Chương 18: Tạ Thanh
Tạ Thanh mở mắt ra, chớp vài cái,qua đầu qua lại không biết tìm gì, sau đó ngồi dậy, xuống giường nhưng do men say hay do choáng mà loạng choạng
'Bịt'
Tạ Thanh té từ giường xuống đất, ngồi ngây ngốc,sau đó xoa đầu
Đau đầu quá
Sau đó lòm còm ngồi dậy, rửa mặt thay đồ, ra ngoài thì trời đã sáng
"Tạ Thanh!"
Quay đầu lại, thấy Hạc Hiên chạy lại vẫy vẫy tay với hắn
"Sau ngươi còn chưa về?" Tạ Thanh hỏi
Hạc Hiên:"..." Cảm giác giống bị đuổi
Hạc Hiên gãi đầu:" Hôm qua ta uống có hơi nhiều nên ngủ gục lúc nào không hay"
Tạ Thanh:" Vậy sao không về đi"
Hạc Hiên cứng họng: Này là đuổi thẳng thừng ta
Tạ Thanh đột nhiên nhớ tới gì đó hỏi:" Khiết An đâu?"
Hạc Hiên liếc mắt hắn một cái đáp:" Không biết , mới sáng sớm đã lên triều không biết làm gì "
Tạ Thanh gật đầu, sau đó lại bàn cờ ngồi xuống
Hạc Hiên thấy hắn lại tiếp tục bật chế độ trầm tính thì đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên họ gặp nhau
Ngạo mạn, không xem người khác ra gì, suốt ngày luôn trưng biểu cảm người sống chớ gần, đó là người ngoài nhìn vào mà đánh giá Tạ Thanh
Lần đầu tiên gặp Tạ Thanh, Hạc Hiên chỉ dùng một từ để đánh giá hắn
'Nhạt'
Đúng vậy, dường như ai ai cũng nghĩ y là người lạnh nhạt, nhưng từ khi hắn quen biết Tạ Thanh thì lại có suy nghĩ khác
Tuy Tạ Thanh không thích quá gần gũi với người ngoài, cũng không thích người khác xen vào chuyện của mình, nhưng một khi Tạ Thanh đã xem họ là người thân thiết của mình, thì lại đối xử với họ khác hoàn toàn, điểm hình như Khiết An vậy
Ban đầu thì tỏ ra không quan tâm cậu nhóc này cho lắm, nhưng về sau thì kề kề bên nhau, thân thiết cứ như tri kỉ, dường như từ điểm sư đồ trong đầu Tạ Thanh khác với người khác, từ lúc nhận Khiết An là đệ tử thì Tạ Thanh đã xóa bỏ ranh giới sư tôn đệ tử, thậm chí nhiều lần Khiết An xưng hô không chuẩn mực thì y vẫn thoải mái không nói gì nhiều, chứ hắn không hề biết là y đã nhiều lần sửa rồi nhưng không thành nên cũng mặc kệ
Tạ Thanh không biết quan tâm theo kiểu lời nói mà là quan tâm người khác theo hành động nhỏ nhặt mà không ai chú ý đến, y cũng không phải người thích lo chuyện người khác nhưng một khi đã nhờ vả thì nhất định sẽ đồng ý , mặc cho chuyện đó phiền phức hay nguy hiểm thì vẫn cố chấp,ấn tượng của hắn về Tạ Thanh nhất chính là lần cứu gia đình A Ninh lúc đó
Hắn nhớ rất rõ lúc đó
_________________________________________
Hạc hiên và Tạ Thanh quay trở về thì thấy A Ninh đứng ngây ngốc ở cửa thấy họ về thì lập tức khóc lớn
Tạ Thanh thắc mắc hỏi:" A Ninh sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Lúc này A Ninh chỉ 8 tuổi đang khóc sướt mướt trong lòng Tạ Thanh thuật mọi chuyện
Tạ Thanh mỉm cười xoa đầu nhóc :"Ta nhất định sẽ đưa sư phụ nhóc về, cứ yên tâm"
A Ninh ngước lên :" ca ca huynh..huynh nhất định phải đưa ..đưa sư phụ muội về hic huynh..nhất định.."
