Tai Tinh Hãn Tuyết
Ta chào đời vào một đêm đông, tế tư nói, ta sẽ hại chết người ta yêu nhất.
Phụ hoàng không tin, bởi vì ta là nữ nhi do phi tử người thương yêu nhất hạ sinh.
Nhưng đêm hôm đó tuyết rơi đầy trời, mẫu phi vô lực nhắm mắt.
Sinh khó mà chết.
Sau đó, ta được nuôi dưới danh nghĩa của hoàng hậu nương nương, dường như người rất chán ghét ta, gọi ta là Hãn Tuyết, phụ hoàng cũng không phản đối.
Ta thường nghe đám cung nữ nhỏ to, nói rằng mẫu phi chết vào đêm đông gió tuyết gào thét, nên gọi ta Hãn Tuyết để nhắc nhở.
Mẫu phi là do ta hại chết.
Trong miền kí ức mờ nhạt, phụ hoàng đã từng yêu thương ta, nhưng kể từ sinh thần tròn năm tuổi, thái hậu đột ngột tạ thế, lời đồn tai tinh truyền khắp nội cung, số lần phụ hoàng ghé thăm cũng thưa dần.
Sinh thần của ta lần lượt xảy ra hai mối tang, cho nên ta trở nên đặc biệt nhất trong đám con cháu hoàng thất, hàng năm đều không tổ chức sinh thần.
Không ai yêu thích ta, ta cũng đã sớm quen. Nếu có, cũng thật sự có một người.
Hoàng huynh của ta, đại hoàng tử, thái tử An quốc. Huynh là người tài hoa lại rộng lượng, huynh nói với ta, thứ không đáng tin nhất chính là số mệnh.
Từ nhỏ ta đã ít nói, lần đầu tiên gặp hoàng huynh là vào yến hội lập xuân, huynh nhìn thấy ta bị chúng tỷ muội bắt nạt liền ra mặt dạy dỗ bọn họ. Về sau ta thường xuyên được triệu tới đông cung, hoàng huynh dạy ta vẽ tranh viết chữ, còn kể ta nghe chuyện thú vị huynh đọc trong sách.
Cách sinh thần tròn mười lăm của ta mấy ngày, phụ hoàng tổ chức hội săn, hoàng huynh hứa sẽ bắt một con hồ ly thật trắng về làm quà cho ta.
Ta suýt thì quên bản thân cũng có sinh thần, khi đó, ta đã ước cả đời này có thể ở bên cạnh hoàng huynh.
Ta không tin số mệnh, ta nhất định sẽ hạnh phúc.
Ngày hôm đó ta vừa tròn mười lăm, tuyết phủ kín lối vào viện nhỏ. Ta ngồi trước cửa ngây ngốc đợi nửa ngày, hoàng huynh vẫn không về.
Bạch hồ hiếm có khó tìm, hoàng huynh thật sự đã trông thấy nó rồi.
Huynh mải miết đuổi, huynh muốn tặng ta con bạch hồ xinh đẹp ấy.
Sinh thần mười lăm tuổi của ta, thái tử An quốc trên đường đi săn bị hành thích, chết ngay tại chỗ.
Hoàng hậu nương nương phát điên rồi, người chỉ có duy nhất một nhi tử, mà nhi tử của người lại vì bắt hồ ly cho hoàng muội mà chết.
Hoàng hậu nương nương biết rõ đó không phải nguyên nhân trực tiếp hại chết thái tử, nhưng thế lực đối địch quá mạnh, người nguyện tin rằng tất thảy đều do tai tinh.
Ta bị giải đến địa cung của người. Chính cung hoàng hậu cao cao tại thượng cũng có một ngày tiều tụy như xác lá, người khóc tới nỗi hai mắt đục ngầu, người vừa nhìn thấy ta liền lao vào bóp cổ ta, nói ta là tai tinh hại chết hoàng huynh, bất kể ai dính lấy ta đều không có kết cục tốt.
Tại sao vậy?
Ta đã không tin vào số mệnh rồi mà?
