Chương 16: Say Rượu

"Ngươi...ngươi làm trò gì vậy!?"Hạc hiên trợn mắt há hốc mồm nhìn những quả trứng bể nứt ra

Tạ Thanh cười:" Yên tâm đi"

Yên tâm con khỉ

Vỏ trứng bể ra nháy mắt tiếng rào rống la hét truyền khắp hang động, Tạ Thanh tạo kết giới chặn tiếng hét lại

Những con yêu nữ chui ra từ quả trứng , trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn họ, một con thủ lĩnh cầm đầu bước chậm rãi ra, ả chính là kẻ hồi tối bắt Kì Vỹ, từ đầu đến chân ,diện một bộ y phục đỏ, hoa văn màu mè tóc thắc bím, nhết miệng cười nhìn họ

Ả lên tiếng trước:" Các ngươi chính là lũ kì đà cản mũi hôm qua, giờ lại mò được tới đây, cũng có bản lĩnh "

Hạc Hiên :"Hạng yêu nữ như ngươi mà cũng nói câu đó?, nếu có bản lĩnh thì đừng chạy"

Ả lộ vẻ vô tội đáng thương nói:" Lúc đó các ngươi tới tận 3 người còn ta chỉ một mình nên chạy là phải" nói tới đây ả mỉm cười " Có đều, 3 người nam nhân mà lại đi ức hiếp một người phụ nữ thật không công bằng mà"

Tạ Thanh nghe vậy mỉm cười đáp:" Vậy sao? Ban đầu ta cứ nghĩ ngươi là nam nhân chứ, hóa ra là nữ nhân à,thất lễ rồi!"

Ả liếc mắt nhìn bên phía Tạ Thanh nhìn từ trên xuống dưới đánh giá, sau đó mỉm cười:" Vị công tử này nhìn bề ngoài tuấn lãng nhưng mở miệng ra lại vô phép tắc vậy?,nhưng không sao Ức Nhi có thể bỏ qua, nếu bằng lòng có thể theo ta dạy dỗ lại cách ăn nói" nói rồi nhìn Tạ Thanh khiêu khích

Tức khắc phía sau ả lập tức xuất hiện một thanh kiếm được điều khiển từ linh lực lao thằng về phía ả, phát hiện thì quá muộn, thanh kiếm đã đâm xuyên qua tim ngay một nhát chí mạng

Ức Nhi ngước nhìn Khiết An với ánh mắt tức giận : chết tiệt tên nhóc này đã lần đánh lén mình 2 lần, không thể tha thứ được

Khiết An lạnh lùng nhìn ả như con kiến hôi

Ức nhi đứng dậy lập tức ra lệnh cho đám thuộc hạ tấn công về ba người họ!

Hạc Hiên rút kiếm, lao lên chặn lại, điểm đặc biệt là tốc độ của bọn chúng nhanh cực, xuất hiện chỗ này lại biến mất chỗ khác

'Ầm'

Hạc Hiên lập tức áp đảo bọn chúng nhưng đột nhiên nghe tiếng nổ lớn bên cạnh, quay đầu nhìn lại

Hắn thấy Tạ Thanh cùng Khiết An đứng bên kia ngước nhìn con yêu lúc nãy

Ức nhi lúc nãy còn mạnh miệng giờ đã nằm trên đất sợ sệt lùi về sau xin tha

Tạ Thanh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm tóc ả dựt lên, cười nói:" Nếu ngươi muốn dạy ta, thì phải đợi thêm 200 năm nữa mới đủ"

Ức Nhi khóc lóc xin tha:" Xin..xin lỗi ta ta không cố ý... tha tha ta đi..làm ơn xin ngài.." nước mắt dàn giụa chấp tay lại cầu xin dáng vẻ người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy muốn dỗ dành, nhưng tiếc cho ả là gặp ngay Tạ Thanh, người trước giờ không biết nhìn vẻ mặt của người khác mà nương tay

Chỉ thấy Tạ Thanh đứng lên, phủi phủi bụi trên người thong thả đi ra khỏi hang động

"..."

Hạc Hiên trước giờ hốt cú trót nên quen rồi còn Khiết An á, khỏi nói còn biết, hắn không thèm nhìn mà ghết luôn con yêu đang khóc lóc cầu xin rồi thu vào túi càn khôn

Về tới làng người dân hay tin đã tiêu diệt yêu nữ, lập tức mừng rỡ mà cảm ơn cáo riết, Kì Vỹ nghe tin này mừng rỡ chạy lại dưới chân Tạ Thanh

" Ca ca huynh giỏi thật đấy "

Tạ Thanh ngồi xổm xuống nói:"Ta chỉ đứng xem thôi , còn lại là đệ tử ta làm "

Kì Vỹ hào hứng nói:" Vậy khi nào huynh quay trở lại "

Tạ Thanh suy nghĩ một lát nói:" Khi nào nhóc biết ảo thuật chuyên nghiệp giống ta đi đã.."

