Chương 10: Trừ yêu
Gió thổi xào sạt làm những cành cây đung đưa theo gió,ở sau phủ có một băng ghế được làm bằng trúc,trên bàn đặt một ly trà ấm nóng,nắng sáng chiếu vào ke lá in trên mặt bàn,nhìn khung cảnh trong rất yên bình
Tạ Thanh đang chăm chú nhìn vào một quyển sách, thì có một thanh kiếm lao thẳng về phía y!
Y quay đầu lại,tránh sang một bên, dùng tay không chặn thanh kiếm lao về phía mình!
Tiếp tục dùng sức kéo mạnh tay về phía sau lập tức Khiết An mất đà ngã về phía trước, Tạ Thanh nhân cơ hộ dùng tay đánh vào sau gáy Khiết An một cái rồi mới hài lòng giơ tay ra đỡ,để tránh y bị ngã ra đất
"Quá nhiều sơ hở" y nói
Khiết An ủy khuất nhìn lên Tạ Thanh
Bao năm qua Tạ Thanh không dạy gì nhiều ,đơn giản chỉ đưa hắn một thanh kiếm rồi đẩy hắn vào giữa đám yêu ma, ném lại một câu 'khi nào chết thì la lên' rồi quay lưng đi biến mất không còn dấu vết, hắn khó hiểu với cách dạy độc lạ này của y ,nhưng cũng không nói gì mà ngoan ngoãn nghe theo
Hắn cũng nhiều lần đấu kiếm với Tạ Thanh nhưng lại chưa bao giờ thấy y rút kiếm ra khi đấu với mình, đơn giản chỉ dùng một quyển sách đập vào đầu hắn mỗi lần mất tập trung
Lần này cũng không khác gì mấy ..
Tạ Thanh đập quyển sách vào thẳng ngay khuôn mặt của hắn nhết miệng cười :" Muốn ta rút kiếm à? Còn lâu lắm" Rồi ung dung bỏ đi
Thực chất Tạ Thanh không dạy kiếm pháp hay võ thật gì cả,chỉ qua là hắn đang thử sự kiên trì nhẫn nại của y thôi ,hắn muốn xem xem Khiết An có thực sự muốn học võ đạo hay không
Những gì hắn cần dạy đã dạy hết, còn áp dụng được hay không thì phải phụ thuộc vào khả năng của y đã
Khiết An kéo quyển sách xuống, xoa xoa cái mũi đỏ của mình, nhìn 4 chữ to đùng in trên bìa quyển sách ' Bí Kíp Nấu Ăn '
"..."
Chắc y đói rồi, kể từ lúc Tạ Thanh xuống bếp nấu tô mì cho hắn năm đó , thì Khiết An đã thầm thề rằng mình tuyệt đối không được để y vào bếp!
Cho nên hiện giờ chuyện bếp núc, giặc dủ quần áo, hay đi chợ, dọn phòng, đấm lưng ,xoa bóp điều một tay Khiết An làm hết , bình thường A Ninh không có ở phủ bởi vì nàng đã theo Tỉnh Anh học Y dược nên thường cuối tuần mới trở về,nên trong phủ thường chỉ còn hai người họ
Khiết An đang loay hoay trong bếp nấu gì đó, còn Tạ Thanh ngồi ở ngoài bàn ăn đợi ,tại sao hắn lại ngoan ngoãn vậy á
Từ lúc trưởng thành nhóc Khiết An đó đã giành làm hết việc vặc cá nhân của hắn,từ khi hắn chấp nhận để Khiết An nấu ăn, thì y đã ép buộc Tạ Thanh ăn cơm đầy đủ ngày ba bữa còn kèm điểm tâm nữa chứ! Giống như đang vỗ béo hắn vậy!
Nhưng Tạ Thanh cũng không nói gì nhiều chỉ im lặng chấp nhận, đứa nào không chịu chứ! Được người khác chăm sóc, phụng dưỡng, vậy có mấy đứa ngu mới không chịu!