Thì ra những lời hoàng huynh nói, chỉ là muốn an ủi ta, vậy mà ta lại sống chết tin tưởng, bám vào đó mà sống.
Hoàng hậu nương nương nhốt ta dưới địa cung tròn một năm, chịu đủ loại dày vò, có lẽ phụ hoàng cũng biết, nhưng người chọn im lặng.
Mà ta, cũng chẳng muốn rời khỏi địa cung.
Mỗi ngày tì nữ thay đèn tới, ta sẽ biết là đã sáng sớm. Chuỗi ngày này, một ngày một bát cơm thừa, đói thì đi ngủ, rảnh rỗi thì ngồi đếm kiến, như vậy cũng không tệ lắm.
Ít nhất trong mộng hoàng huynh sẽ về thăm ta.
...
Ta chào đời vào một đêm đông, tế tư nói, ta sẽ hại chết người ta yêu nhất.
Sinh thần thứ mười sáu, bởi vì An quốc thua trận, ta gả đi Kiếm quốc.
Con người Kiếm quốc mặt mũi hung dữ, bản tính bạo tàn, không nàng công chúa nào chịu đi hoà thân. Thế nên phụ hoàng mới nhớ đến dưới địa cung vẫn còn một hoàng nữ đang thoi thóp.
Người chỉ hi vọng ta đến đó rồi chết quách đi.
Ngày ta lên kiệu hoa, tổng quản nội thị đưa cho ta một miếng ngọc bội màu xanh lam, là của mẫu phi, phụ hoàng đã giữ bên người rất lâu rồi.
Ta ôm ngọc bội khóc thảm thiết, khóc hết cho mười sáu năm qua. Ta nhất định sẽ không yêu thương ai nữa.
Phu quân của ta là cửu hoàng tử Mặc Huyền. Chàng nhỏ hơn ta hai tuổi, là con của tì nữ nên từ nhỏ bị khinh bạc, ai cũng cảm thấy bọn ta rất xứng đôi. Nhưng ta cũng chỉ là thông qua lời người khác hình dung, chân chính gặp nhau, là vào một ngày đông năm ta mười bảy tuổi.
Ta làm hoàng tử phi trốn trong cửu cung một năm không người đoái hoài, một ngày bỗng có xúc động muốn ra ngoài hít thở. Mùa đông ở Kiếm quốc lạnh hơn An quốc rất nhiều, mới đầu mùa hậu hoa viên đã phủ tuyết trắng xoá.
Ở gần đình lớn, đám nhi tử hoàng thất tụ tập chơi ném tuyết cầu, bọn họ cười vang trời, ta lại gần xem, một hoàng tử dường như bị cô lập, đám người không ngừng coi chàng là bia ngắm mà ném. Tuyết bám trên mái tóc huyền thật dài, làn da thiếu niên nhạt màu vì lạnh mà ửng hồng. Từ đầu chí cuối, chàng đều không phản kháng.
Trái tim ta cơ hồ chững nhịp, giống như nhìn thấy bản thân mình.
"Dừng... Dừng tay!" Thanh âm xa lạ phát ra từ cuống họng doạ ta sững người, thì ra đã rất lâu rồi quên mất cách mở miệng nói chuyện.
Hoàng tử nọ quay đầu, đôi đồng tử sáng như sao, lại tĩnh lặng như nước hồ thu, là nam tử đẹp nhất ta từng thấy trong đời.
Đám nhi tử hoàng thất mặc kệ ta, tiếp tục ném tuyết cầu vào người thiếu niên, thậm chí có đứa nhỏ chỉ mới chập chững cũng hùa theo khi dễ chàng. Ta không biết làm thế nào, chỉ có thể chạy lại ôm hoàng tử, che chắn cho chàng.
Vốn dĩ là chuyện đã sớm thành thói quen, nhưng sóng mắt của chàng lay chuyển, có lẽ không biết vì sao ta lại làm như vậy.
Sau gáy truyền tới cơn đau tê dại, một hoàng tử thấy ta chướng mắt bèn cầm đá ném, nhưng ta vẫn kiên trì đứng vững, doạ bọn họ sợ chạy mất dạng.