Tạ Thanh đã hứa sẽ đưa sư phụ của A ninh về vì ông lão đã *bị ma tộc bắt, nhưng quá muộn, khi đến nơi chỉ còn lại cái xác khô reo,đã thối rửa, bốc mùi hôi, Hạc Hiên quay mặt qua nhìn Tạ Thanh, chỉ thấy y cuối người xuống cõng lão già lên lưng, trên đường họ về không nói gì chỉ im lặng đi về phía trước
*tại sao sư phụ A ninh bị bắt thì mình sẽ giải thích rõ ràng ở các chương sau nha
Đến nhà thì thấy bóng của A Ninh đang đứng ở cửa trong ngóng như khi thấy cái xác trên lưng Tạ Thanh thì trợn mắt, không tin vào mắt mình, con bé chớp mắt vài lần, đi lại gần nhìn kĩ dung mạo
'Tách tách'
'Bốp'
A Ninh vừa rơi từng giọt nước mắt vừa tát Tạ Thanh một cái thật mạnh bên má phải
Hạc Hiên mở to mắt nhìn" Ngươi.."
Tạ Thanh đưa tay ra cản hắn lại, cúi đầu im lặng nhìn cô bé đang khóc nấc dựa vào ngực mình :" Xin lỗi, A Ninh, ta đến trễ"
A Ninh nước mắt đã thấm y phục Tạ thanh ngước mắt lên nhìn y nói:" Đó chính là phụ thân ta..đó chính là phụ thân ta..là phụ thân ta đó.. huynh hiểu gì?.. huynh không hiểu.. từ đầu đến cuối ..huynh..huynh" con bé gào lên cuối cùng lại không nói trọn vẹn được một câu mà khóc to
* sư phụ A Ninh cũng là Phụ thân của ẻm đó
Tạ Thanh giơ tay lên xoa đầu nó, sau đó quyết định nhận nuôi A Ninh, nhưng Hạc Hiên lại không hiểu tại sao y lại không giải thích mình đến đó muộn vì ma tộc quá đông, còn không quan tâm đến vết thương trên người mà chạy đi tìm phụ thân A Ninh, hay là vì lời hứa đó?
Vậy nên nói Tạ Thanh ngu ngốc hay cố chấp đây?
_______________________________________
Khiết An lẳng lặng nhìn vào khoảng không vô định, hắn cứ nghĩ mãi câu nói lúc nãy của tiên đế
'Khiết An , ngươi có muốn đứng trên đỉnh vinh quang,muốn làm gì được đó,ngươi nói một thì họ sẽ nghe một, nói hai thì họ sẽ nghe hai'
'Ngươi nên nhớ,con người ai cũng có giới hạn, không còn sớm nữa tường thành sụp đỗ, ma tộc tràn vào thì thứ chúng ta đối mặc chính là đội quân bất tử của người ma tộc hiểm ác'
'Chuyện này tránh không được né cũng không xong, ta không còn nhiều thời gian nữa,ngươi nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định!'
Hắn không muốn cầm đầu thiên hạ, hắn không muốn đứng trên đỉnh vinh quang, hắn không muốn dính liếu vào việc triều đình và sống chết của thiên hạ này, cái hắn muốn là được ở bên cạnh 'Tạ Thanh' nhưng cái tiên đế muốn nói chính là Tạ Thanh không thể cầm cự được lâu dài vì không lâu thôi, nhân giới sẽ đối mặc với án tử và chỉ có họ mới có thể ngăn chặn thử thách này
Liệu có được không? Nếu như thiên hạ này bình yên thì ,'ta sẽ được ở cạnh người đó mãi mãi chứ?' 'Ta có thể làm được sao?'
Khiết An bưng điểm tâm để trên bàn, thu dọn chén đĩa bỗng Tạ Thanh cất tiếng:"Tiên đế hỏi ngươi chuyện gì?"
Khiết An ngước mặt lên nhìn nói:" chỉ là chuyện vặc trong triều,không có gì quan trọng"
Tạ Thanh ừ một cái dời mắt nhìn vào quyển sách
Khiết An thấy y không hỏi nhiều nên thu chén đĩa ,nhưng chưa đi đến cửa thì giọng bên trong vọng ra
"Khiết An"
Hắn ngừng bước
"Hãy chứng minh sự thông minh của ngươi, bằng chính năng lực của mình đi"
Khiết An ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Tạ Thanh đi chậm rãi vào phòng, bóng lưng thẳng tấp,áo bào xanh bước đi chậm rãi lung lay theo từng nhịp bước chân
Tạ Thanh thừa biết tiên đế muốn Khiết An kế ngôi vị, hắn cũng biết Khiết An không có ý định cầm đầu cả thiên hạ này ,bao năm qua Khiết An chấp nhận nhúng tay vào việc triều đình là vì mình
Hắn không muốn Khiết An giống như mình,hắn không muốn đệ tử duy nhất của mình ,sống một cuộc đời mà nhờ vào sự sắp đặt của người khác,một mình hắn là quá đủ rồi
* chú ý truyện có nhiều tình tiếc quá khứ lặp lại nhiều lần có vấn đề cú bình luận trức tiếp tránh nói những lời tiêu cực!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top