Khiết An từ bếp bưng lên 2 đĩa đồ ăn đặt lên bàn ,Tạ Thanh đưa mắt nhìn thấy một đĩa thịt xào chua ngọt nhưng y chỉ chú ý đến đĩa tôm luộc được bóc vỏ sạch sẽ nhìn trông rất ngon mắt
Khiết An đi vào bếp ,đi ra một lần nữa trên tay bựng một đĩa cá chiên cùng một đĩa rau
Y lập tức làm lơ đĩa rau xào kế bên, mà gắp một con tôm vào bát
Khiết An cũng rất tự nhiên mà ngồi xuống dùng cơm
Trong những thời gian gần đây Khiết An ở cạnh Tạ Thanh. Thì hắn mới phát hiện ra. Y thật sự rất kén ăn, thật sự là như vậy. Tạ Thanh không thích ăn những món dầu mỡ, càng không thích ăn rau, ăn cơm thì như cho có, gắp 2 đũa đã bỏ, nói rằng đã no,nhưng Khiết An nhìn lại bát thì vẫn còn nguyên. Nhưng đặc biệt Tạ Thanh rất thích mấy món được chế biến sẵn, nói tóm lại là những món được làm sạch sẽ và không nhiều dầu mỡ
Tất nhiên Khiết An không hài lòng với cách ăn này của y, tuy y là người đã tích cốc,nhưng từ khi có Khiết An. Tạ Thanh đã chịu ăn uống, nhưng không đáng kể.
Và một điều nữa mà Khiết An thấy từ Tạ Thanh.
Chính là y rất dễ tính, ban đầu thì hắn luôn mặc niệm y là người nghiêm khắc , như tiếp xúc lâu dài thì mới biết Tạ Thanh rất dễ trong nhiều mọi mặt, đặc biệt là cách xưng hô giữa hắn với y. Dường như y không quá bận tâm tới việc hắn có gọi y là sư tôn hay không, mặc dù khi còn bé,y đã nhiều lần sửa đổi, nhưng không được, nên Tạ Thanh thoải mái mà chấp nhận, không càu nhàu hay nhắc gì về chuyện đó nữa.
Nếu như người ngoài nhing vào họ.Không nói sẽ không có ai biết họ là sư đồ, hỏi thử có đệ tử nào mà chăm sóc sư tôn từng li từng tí còn có nhiều cử chỉ hết sức 'tự nhiên' khác nữa không ,có sư tôn đệ tử nào mà ngủ chung không?!!!!
Nhưng cũng không thể nào trách họ được, vì hoàn cảnh lăn lộn bên ngoài trừ yêu nên có đôi khi bất đắc dĩ mới ngủ chung một chỗ ,hôm nay cũng không ngoại lệ
Khiết An và Tạ Thanh đang dứng trước một ngôi làng nhìn trong rất khó khăn có lẽ dân nơi đây bị cướp bóc hay bị yêu ma quấy rầy
Mặt Trời chỉ mới xuống núi, mà trong làng không một bóng người, gõ cửa nhưng không ai mở, giống như bọn họ đang che dấu thứ gì đó
Đến cuối cùng Tạ Thanh gõ cửa một ngôi nhà nhỏ cuối cùng trong làng
Két
Cách cửa mở ra ,là một người phụ nữ trung niên, bên cạnh còn có một nữ tử thoạt nhìn còn khá trẻ , họ thấy Tạ Thanh thì có hơi ngạc nhiên người phụ nữ cất giọng hỏi :" Các vị là..?"
Tạ Thanh thấy vậy mỉm cười lên tiếng:"Tại hạ từ xa lưu lạc tới đây, trên đường đi bị yêu ma tấn công ,hiên giờ trời đã tối nhưng xung quanh đây không tìm thấy khách điếm nào, nếu không phiền, hai vị có thể cho chúng ta nương nhờ ở đây một đêm được không? Ta sẽ rất cảm khích " Dứt lời còn bày ra vẻ mặt thân thiện không ác ý nữa
Nếu nói về tài ăn nói thì không ai qua Tạ Thanh ,hắn có thể nghĩ bậy bạ vu vơ đâu đó một cái lí do hết sức chính đáng, nói không vắp một từ nào mà không bị nghi ngờ
Khiết An một bên nhìn Tạ Thanh đang nói dối không chớp mắt ,hắn âm thầm đưa mắt nhìn nơi khác coi như không nghe thấy gì, mấy năm qua hắn đi theo Tạ Thanh trừ yêu thì chưa có bao giờ chịu cực, chịu khổ cả, dường như Tạ Thanh đã quá quen với việc lăn lộn ở ngoài đường như này rồi
Người phụ nữ thấy hai người họ ăn mặc không đến nỗi nào chưa kể bên hong họ còn đeo kiếm..