"Ngươi... Chảy máu rồi." Hoàng tử mở miệng nói câu đầu tiên, thanh âm rất dễ nghe.
Ta đưa tay ra sau gáy sờ thử, máu đỏ dưới trời tuyết trắng càng thêm chói mắt "Không sao. Ta quen rồi."
"..."
Ta mỉm cười nói "Trên đời này, thứ không đáng tin nhất chính là số mệnh."
Chỉ là một câu an ủi, lại có thể khiến chàng rơi nước mắt.
"Ngươi tên là gì?"
"Hãn Tuyết."
"Ta là công chúa An quốc, gả tới làm hoàng tử phi."
...
Ta tiếp tục kiếp sống người không biết, quỷ không hay, chớp mắt hai năm trôi qua, đông cung đổi chủ. Ta chỉ nghe nội thị thông báo một tiếng, liền khăn gói chuyển sang đông cung.
Phu quân ta chưa biết mặt nay đã trở thành thái tử, tiền lệ chưa từng có ở Kiếm quốc.
Đến đông cung ngày đầu tiên, theo lệ phải ra mặt bái kiến tân thái tử. Ta trốn trong cửu cung suốt ba năm, không biết rằng Mặc Huyền ngoại trừ ta còn có thêm vài tiểu phi nữa. Bọn họ lần đầu trông thấy thái tử phi, thoạt tiên tròn mắt, tiếp theo nhìn nhau che miệng cười.
Thành thực mà nói điều kiện sống của ta miễn cưỡng coi như có ăn có mặc, vốn nghĩ cửu cung chỉ đến thế, hôm nay gặp chúng tiểu phi mới nhận ra, cái gọi là điều kiện không tốt, kì thật chỉ dành cho một mình thái tử phi ta.
Ta đành cười trừ, phu quân đối với ta như vậy có thể hiểu được, ta cũng đã sớm quen.
Sau đó không bao lâu, Mặc Huyền xuất hiện. Ta quỳ dưới đất không dám ngẩng đầu, chàng cũng không chủ động bảo ta ngẩng đầu. Thẳng tới khi chúng phi về hết, ta vẫn như cũ quỳ gối cúi đầu, nhiều năm luyện tập thành thục, cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
Lại qua một hồi, bàn tay nam tử như ngọc đúc vươn tới nâng cằm ta, ta đối diện với Mặc Huyền, đôi đồng tử sáng như sao, lại tĩnh lặng như nước hồ thu, chỉ có điều sâu thêm mấy tầng.
Ta thảng thốt phát hiện, thì ra phu quân của ta và thiếu niên năm ấy là cùng một người. Thì ra ta đã sớm gặp chàng.
"Mặc Huyền, về sau gọi ta là Mặc Huyền."
...
Ta chào đời vào một đêm đông, tế tư nói, ta sẽ hại chết người ta yêu nhất.
Sau lần gặp Mặc Huyền với thân phận thái tử phi, cuộc sống của ta trở về quỹ đạo, oanh yến bên ngoài nhỏ to thế nào, ta đều bỏ ngoài tai. Bọn họ cũng lười không thèm tới tìm ta thỉnh an.
Nghe nói Mặc Huyền sủng một tiểu phi, nàng tên Kiều Tuyết, viện của nàng so với ta càng rộng lớn xa hoa gấp nhiều lần, chúng tiểu phi chẳng kiêng dè coi nàng như thái tử phi mà đối đãi.
Ta cảm thấy như vậy cũng tốt, chung thân cô độc, không yêu không ghét, có lẽ cái gọi là số mệnh sẽ bỏ qua cho ta.
Nhưng một đêm mưa lớn, Mặc Huyền tới tìm ta. Người chàng ướt sũng, hình như đã dầm mưa rất lâu. Ta không biết làm thế nào, cũng chẳng ai bảo ta nên làm thế nào, suy đi tính lại, vẫn là giúp chàng cởi y phục, hầu hạ chàng tắm rửa.
