66. Mâu thuẫn đầu tiên
Sau cuộc gọi đó Lan Ngọc hiện tại đã quần áo tươm tất chuẩn bị ra ngoài , địa chỉ khu vực Ninh Hào hẹn với nàng lại may mắn nằm gần khu vực nơi nàng làm việc . Sau khi nói chuyện với anh ấy xong cũng có thể đi làm luôn thật tiện lợi , khi Lan Ngọc lái xe đến đó đã nhìn thấy Ninh Hào đến trước mình một bước .
" Xin lỗi nha anh ba , em bắt anh phải đợi rồi "
" Là anh đến sớm đó thôi , em vẫn uống như trước chứ?"
Cái được gọi là uống như trước theo như anh ấy nói chính là loại cà phê gần như không đường lúc trước Lan Ngọc vô cùng ưu thích , nhưng kể từ lúc vớ phải được một bạn nhỏ có tính cách bảo mẫu đó về liền không cho nàng uống thứ này nữa . Nói rằng là nghe theo lời của bác sĩ gì đó , nếu như uống cà phê nhiều quá, thì hoạt chất caffein trong đó làm cho dạ dày tiết ra nhiều HCl gây tăng cơn đau , mà đặc biệt là không được uống lúc dạ dày trống rỗng nữa chứ .
Đó chỉ là nàng mới sơ lược những gì cô nói lại từ bác sĩ thôi , chứ thật ra còn nhiều nguyên do hơn nữa cơ . Vì thế Lan Ngọc rất sợ mỗi lần Thúy Ngân gọi bác sĩ tới , ông ấy nói với cô thứ gì thì y như rằng tối đó nàng nghe cô trả bài không sót một chữ . Thật sự là có đôi khi cả hai ra bên ngoài ăn , lắm lúc người ta còn tưởng " bạn gái " này của nàng là người làm trong lĩnh vực y tế hay an toàn thực phẩm lắm .
" Lan Ngọc, em vẫn uống cà phê như trước chứ?"
" À không , cho em một chai suối lạnh thôi." - từ nãy đến giờ cứ luôn nhớ về người ta , quả thật là khiến cho nhân viên của quán phải đợi lâu rồi .
Nhân viên đó ghi đủ số phiếu của hai người cũng nhanh chóng vào quầy cho người pha chế chuẩn bị , cô gái lúc nãy nhìn thật đúng là quen lắm , phải rồi thường hay thấy chị ta lên báo lúc trước . Nhưng nghe nói hình như làm ăn thất bại , công ty giao lại cho người khác , còn bị gia đình từ chối quan hệ cái gì đó , thật đúng là hồng nhan bạc phận đi.
" Không biết có phải không ? Anh nhận thấy ở em có hơi khác lúc trước "
" Con người sẽ thay đổi mà anh , nếu như sự thay đổi đó đem đến những điều tốt đẹp hơn thì em nghĩ không nên chấp niệm thói quen cũ "
" Vậy mà có những thứ đã qua rất nhiều năm vẫn không thay đổi được "
" Anh nói gì ? "
" Thì tình cảm anh em của chúng ta , chẳng phải anh vẫn xem em là em gái tốt đó sao?"
Lan Ngọc nghe anh trai trước đây là cùng cha khác mẹ , bây giờ là đích thị không máu mủ ruột rà nói ra một câu liền vui vẻ cười đáp lại . Nàng không hề biết được sau nụ cười đó của nàng , trong lòng của một người càng thêm phiền não . Lan Ngọc, nếu như những gì anh nghĩ giống như lúc anh nói ra quả thật rất tốt , anh thật sự không dám tưởng tượng đến một ngày em biết được tất cả mọi việc . Lúc đó có còn muốn gọi anh hai tiếng là " anh ba " nữa hay không ? Nhưng có đánh chết anh cũng không để cho em biết việc này , mặc dù bây giờ em với anh đã chẳng cùng huyết thống .