Tạ Thanh bên này đang hứa hẹn với Kì Vỹ thì Hạc Hiên với Khiết An đã chuẩn bị lên đường

Hạc Hiên quay đầu lại thúc dục:" Tạ Thanh ngươi nhanh chân lên, định ngủ gục đó luôn à"

Tạ Thanh đứng lên tạm biệt Kì Vỹ rồi xuất phát trở về kinh thành

Hạc Hiên ngước lên nhìn tấm bảng hiệu được treo giữa phủ nhưng không viết gì vào đó, từ khi xây phủ này Tạ Thanh không đặc tên cũng không lấy tên hiệu gì ,mà chỉ để một cái bảng trống không chả có gì

Hạc Hiên bèn hỏi:" Ngươi không định đặt tên cho phủ này à "

Tạ Thanh ngồi xuống ghế nói:" Trước giờ vẫn có mà"

Hạc Hiên :" tên gì?"

Tạ Thanh đáp :" Nó tên là Tạ Thanh, A Ninh, Khiết An "

Hạc Hiên"..."

Được rồi không tranh cãi, không tranh cãi với tên ẫu trĩ này nữa, cuối cùng mình chỉ là người thua thiệt thôi

Lúc này Khiết An từ bên ngoài đi vào, dường như mới đi mua gì đó, tên tay cầm một đống đồ tay còn lại thì cầm một bịch cá khô chiên

Khiết An lại gần chỗ Tạ Thanh ngồi đưa cho hắn bịch cá khô, quay đầu thấy Hạc Hiên ở đây thì gật đầu một cái coi như chào hỏi, rồi bước vào bếp

Hạc Hiên nhìn mà cảm thán đúng là hoàn hảo không tùy vết, nếu sau này nó thích cô nương nào chắc lo cho người trong lòng chu đáo tỉ mỉ đến từng cọng long quá

Tạ Thanh vui vẻ mở bịch cá khô chiên ra, dùng tay bóc bỏ vào miệng nhai nhai

Hạc Hiên lên tiếng:" Tên đệ tử của ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Tạ Thanh liếm liếm ngón tay đáp :" 17 , sao vậy ngươi nhìn trúng nó à, nói đi, ta không ngại làm mai đâu nhé"

Hạc Hiên quát:" Ta không có ,chỉ là đang thắc mắc Khiết An đã trưởng thành chẳng lẽ không để ý cô nương nào thôi"

Tạ Thanh móc trong bịch ra thêm một con cá chiên ra, bỏ vào miệng đáp:"Ngươi quan tâm làm gì, nếu nó không tìm được đối tượng nào thích hợp thì cứ ở với ta là được " nói rồi tự cười như tự hào lắm

Hạc Hiên ngạc nhiên đáp :" Ngươi muốn nó cả đời giống ngươi không có ai bầu bạn suốt cả đời hay sao?"

Tạ Thanh ngước lên nhìn:" Ta nè"

Hạc Hiên đỏ mặt :" Ngươi..."

Đang trò chuyện thì Khiết An từ trong bếp bước ra, đi lại dựt lấy bịch cá khô , sẵn tay lấy luôn con cá chiên đang ăn dở trong tay Tạ Thanh , nhẹ nhàng nhắc nhở:" Ăn ít thôi, ăn nhiều không tốt"

Tạ Thanh cũng không nói gì mà cầm đũa lên ăn cơm

Hạc Hiên chứng kiến hết thảy trợn mắt kinh ngạc :Bọn họ có phải thật sự là quan hệ sư đồ không vậy? Nhìn giống gà mẹ chăm sóc con hơn

Thế là Hạc Hiên từ đầu bữa đến cuối bữa nhìn cảnh Khiết An kiên nhẫn ngồi bóc từng vỏ tôm đưa qua chén cho Tạ Thanh

"..." các ngươi xem ta là vô hình à??

Khiết An nhìn Hạc hiên gục đầu bên bụi cây nôn không ngừng

"..." nhìn là biết không ổn rồi

Đi vào trong thấy Tạ Thanh nằm gục trên bàn trên tay còn cầm một ly rượu nói vu vơ

"..."