Mặc Huyền không nói tiếng nào, để mặc ta tuỳ ý chạy tới chạy lui. Đợi chàng thay trung y đi ra, ta liền mệt mỏi tựa vào thành giường. Chàng không tự nhiên nhìn ta, tiếp theo căng thẳng ngồi xuống bên cạnh.
Vì sao ta biết chàng căng thẳng, loại người sinh ra đã học nhìn sắc mặt như ta đương nhiên là biết.
Mặc Huyền đột nhiên nắm lấy tay ta, mười ngón tay đan vào nhau, ta ngại ngùng dịch người, chàng dùng tay còn lại ôm eo ta kéo sát về, buông một câu "Ngồi yên."
Rõ ràng là một lời ra lệnh, nhưng giống như đang nỉ non.
Mặc Huyền tựa đầu vào vai ta, nhắm mắt.
Ta không nhìn được biểu tình của chàng, nhưng mu bàn tay cảm nhận được ẩm ướt, giọt nước nóng hổi ấy lăn qua kẽ ngón tay, chàng khóc rồi, nhất định là thế.
"Mỗi lần ta gặp chàng, chàng đều khóc." Ta cố gắng tìm chủ đề nói chuyện, miễn cho chàng thêm thương tâm.
Mặc Huyền đáp "Duy mình nàng được trông thấy dáng vẻ này, sao, cảm thấy ta rất mất mặt?"
Ta lắc đầu, đan chặt tay Mặc Huyền "Nếu hôm nay chàng không khóc, sẽ có một ngày không thể khóc được nữa."
Giống như ta, nước mắt đã để lại An quốc rồi.
"Ta vốn cho rằng, đối với người trong lòng càng lạnh nhạt bao nhiêu, bọn họ sẽ càng an toàn bấy nhiêu. Nhưng mà ta sai rồi." Mặc Huyền nói những điều ta không hiểu, nhưng có lẽ chàng cũng chỉ cần ta cứ như vậy yên lặng nghe chàng nói.
Sang hôm sau, ta nhận được tin mẫu thân Mặc Huyền trượt chân ngã xuống hồ, bên cạnh không một bóng người.
Hoàng cung lạnh lẽo, lòng người càng lạnh, dáng vẻ của chàng đêm kia, giống như ta nhiều năm về trước, ngày hoàng huynh vĩnh viễn biến mất.
Mặc Huyền là một người đặc biệt trầm tĩnh, mỗi khi chàng đến viện của ta, chuyện thường làm nhất là cùng nhau ngồi ngoài hiên sưởi nắng. Chàng gối đầu lên đùi ta, ta đọc sách cho chàng nghe, thi thoảng vài lọn tóc rơi trên mặt chàng, khuôn miệng Mặc Huyền lơ đãng câu thành dáng thuyền. Đợi đến khi ánh tà dương chiếu qua những tán lá, hoạ nền đất những vệt ngắn dài, ta vừa hay đọc xong một quyển sách, chàng vừa hay an tĩnh say giấc.
Ta đưa tay vuốt ve sườn mặt của Mặc Huyền, cảm giác rất không chân thật, có lẽ trong những tháng ngày dài đằng đẵng, ta đã bắt đầu hi vọng, hi vọng có thể ngắm nhìn chàng nhiều hơn.
"Tuyết." Mặc Huyền bắt lấy tay ta, mê man gọi.
Chàng yêu một nữ nhân, nàng tên Kiều Tuyết. Lòng ta bất giác quặn đau, chàng cần gì ở ta, không nóng không lạnh, không gần không xa. Có lẽ là bởi vì ta không biết cách nói chuyện, không phiền nhiễu chàng.
Ta có cơ duyên gặp được Kiều Tuyết, khi ấy nàng mặc một bộ y phục đỏ thẫm, giống như đoá mẫu đơn xinh đẹp rực rỡ, ánh mắt nàng luôn hướng lên cao, lười biếng chẳng thèm liếc đám tiểu phi lấy một cái.
