thanhh!!"
'Tự rước lấy trời đất không dung thân'
'Nhân gian lại không còn nét cười hồng nhan'
'Lưu lại một mảnh tương tử trên đường đời'
'Nào sợ thiên đạo luôn hồi'
'Thế nào là hồn bay phách tán'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top