2 canh giờ trước bọn họ trong lúc ăn cơm thì Tạ Thanh lại lôi đâu trong phòng ra một hủ rượu

"Rượu này ta đã tự tay chôn dưới gốc cây đa 18 năm trước giờ mới đào lên thưởng thức , muốn thử không?" Tạ Thanh cười nói vui vẻ

Khiết An : có quỷ mới tin

Hạc hiên bất ngờ:" 18 năm thật sao ngươi tự tay chôn sao?" Hắn háo hức đứng lên xem bình rượu

"...."

Tạ Thanh tự hào đáp:" không sai, nào uống thử đi " nói rót một ly đưa trước mặc Hạc Hiên, sau đó đưa qua cho Khiết An,

Khiết An đương nhiên là từ chối ngay, hắn bị ám ảnh những món đồ mà từ tay Tạ Thanh làm ra

Y cũng tự tay rót cho mình một ly rồi uống cạn sạch

Sau đó 2 người kẻ nói người rót cho đến cạn sạch sẽ bình rượu, rồi xuất hiện cảnh Hạc Hiên ngồi ói lên xuống còn Tạ Thanh nằm gục ngay trên bàn

Khiết An không biết nói gì đành bất lực đỡ Tạ Thanh vào phòng , nhưng Tạ Thanh một mực không chịu buông cái bàn ôm chặt như phao cứu sinh rồi la lên như gái lành bị xàm sỡ

"..."

Khiết An phải khó khắn lắm mới gỡ tay y ra được , sau đó cúi người bế lên đi vào phòng

Bình thường Tạ Thanh rất ít uống rượu chỉ hay uống trà, nhưng hôm nay lại có rượu trong người thì ngủ như chết không hay biết gì

Khiết An nhìn từ trên xuống, thấy vẻ mặt say bí tỉ vì rượu mà đỏ hồng, ngồi dựa vào khung giường, miệng thì lảm nhảm không biết đang nói gì, ma xui quỷ khiên ra sao mà Khiết An giơ tay ra chạm vào gương mặt say rượu kia, vô thức bóp bóp hai má

Đột nhiên Tạ Thanh mở mắt,

"...."

"...."

Nhưng do rượu hay sao mà chỉ gạc tay y ra nói với giọng vở trách:" Thất thất, đừng nghịch nữa"

Khiết An đứng hình : Thất thất??

Khiết An chỉnh y lại nằm mgay ngắn, vớ lấy chăn đắp cho y. Mặc dù biết, mình không có quyền xen vào quan hệ của Tạ thanh.Nhưng trong lòng không khỏi tò mò:

Thất Thất là ai?

Tại sao y lại nhắc tên đó trong lúc đang say?

Khiết An trầm tư suy nghĩ,im lặng nhìn Tạ Thanh đang ngủ không hay biết gì. Cuối cùng hắn lặng lẽ rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Vừa bước ra khỏi cửa. Khiết An nhìn vòng quanh một chút, rồi ánh mất hắn dừng ngay chỗ Hạc Hiên.

Hiện giờ Hạc Hiên đang ngồi gục ở chậu cây bất tỉnh không biết trời trăng gì. Cũng không biết trong rượu đó Tạ Thanh ủ ra sao mà Hạc Hiên cứ gục đầu ói đến hoa mắt. Khiết An thầm nghĩ mình không uống đúng là lựa chọn sáng suốt.

"...."

Khiết An kéo kéo vai Hạc Hiên gọi hắn tỉnh táo. Tất nhiên hắn không thể bế Hạc hiên như Tạ Thanh rồi.

Hạc Hiên ho mấy cái, mặt mũi đỏ bừng , do men say mà nói vu vơ.

"..Chết tiệt, Tạ Thanh....ngươi.., đúng là đồ..khốn.."

Khiết An:"...."

Hạc Hiên ngồi một góc,mắt nhắm mắt mở nói tiếp

"Tại sao...ngươi lại ngu ngốc chấp nhận lời của Tiên đế...ức..ngốc,. Đúng là...".

Khiết An đứng bên cạnh không hiểu Hạc Hiên nói gì, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Hạc Hiên.

Khiết An:"Tiên đế?. Tại sao tiên đế lại có ở đây?".

Hạc Hiên nhìn Khiết An, với gương mặt say mèn hắn cười một cách ngốc nghếch, vỗ vai y loạng choang cố đứng dậy.

"Ngươi..Khiết An...ngươi..."

Khiết An nhíu mài nhìn Hạc Hiên. Tự hỏi mình đang làm trò gì với kẻ đang say rượu chứ?

"Về phòng"

Khiết An nói xong 2 tiếng liền đỡ Hạc Hiên về phòng.










* chú ý truyện có nhiều tình tiếc quá khứ lặp lại nhiều lần nếu có vấn đề cứ trực tiếp bình luận hạn chế nói những lời tiêu cực ! Trân thành cảm ơn bạn!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngan#thu