chẳng biết nữa.
Em làm cho tôi luỵ những ngày mưa, say những ngày nắng và có khi và chết ở trong lòng mình nửa hồn. không nhiều cũng không ít, em là lý do để tôi yêu đời này cũng là lý do để tôi phải quằn qoại trong cái này. Cái đời tràn tình suy. Tôi tự hỏi bâng khuâng những ngày nắng sao nắng lại thêm đẹp ?
Tôi tự hỏi bâng khuâng những ngày mưa, sao mưa sầu buồn bã ?
Tiếc là nắng chẳng đáp lời, mưa không lên tiếng.
Tôi lặng thinh qua bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông.
Mùa nào tình cũng say mưa nắng; nhưng chẳng có mùa nào là mùa có em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top