Nhưng nàng lại chịu nhìn ta.
Ánh mắt của nàng làm ta nhớ tới hoàng hậu nương nương, nàng hận ta sao?
Năm ta hai mươi, Mặc Huyền đăng cơ. Chính cung hoàng hậu tuẫn táng theo tiên đế. Kiều Tuyết đương mang long thai đột nhiên sảy mất, truyền ngôn ta là tai tinh lần nữa lan truyền trên dưới nội cung, hậu vị vì lẽ đó để trống.
Mặc Huyền không đến thăm ta nữa.
Giống như phụ hoàng, ta một lần nữa bị vứt bỏ.
Những đêm đông ngồi một mình ngoài hiên, cung của ta không ai đốt than, dù là bên trong hay bên ngoài cũng chẳng còn quan trọng. Ta ngồi nhìn tuyết rơi, nhớ lại khuôn mặt Mặc Huyền những chiều muộn, trong đôi hắc châu ấy chỉ hiện hình dáng của ta, chàng nói giọng ta rất dễ nghe, muốn ta mỗi ngày đều đọc sách cho chàng. Có những lúc chàng hỏi, vì sao ta luôn nhìn chàng. Ta nói, khi xưa ở An quốc nghe lời đồn về người Kiếm đều là bộ dạng doạ người, tính tình cũng hung bạo. Nhưng phu quân của ta lại là một mỹ nam ưu nhã, ngắm bao nhiêu cũng không đủ.
Mặc Huyền cười, ta bất đắc dĩ gãi đầu, đó đã là lời hoa mỹ nhất ta có thể nói rồi.
Lại có một lần, chàng dẫn ta âm thầm xuất cung. Trên lầu cao nhất của tửu lâu, pháo hoa lộng lẫy khiến ta ngây người, Mặc Huyền nói với ta "Sinh thần vui vẻ.", sau đó khoác lên người ta một tấm áo choàng bằng lông hồ trắng muốt.
Ta với chàng, cái gì cũng không biết. Chàng với ta, cái gì cũng biết.
"Hãn Tuyết là phúc tinh của Mặc Huyền."
Ta cố gắng nhẩm lại, nhưng nhẩm thế nào cũng không bằng một lời chàng tự mình nói.
Ta không kiềm chế được bước chân đi đến cửa điện của Mặc Huyền, bên trong sớm đã tối đen như mực, chỉ duy ánh lửa đèn trên tay ta rực sáng. Lần đầu tiên trên đất Kiếm quốc, ta rơi nước mắt.
"Mặc Huyền, phúc tinh chàng từng nói, là muốn an ủi ta thôi đúng không?"
Giọng ta hoà tan giữa trời tuyết, thậm chí đến chính bản thân ta cũng chẳng nghe rõ.
...
Sau đêm ấy, ta đổ bệnh.
Chỉ duy nhất Kiều Tuyết chịu tới nhìn một cái. Nàng đặc biệt chuẩn bị ít than hồng, đối với ta vẫn coi như tốt lắm.
Kiều Tuyết kể cho ta nghe một bí mật, Mặc Huyền để mắt đến ta, là bởi vì trong tên của ta cũng có một chữ 'Tuyết', chàng sợ rằng quá sủng Kiều Tuyết, nàng sẽ bị hậu cung ganh ghét mà gặp phải trắc trở.
Ta không đau lòng, ta đâu có yêu Mặc Huyền.
Dưới tường thành An quốc ta đã thề, chung thân cô độc, một đời này không yêu thương bất kì ai nữa.
Than cháy hết, hơi thở của ta mỗi lúc một yếu ớt. Có người đẩy cửa bước vào, ôm ta, sưởi ấm cho ta. Ta dường như cảm nhận được hơi thở của Mặc Huyền.
"Mặc Huyền." Ta gọi chàng, nhưng đáp lại chỉ là sự trống rỗng.
Cánh tay người ôm ta càng siết chặt hơn, ta gắng lấy sức nói "Là do ta... Do ta không tốt, thật xin lỗi."
"..."
