2

Đúng như Chí Hiếu dự đoán, vừa đến thánh điện thì không chỉ có Bình Tỉnh Đào mà còn có Du Trịnh Nghiên, Danh Tỉnh Nam và Lâm Nhã Nghiên. Cả ba thần còn lại đã kéo đến rồi. Chuyện này không hề nhỏ như hắn đã nghĩ.

''THẤU KỲ SA HẠ ĐÂU??''

Vẫn là Bình Tỉnh Đào nóng tính xông lên trước, Chí Hiếu dù có hơi sợ nhưng vẫn một mực ngăn cản không cho các nàng tiến vào trong. Tỉnh Nam bước đến xoa dịu cơn giận trong lòng Tỉnh Đào, Tỉnh Đào nhìn sang thì cũng kiềm chế được cơn nóng giận trong lòng phần nào.

''Xin các ngài thứ lỗi, chủ nhân hiện tại không thể rời khỏi đây. Khi nào người tỉnh lại, tiểu nhân sẽ lập tức báo cho các ngài.''

''Sa Hạ thế nào rồi?''

Lâm Nhã Nghiên từ lúc đến đều im lặng bất ngờ lên tiếng, chuyện Sa Hạ cho người phàm nội đan đã đến tai các nàng. Nó không đơn giản là chỉ cho không vì nội đan của mỗi vị thần đều rất quan trọng, nếu mất nội đan thì chắc chắn sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Nếu đến tai Thượng đế, hậu quả sẽ rất khó nói không chỉ Sa Hạ mà ngay cả Tử Du cũng vậy.

"Thưa, chủ nhân vẫn đang hôn mê và chờ phục hồi thân thể.''

''Ân, khi nào nàng tỉnh thì chúng ta lại đến.''

''Thỉnh an các ngài.''

Du Trịnh Nghiên và các nàng lần lượt rời đi duy chỉ Tỉnh Nam còn chút quyến luyến không nỡ đi. Lâm Nhã Nghiên nhận ra thiếu mất nàng nên đã quay lại, vỗ vai nàng rời đi. Trước khi các thần rời đi Chí Hiếu đã thấy tia độc ác vụt nhanh trên mắt Tỉnh Đào khi nhìn về Tỉnh Nam.

...

Thư Hoa mơ màng, khó nhọc nâng mí mắt lên. Không biết đã bao lâu rồi, chỉ biết trước mắt toàn là màu trắng, nhịp thở vẫn phụ thuộc vào máy thở, tiếng máy móc vẫn từng nhịp vang vọng khắp phòng. Ngoài màu trắng lạnh lẽo kia, em cảm nhận được tay mình vẫn đan siết bởi bàn tay ấm áp khác, đưa mắt nhìn sang là người vẫn luôn gắn bó với mình bấy lâu.

"Du...''

Chu Tử Du vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi ngay bên cạnh. Chuyện Sa Hạ nói khi nãy làm em suy nghĩ mãi, bác sĩ đã nói không có cách nào điều trị được vì đã di căn đến phổi, chẳng mấy rồi đến não. Sa Hạ một khi đã nói thì chưa bao giờ không làm được, liệu có nên tin chị ấy lần này không?

Nghe tiếng thì thào gọi tên mình, Tử Du lập tức tỉnh lại thì thấy Thư Hoa đang nhìn mình. Từ tận đáy lòng Tử Du cũng không ngờ sẽ có ngày này, cứ ngỡ cô gái mình yêu cứ nhắm mắt như vậy cho đến khi ra đi. Ơn trời, Thư Hoa đang cười. Mọi thứ đều là thật. Cỗ xúc động trào dâng, nước mắt cứ thế lăn dài trên mặt em.

''Hoa Hoa, là em thật sao?''

"Đừng khóc... Du.. khi khóc sẽ rất xấu..''

Tử Du vui mừng, hôn vội lên bàn tay xanh xao nay đã có chút hồng trở lại mà chạy đi tìm bác sĩ ngay lập tức. Trang Đĩnh Hân sau khi làm một lượt các xét nghiệm, cầm bản báo cáo trên tay mà mặt trắng bệch. Chuyện này có thể xảy ra ư? Tử Du đứng bên cạnh nhìn cô bạn, đáng lẽ khi thấy Thư Hoa tỉnh lại thì phải vui mừng chứ sao lại có biểu hiện như vậy?

''Này, chị làm sao vậy?''

"À.. không...không có gì. Tình hình của em ấy đang có tiến triển rất tốt, chỉ là trước mắt nên chị cũng không dám nói trước chuyện gì. Em ở lại với Hoa Hoa, chị đi trước.''

Đĩnh Hân gấp bản báo cáo xét nghiệm trên tay, nụ cười gượng gạo nhìn cả hai rồi vội đi trước. Nhất định chuyện này phải báo cáo với trưởng khoa, không thể nào có chuyện vô lý đến vậy.

...