" Anh muốn em ra đây là để thăm nuôi em gái hay muốn bàn việc gì với em ? "
" À phải rồi , em cũng biết anh đang mở rộng thị phần tại Việt Nam . Anh cảm thấy bất động sản ở thành thị đã không còn là món mồi béo bở , hiện tại anh cùng công ty đối tác đang dự định phát triển hệ thống nhà hàng khách sạn , cũng như khu nghỉ dưỡng tại những địa điểm du lịch vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển "
" Em nghĩ anh đang đi đúng đường , dạo gần đây quả thật mọi người muốn tìm đến những nơi vừa mới phát hiện hơn là những địa điểm phổ biến "
Trùng hợp vào buổi sáng hôm nay nàng cũng đang nghiên cứu đến những vấn đề này , thường thì trong những dịp lễ Tết hay nghỉ hè mọi người vẫn là lựa chọn hàng đầu cho du lịch . Nhưng những địa điểm quen thuộc có khi họ đã đi quá nhiều lần , hoặc lượng du khách nơi đó thật sự quá tải . Người ta lại có xu hướng tìm đến những vùng đất mới , vấn đề ở những nơi đó lại còn quá mức hoang sơ , mọi người đến đó về dịch vụ ăn ở không được thoải mái . Vì thế những nơi như vậy vẫn là được đặt vào tầm ngấm của những nhà kinh doanh , quan trọng là ai có nhiều vốn để cạnh tranh với ai , và ai sẽ ra tay trước thôi .
" Hôm qua anh nghe nói em làm việc ở một quán cà phê , Lan Ngọc em sinh ra không phải để làm những công việc chờ người khác phát lương "
" Thật ra lúc trước bởi vì xảy ra quá nhiều việc nên em muốn tạm thời xa lánh thương trường một chút , làm việc ở đó được cái vẫn là thoải mái về mặt tinh thần "
" Ngọc à ..."
" Em biết anh nói đúng , em cũng không nghĩ cả đời mình sẽ làm việc như vậy . Em cũng đang ấp ủ quay trở lại kinh doanh , nhưng hiện tại em không phải giống như lúc trước nói muốn đầu tư liền có tiền trong tay "
Thật ra luật sư vẫn gọi riêng đến cho nàng nó về di chúc của ông , ông ấy nói hiện tại đã qua thời gian ấn định lúc đầu nếu như ông không tỉnh lại thì vẫn làm theo di chúc . Lúc trước vị luật sư này được ông gởi gắm rất nhiều về Lan Ngọc, ông từng nói rằng bằng mọi cách luật sư cũng phải để cho Lan Ngọc thừa hưởng được 80% số gia tài đó của ông . Nhưng lần nào cũng vậy , nàng nói rằng ông nhất định sẽ tỉnh lại , lúc đó sẽ để ông một lần nữa quyết định về khối tài sản của mình . Nên bây giờ ngoại trừ nhà và xe ra , trong thẻ của nàng lúc trước vẫn còn sót lại vài trăm triệu đồng thì không còn số tiền nào khác .
Nếu như vài trăm triệu đó đối với một người bình thường họ có thể chắt chiu sống cả đời , nhưng đối với Lan Ngọc của lúc trước thậm chí có thể tiêu trong một lần mua sắm . Kể từ lúc nàng bị người ta đoạt lấy BM , tất cả tài khoản liên quan đến công ty cũng bị đóng băng . Chỉ còn lại chiếc thẻ này là tài khoản riêng , lúc trước khi BM thiếu tiền đầu tư nàng sử dụng thẻ riêng của mình để thanh toán trước , bây giờ dĩ nhiên cũng không ai trả lại cho nàng . Vì thế bên trong chỉ còn lại vài trăm triệu, bây giờ là nói đến kinh doanh ở những khu du lịch , số tiền đầu tư vào phải tính là triệu đô , đối với tài sản của Lan Ngọc hiện tại chính là vô cùng ít ỏi .
" Thật ra thì luật sư đã chuyển cho anh số tiền của ông trong 20% đó , ông ta nói em vẫn không chịu nhận , cần gì phải như vậy chứ , đó là tình cảm của ông dành cho em "
" Anh ba đó là ông dành cho cháu gái cưng của ông , nhưng em bây giờ..."