"Mời vào"
Tạ Thanh gật đầu đa tạ rồi bước vào căn nhà chật hẹp
Bên trong có hai lầu không có gì đặc biệt ,căn nhà trang trí đơn sơ mộc mạc, nhìn kỹ phía trên sẽ thấy bị mục nát vài lỗ trên trần
Nhưng y đường như không để ý chuyện đó lắm còn ung dung cười nói vui vẻ với họ giống như người nhà quen từ kiếp trước
Nữ tử chớp mắt nhìn dung mạo của Tạ Thanh thì cười tủm tỉm
Tạ Thanh quay qua thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm ,nên nháy mắt với nàng vài cái ,nở nụ cười ái muội nhìn nàng, rồi ung dung lên căn gác mái
Lập tức nữ tử đỏ mặt chạy vào phòng
"..." Khiết An
Bên ngoài mưa rào rào nước nhỏ giọt vào bên trong căn phòng hai người đang ngủ , nếu lắng nghe kỹ bên ngoài thì sẽ nghe tiếng óc ếch kiêu ồn ào trong mưa
Tạ Thanh đưa mắt nhìn trần nhà ngây ngốc, bình thường nằm xuống là ngủ ngay nhưng hôm nay đặc biệt không ngủ được, hắn chớp mắt, quay qua nhìn Khiết An đang nằm ngủ an nhàn bên cạnh
Sao nó ngủ ngon vậy ?
Vì căn nhà hạn chế nên họ được xếp một phòng chung, mưu sinh bên ngoài đã lâu nên hai người bọn họ quá quen với việc ngủ chung, nên không quá mất tự nhiên cho lắm
Đột nhiên Tạ Thanh nhìn thấy thứ gì đó bên phía Khiết An, thò tay qua gần mặt y sau đó
'Bốp'
Tạ Thanh dùng tay bịt mỏ Khiết An lại nhưng không biết dùng lực độ quá hay sao mà nghe một tiếng rõ to
Ngay sau tiếng đó Khiết An lập tức mở mắt, ngồi bật dậy, tay cầm kiếm chuẩn bị ra vỏ
"Phụt.."
Hắn quay đầu lại nhìn Tạ Thanh nằm ôm bụng cười , thì tức khắc đen mặt
"...."
Nếu đổi thành Hạc Hiên thì tức đã lao vào bóp cổ Tạ Thanh từ lâu rồi, nhưng rất tiếc đây không phải
Ở cạnh Tạ Thanh ,Khiết an đã luyện được một phá chính là kiềm chế cơn nóng giận, đúng, dù cho y có làm đủ mọi cách để lôi giới hạn cuối cùng của hắn ra thì vẫn vậy thôi, Khiết An vẫn mặt không đổi, bất lực nhìn Tạ Thanh đang nằm cười như điên
Tạ Thanh một tay gác lên trán, một tay ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt, thì đột nhiên, có một tiếng sột soạt bên ngoài ,hắn lập tức ngưng cười
Bên này Khiết An áp sát tai vào cửa để lắng nghe thì nghe tiếng đóng cửa
'Cộp'
Tạ Thanh ngồi dậy nhếc miệng nói:" Tới rồi"
Bọn họ thừa biết hai người kia không bình thường, vì ngay từ đầu làng này đã không còn ai, hai người phụ nữa khi nãy là kẻ giả dạng để dẫn dụ các đạo sĩ hoặc khách nhân ở lại qua đêm rồi từ từ sát hại họ
Ngay từ đầu họ vào làng này thì không có một bóng người nào, gõ cửa cũng không ai mở, nên đoán chắc người dân ở làng này bị mất tích hoặc chết
Tạ Thanh thử gõ cửa vào căn nhà cuối cùng, thì ả lại mở ra lập tức, cho nên hắn đã nghi ngờ từ lúc này, cố ý giả thành người dân đi lạc để nương nhờ một đêm
Ai ngờ họ lại nhanh chóng nhận biết đến vậy
Tạ Thanh và Khiết An đang đuổi theo bóng dáng hai con yêu lúc nãy, họ đã rời khỏi ngôi làng khi nãy ngay tức khắc để đuổi theo bọn chúng, không biết đã đi bao xa, trước mắt Tạ Thanh là một bảng hiệu chữ quen mắt Mộng Xuân Lâu
"..."
"..."
Khoan đã tên này sao quen quá vậy
Nhưng hắn không có nhiều thời gian suy nghĩ lập tức lao vô, nhưng Khiết An lại cản lại , hắn quay đầu nhìn theo hướng Khiết An chỉ , một bức họa được dán truy nã ở ngay bên cửa viện, thoạt nhìn rất quen.. sao..Là mình mà ??
*chú ý truyện có nhiều tình tiết quá khứ lặp đi lặp lại có vấn đề cứ bình luận trực tiếp tránh nói những lời tiêu cực!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top