Sa Hạ cuối cùng cũng tỉnh lại, toàn thân nàng đau đớn không thôi. Một nỗi đau âm ỉ, vết cắt hằn sâu vào tận nơi tim khi Sa Hạ thấy nụ cười trên khóe môi Tử Du. Biết Thư Hoa cũng đã tỉnh nên định vội hạ phàm thì bị Chí Hiếu ngăn lại.

"Chủ nhân, thân thể người còn yếu. Nên nghỉ ngơi thêm ít lâu."

Nàng gạt Chí Hiếu ra, vừa đặt chân xuống khỏi tấm băng vĩnh cửu kia thì toàn thân không chút sức lực mà ngã xuống, may mà Chí Hiếu đỡ kịp. Nữ tử vội đặt nàng trở lại, đưa dược liệu từ Tỉnh Nam gửi đến. Dược từng chút trượt xuống lồng ngực ngay lập tức đã phát huy tác dụng, cơn đau đã thôi dày vò và Sa Hạ đã có thể ngồi dậy được.

''Đem pha lê tuyết đến cho ta.''

''Tuân lệnh.''

Bạch Cẩu nhanh chóng lui ra, trở về nguyên dạng và đến thánh điện, mang đến cho nàng. Sa Hạ mệt mỏi tựa vào bộ lông trắng muốt ấm áp kia. Khi trở về nguyên dạng, Bạch Cẩu rất to nên dựa vào rất thoải mái.

Nhất cử nhất động từ Tử Du và Thư Hoa qua pha lê tuyết làm Sa Hạ đau đến nhói lòng, Chí Hiếu cũng không biết phải an ủi nàng thế nào nên chỉ lặng im nhắm mắt. Lúc đó cánh cổng nặng nề được mở ra, nàng cũng chẳng mấy bất ngờ khi người đến là ai.

"Tỉnh rồi sao? Đỡ hơn chưa?''

''Ân. Chí Hiếu, ngươi lui ra. Ta muốn riêng tư.''

''Tuân lệnh.''

Chí Hiếu nhanh chóng rời đi, Sa Hạ khó nhọc ngồi dậy tựa lưng vào tấm băng trong suốt. Cùng lúc đó ánh mắt nữ nhân vừa đến bắt gặp pha lê tuyết, Sa Hạ bình thản phất tay giấu đi.

''Hà cớ gì phải khiến thần mùa xuân ngươi đích thân đến đây Danh Tỉnh Nam?"

"Vì lo cho ngươi thôi, nữ nhân đó tỉnh rồi ngươi cũng thế, chỉ có điều là thân thể vẫn còn yếu."

"Không sao, chỉ cần em ấy vui là được."

"Nếu là Bình Tỉnh Đào hay Du Trịnh Nghiên mà nghe được lời này chắc cõi tuyết của ngươi đã thành tro tàn mất."

"Chẳng sao cả, miễn là không liên quan đến em ấy."

Danh Tỉnh Nam thở dài, không biết nói gì hơn, chuyện Sa Hạ hạ phàm quá nhiều đã đến tai Thượng đế, cổng trời đã được canh giữ nghiêm ngặt hơn rất nhiều.

"Tỉnh Nam, ta không muốn ở nơi này nữa."

Sớm muộn gì Tỉnh Nam cũng đoán được Thấu Kỳ Sa Hạ sẽ nói điều này, thật ra nếu nàng ấy có rời khỏi đây thì cũng sẽ có người kế nhiệm. Nhưng dẫu sao các nàng đã gắn bó với nhau cả vạn năm. Chỉ là Tỉnh Nam vẫn không nỡ để Sa Hạ ra đi như vậy.

"Dây tơ đã đứt, sao ngươi còn yêu hắn?"

"Số mệnh."

"Canh Mạnh Bà đã uống?"

"Đã uống nhưng không quên."

Tỉnh Nam thở dài, tình yêu là thứ lợi hại đến thế sao? Không chỉ người phàm mà thần tiên cũng phát điên vì nó. Vì nhân tình mà bất chấp đớn đau, tổn thương hay thậm chí là tính mạng để đánh đổi lấy. Nàng không nói Sa Hạ sai chỉ là không biết phải khuyên nhủ nàng ấy buông bỏ chấp niệm thế nào.

"Được, chờ đến khi ngươi hoàn toàn bình phục thì hãy làm."

"Ngươi không ngăn cản?"

"Không, ta biết ngươi đã suy nghĩ."

Tỉnh Nam xoay người từng bước rời khỏi đó, cả thân hình mỏng manh như nhành hoa trước gió chợt ngưng lại khi nghe tiếng nói vọng theo sau.

"Tỉnh Đào rất tốt, tại sao không chọn hắn?"

"Lửa khi chạm vào hoa sẽ cháy, ngươi biết ta không thể yêu nàng ấy."

"Không, không phải ngươi không yêu nàng mà ngươi đã yêu Lâm Nhã Nghiên từ trước."