"Phụ hoàng vứt bỏ ta... Mẫu phi, hoàng huynh cũng thế, chàng chịu nhìn ta... Ta... Ta chỉ hi vọng... có thể ở bên chàng... nhiều hơn, nhiều hơn nữa..."
Ta không yêu Mặc Huyền.
Ta chỉ là đã quá cô độc rồi.
Mặc Huyền cúi đầu hôn ta, cánh môi chàng run rẩy như sợ làm đau ta.
Ta rõ ràng không yêu Mặc Huyền.
Hãn Tuyết không yêu Mặc Huyền.
Ta choàng tay qua cổ chàng, chỉ đêm nay thôi, ta muốn trở thành Kiều Tuyết.
...
Ta chào đời vào một đêm đông, tế tư nói, ta sẽ hại chết người ta yêu nhất.
Ta sống sót một cách thần kì qua đại bệnh, về sau mỗi ngày nội thị phủ đều mang than tới.
Năm năm gả cho Mặc Huyền, lưu luyến nhất có lẽ là một năm kia ở đông cung. Mặc dù chàng không đến thăm ta, ta vẫn sống rất tốt, hết ăn rồi ngủ, rảnh rỗi thì ngồi ngoài hiên ngắm phong cảnh, người ở hậu cung mỗi lúc một đông, mà bọn họ đều không còn nhớ ta nữa.
Thẳng đến một ngày đầu hạ, hậu cung đại biến, Kiều gia âm mưu tạo phản thất bại, một nhà hơn trăm mạng chết sạch dưới lưỡi đao hoàng gia. Quyền lực của hoàng đế củng cố vững chắc, mà Kiều Tuyết, người Mặc Huyền sủng ái nhất bị đày vào lãnh cung, chưa đầy nửa tháng liền phát điên.
Thì ra năm đó nàng mang thai chết, thuận thế dựng một vở sảy thai đổ lên đầu tai tinh An quốc, quyết không để ta kế thừa hậu vị. Mọi chuyện sáng tỏ, Mặc Huyền trực tiếp tổ chức đại điển phong hậu. Ta mặc phượng phục, từng bước tiến tới trước mặt chàng.
Người chàng yêu là Kiều Tuyết, vì sao còn phong hậu cho ta?
Đêm động phòng, Mặc Huyền ôm ta nói "Về sau hãy ở bên cạnh ta."
Chàng vẫn như cũ không xưng trẫm với ta, ta đột nhiên hỏi "Ta không phải Kiều Tuyết, như vậy cũng được sao?"'
Sóng mắt chàng chuyển động, kinh ngạc giống như thiếu niên năm đó, cuối cùng kiên định nói "Phúc tinh của Mặc Huyền, vĩnh viễn chỉ có thể là Hãn Tuyết."
Với vạn người ta là tai tinh, với chàng, ta lại là phúc tinh.
Trở thành hoàng hậu, ngoại trừ điều kiện sống thăng cấp, đám phi tần đối với ta bắt đầu biết nhún nhường, theo lời bọn họ, bệ hạ cực kì sủng ái chính cung nương nương, chỉ cần bãi triều liền tức khắc di giá cung Phượng Tê.
Lâu ngày chung sống, ta phát hiện Mặc Huyền kì thực cũng rất biết làm nũng. Bất kể là ta đọc sách, viết chữ hay thêu thùa, thậm chí dùng bữa, chàng đều quấn lấy ta, tựa vào ta, đêm xuống nếu không ôm ta, chàng sẽ mất ngủ, giống như con mèo nhỏ.
Thi thoảng chàng sẽ dẫn ta xuất cung vi hành, cưỡi ngựa bắn tên, cái gì chàng cũng giỏi, chàng ở trong mắt ta ngày càng khác, có lúc ôn nhu, cũng có lúc rất lãnh khốc, thẳng tay chém chết kẻ ác tiếp cận ta. Một năm làm hoàng hậu, ta cùng chàng vào nam ra bắc, thế gian hoá ra lại tốt đẹp như vậy.