Nàng ta cúi mặt, Sa Hạ cũng không quan tâm đến dáng vẻ kia. Trong bốn vị thần thay nhau cai quản, Sa Hạ vẫn thân với Tỉnh Đào nhất. Dù băng và lửa luôn đối nghịch nhau nhưng giữa các nàng luôn có một sự liên kết rất mạnh mẽ. Nàng biết Tỉnh Đào rất yêu Tỉnh Nam, cả hai người họ nếu yêu nhau thì sẽ không có kết cục nên vẫn giữ tình cảm đó trong lòng.

''Phải, là ta yêu Lâm Nhã Nghiên.''

Tỉnh Nam mau chóng rời khỏi cõi tuyết lạnh lẽo này, như thể trốn tránh sự thật mà nàng đã chôn giấu cả ngàn năm. Nàng không trách Nhã Nghiên, một chút oán hận cũng không.

Chí Hiếu bước vào, nữ tử dìu Sa Hạ trở về thánh điện. Nàng đã hồi phục rất nhiều, rất muốn đến thăm Tử Du nhưng không thể vì cổng trời đã bị canh giữ. Trong thời gian này, nàng cũng suy xét thật kỹ về lựa chọn đã đưa ra.

...

Từ lúc Thư Hoa tỉnh lại cho đến giờ Sa Hạ vẫn chưa một lần khiến Tử Du có phần lo lắng. Đáng lẽ chị sẽ đến để chia sẻ niềm vui và em sẽ giới thiệu Thư Hoa đến chị. Nhưng chị lại không xuất hiện. Thấu Kì Sa Hạ, chị đâu rồi?

Chu Tử Du tranh thủ lúc Diệp Thư Hoa đang làm một số xét nghiệm thì đi xuống căn tin của bệnh viện để ăn tối. Vừa đến đại sảnh, em thấy Sa Hạ đã ở đó sẵn. Nàng luôn xuất hiện với trang phục trắng, một màu trắng không nhuốm bụi trần. Tử Du chầm chậm đi đến, em vỗ vai Sa Hạ. Nàng quay lại, mỉm cười nhìn em rồi ôm chầm lấy. Tử Du bất ngờ vì thái độ của nàng nhưng không hỏi gì nhiều, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy đó. Chị ấy gầy đi nhiều rồi, chắc chắn như vậy.

''Chị nhớ em, Du.''

''Em cũng nhớ chị Sa Hạ.''

Sa Hạ tham lam vùi mặt vào mái tóc nâu, cố gắng tận hưởng mùi thơm nơi em. Lần cuối nàng được ôm em, cảm nhận mùi hương từ em. Nàng không muốn phải rời xa em, nàng rất muốn được nhìn ngắm em mỗi ngày dù chỉ qua pha lê tuyết, nàng rất muốn nghe giọng nói ngọt ngào nhưng không thể. Thời hạn của Thư Hoa sắp hết, nàng phải nhanh chóng hành động nếu không Thượng đế sẽ mang người em yêu thương nhất rời xa.

Sa Hạ luyến tiếc rời khỏi cái ôm, khóe mắt lưng chừng những giọt lệ chực chờ rơi. Giá như có thể, sau khi truyền hết nội đan Sa Hạ vẫn tồn tại, không còn sức mạnh, không được hạ phàm cũng được nhưng làm ơn hãy để nàng nhìn thấy nữ nhân của nàng. Đớn đau thay, luật trời không cho phép điều đó.

''Đừng khóc, em không thích chị khóc.''

Nàng rất muốn không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, hình dáng em cứ nhập nhòa ngay trước mắt. Chu Tử Du, cái tên đã mãi khắc sâu vào tâm trí Thấu Kì Sa Hạ.

''Du, em thật sự yêu Diệp Thư Hoa?''

"Ân. Em thật lòng yêu Hoa Hoa.''

Một lần nữa, Sa Hạ vùi mặt vào lồng ngực ấm áp nơi em. Lắng nghe nhịp đập. Chỉ cần Tử Du yêu Thư Hoa là coi như đã yêu thay phần nàng. Không còn gì để luyến tiếc, khi hóa vũ nhất định Sa Hạ sẽ không hối hận.

''Du, làm ơn hãy chăm sóc thật tốt cho Thư Hoa. Và... đừng quên chị... Xin em..''

''Du, chị yêu em.''

Sa Hạ nhón chân, nàng hôn em. Nụ hôn sâu, nụ hôn cuối cùng. Chu Tử Du ngạc nhiên không nói nên lời, nhưng em không chống trả, cũng không đáp trả nàng. Sa Hạ rời nụ hôn, mỉm cười rồi quay bước. Nàng đi rất nhanh, Tử Du đuổi theo phía sau nhưng không kịp. Em bần thần chạm lấy môi, mông lung nhìn theo màn tuyết trắng xóa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top