So với hoàng huynh năm xưa, ở bên Mặc Huyền ta sâu sắc cảm nhận được thế nào là được người yêu thương.
Nhưng phàm đã nếm qua mật ngọt, sẽ sợ hãi phong sương. Bản thân ta rơi vào mộng cảnh không lối thoát, ta không tin vào số mệnh, ta nhất định sẽ hạnh phúc.
Ta nhất định sẽ nắm tay Mặc Huyền đi hết một đời.
...
Ta chào đời vào một đêm đông, tế tư nói, ta sẽ hại chết người ta yêu nhất.
Kiếm quốc Huyền đế năm thứ tư, Mặc Huyền ngự giá thân chinh dẹp loạn đảng phương bắc. Ta ở hậu cung cố gắng quản sự thật tốt, làm một hoàng hậu mẫu mực.
Chớp mắt đã lập đông, tấm áo choàng lông hồ bất đắc dĩ biến thành Mặc Huyền, bệnh của chàng bất tri bất giác lây sang ta, chỉ cần không ôm nó đi ngủ, ta liền thức trắng đêm.
Mà bệnh ho của ta phát tác ngày càng lợi hại, có những lúc giữa bàn ăn sẽ ho ra máu, doạ nô tì thái giám xung quanh tái mặt. Bệnh lâu dần, ta thường xuyên trong mộng gặp Mặc Huyền. Chàng gối đầu trên đùi ta, nhãn thần bi thương, ngón tay thon dài chỉ vào vị trí tim của ta.
"Hãn Tuyết, nơi này của nàng không có ta."
Phải rồi, dưới tường thành An quốc ta đã thề, chung thân cô độc, một đời này không yêu thương ai nữa.
Bởi vì bất kể là ai, chỉ cần dính líu đến ta đều không có kết cục tốt.
Ta tỉnh dậy, cuối chân giường vẫn là hai hai tấm phù điêu, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, ta ôm ngực ho sặc sụa.
Lúc này, kinh thành đã chìm trong khói lửa.
Loạn đảng tràn vào thành, dưới trướng của Mặc Huyền có nội gián, loạn đảng vừa đến chân thành, hắn liền mở cửa rước địch. Hắn kéo quân bao vây cung Phượng Tê, bắt sống ta.
Mùa đông ở Kiếm quốc lạnh hơn An quốc rất nhiều, mới đầu mùa hậu hoa viên đã phủ tuyết trắng xoá.
Ta từng bước dẫm lên lớp tuyết dày, in dấu chân dài từ cửa cung ra ngoài ngọc đình. Tất cả phi tần đều bị áp giải đến đây, chật vật quỳ gối, khóc lóc có, căm phẫn có. Phản tướng ở ngay trước mắt ta giết chết từng tì nữ, thái giám. Hắn muốn bức ta giao ngọc tỉ.
"Nghịch tặc! Bệ hạ trở về sẽ không tha cho ngươi!" Ta dùng sức mắng, cổ họng đau rát, ta lại ho ra máu. Chúng phi nhìn khoé miệng ta chảy xuống dòng máu đỏ, kinh hãi không nói nên lời. Ta là thê tử của Mặc Huyền, càng là hoàng hậu của Kiếm quốc, cho dù chẳng thật sự tham luyến, cũng hi vọng có thể cùng chàng gánh vác.
Phản tướng cười lớn, hắn nói với ta Mặc Huyền sẽ không trở về. Từ nay Kiếm quốc sẽ đổi chủ.
Mặc Huyền sẽ không trở về.
Chàng đã bỏ mạng nơi sa trường.
Ước nguyện cả đời này của ta là nắm tay chàng, ngắm nhìn chàng, ở bên chàng.
Thân thể ta đổ xuống nền tuyết trắng, ta nhìn tuyết rơi từng hạt, Mặc Huyền mỉm cười nắm tay ta, chàng nói ta là phúc tinh của chàng. Ta nhớ lại những ngày ở địa cung An quốc, tiếp nhận mọi ánh mắt thù hận.
Tại sao vậy? Ta không yêu Mặc Huyền, tại sao ông trời vẫn đem chàng đi?
...
Ta chào đời vào một đêm đông, tế tư nói, ta sẽ hại chết người ta yêu nhất.
Sinh thần hai mươi ba, đó là một đêm đông gió tuyết gào thét. Mặc Huyền trở về rồi, chàng đem theo hàng vạn binh mã trở về rồi.
Loạn đảng sập bẫy bị quân triều đình vây khốn, phản tướng quyết định giải ta lên trên tường thành. Đối với hắn mà nói, chính cung hoàng hậu chính là vật trao đổi tốt nhất.
Ta khoác tấm áo choàng lông hồ trắng muốt, từ trên cao dõi mắt tìm kiếm Mặc Huyền. Chàng thân mang khải giáp, ánh mắt như ưng điểu, chàng gọi ta "Hãn Tuyết." Thanh âm vẫn dễ nghe như vậy.
Phản tướng kề đao bên cổ ta, ép chàng lui quân. Cây cung trên tay chàng ta đã thấy qua vô số lần, nhưng lần này, chàng lại do dự không muốn giương cao.
Thì ra chàng đã sớm giăng lưới diệt phản tặc, thì ra chàng đã sớm an bài người đưa ta rời khỏi kinh thành. Nhưng là, trách ta đen đủi, tì nữ bên thân ta lại nối giáo cho giặc, phá vỡ mắt xích trong kế hoạch của chàng.
Ta mặc kệ hai bên đối đầu căng thẳng, hướng mắt lên bầu trời, tuyết rơi từng hạt từng hạt, đan xen vào nhau, gió rít lên từng đợt, thổi tóc ta bay tán loạn. Ta lại nhìn Mặc Huyền, ta nhớ mỗi đêm nằm trong lòng chàng an tĩnh say ngủ, lại nhớ mỗi chiều muộn dưới mái hiên, chàng yên lặng ngắm nhìn ta, nhớ về năm ta mười bảy tuổi lần đầu tiên gặp chàng, chắn cho chàng một trận tuyết cầu, nhớ về năm hai mươi tuổi cùng chàng ngắm pháo hoa...
Ta muốn nhìn chàng thật lâu, ghi tạc dáng hình của chàng trong đầu.
Ta vốn không thích nói chuyện, nhưng lần này, ta muốn nói thật lớn, nói để Mặc Huyền nghe rõ.
"Mặc Huyền."
"Ta ở đây." Chàng đáp, giọng điệu tràn ngập bi thương.
"Hãn Tuyết từng thề chung thân cô độc, một đời không yêu thương bất kì ai. Nhưng mà Mặc Huyền, ta yêu chàng."
Thì ra ta đã không còn là Hãn Tuyết.
Thì ra ta đã sớm yêu chàng.
"Mặc Huyền." Ta lại gọi chàng.
Nhưng lần này, ta không thể nghe được giọng chàng nữa.
"Ta biết, chàng gọi phúc tinh chỉ là muốn an ủi ta. Nếu đã như vậy, hôm nay ta sẽ làm một phúc tinh chân chính."
Ta lao về phía trước, lưỡi đao cứa ngang cổ, máu đỏ túa ra vương trên tang phục màu trắng. Ta mang theo áo choàng lông hồ Mặc Huyền tặng rơi xuống, giống như bông tuyết sạch sẽ nhất thế gian.
Ta chào đời vào một đêm đông, tế tư nói, ta sẽ hại chết người ta yêu nhất.
Trên đời này, thứ không đáng tin nhất chính là số mệnh.
Khoảnh khắc cuối cùng, ta nhìn thấy Mặc Huyền chạy đến bên ta. Thứ gọi là số mệnh, ta đã thay đổi được rồi.
...
Tai tinh Hãn Tuyết, hoàng hậu của Kiếm quốc Huyền đế, sinh thần hai mươi ba tuổi nhảy thành tự vẫn.
'Tai tinh trong mắt thiên hạ cũng không sao cả, chỉ nguyện làm phúc tinh của một mình chàng.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top