" Anh tin cho dù em có ra sao đi nữa , ông vẫn chỉ xem em là cháu gái của mình . Số tiền đó nếu em không nhận cho đến lúc ông tỉnh lại , tạm thời để anh giúp em có được không ? "
" Anh ba..."
" Đừng cho rằng anh đang thương hại em , thật ra anh chỉ là đang chiêu mộ nhân tài thôi . Chẳng lẽ làm việc cho anh ba mình thì không , lại muốn làm cho người ngoài hay sao ? "
Quả thật Lan Ngọc lúc sáng đã suy nghĩ mình sẽ đầu quân vào một công ty nào đó có tiếng tăm một chút trong lĩnh vực du lịch , đối với tấm bằng thạc sĩ kinh tế của nàng tại Mỹ cũng như tiếng tăm lúc trước tạo dựng nổi trội như vậy . Bọn họ nhất định sẽ chấp nhận , cố gắng làm thật tốt sau đó tích lũy nguồn vốn , sau này có muốn mở một công ty con cũng sẽ dễ dàng hơn .
"Để em có thời gian suy nghĩ được không?"
" Thời gian suy nghĩ đó thì em đợi đến tối về nhà đi , bây giờ anh sẽ bàn trước với em về những dự định sắp tới cũng như sự quan sát của anh về những địa điểm đó "
Quả thật trước đây làm khác lĩnh vực nên giữa họ không có sự hợp tác , nhưng hiện tại chính là cùng một mối quan tâm nên có rất nhiều điểm họ nhận ra phương thức kinh doanh của họ rất giống nhau . Lan Ngọc khi đến quán nước đó đã là ba giờ chiều rồi , nàng cùng với anh trai của mình mặc dù chưa chính thức về chung công ty . Nhưng cách họ trao đổi với nhau , những định hướng sắp tới vô cùng ăn ý đến quên mất cả thời gian .
Ninh Hào quả thật muốn đầu tư vào lĩnh vực này , việc anh ấy chiêu mộ Lan Ngọc không phải thứ gì đó mà Ninh Vĩ từng ám chỉ . Chẳng qua nếu như không thể chân chính cùng em ở chung một chỗ , thì trở thành đồng nghiệp của nhau vẫn là lựa chọn tốt nhất . Tự trong thâm tâm anh ấy vẫn chỉ muốn xem Lan Ngọc như em gái mình cần giúp đỡ trong giai đoạn này , mặc dù cùng một mẹ sinh ra nhưng Ninh Hào không phải dạng người muốn thứ gì là phải có cho bằng được giống như Ninh Vĩ. Ngược lại chỉ cần anh ấy có thể giúp đỡ cho Lan Ngọc, nhìn thấy người mình yêu thương nhất có một cuộc sống đủ đầy , hạnh phúc . Làm tốt bổn phận của một anh trai , đã vô cùng mãn nguyện .
---------------------------------
" Bảo Bối , chị đâu rồi ? "
Thúy Ngân khi về đến nhà đã là 5h40 chiều , cô đã cố gắng về sớm nhất có thể không tham dự liên hoan của công ty luôn . Chính là lúc sáng cô có hẹn với nàng tối nay sẽ cùng ra ngoài đi ăn , sau đó còn ghé chỗ của Anh Đào bàn về lễ cưới của Tố Tố . Bình thường nếu như cô thông báo trước như vậy , khi về đến nhà đã thấy Lan Ngọc quần áo tươm tất rồi .
Nhưng hôm nay cô về đến lại không thấy nàng ở đâu cả , lúc cô gọi cho nàng thì lại nghe thấy tiếng chuông báo ở đầu giường . Giờ này nếu như có đi ra bên ngoài cũng chỉ là đến quán cà phê đó làm việc , phải rồi cô chỉ cần lại đó sẽ tìm được nàng thôi mà . Bảo Bối lấy xe đi rồi cô cảm thấy hơi kỳ lạ , chính vì bình thường nàng không muốn để người nơi đó biết mình có điều kiện mà . Vấn đề bây giờ chính là không phải thời gian để ngồi suy nghĩ , cô lập tức đón một chiếc taxi đi đến địa chỉ quán nước đó .
Đến nơi hỏi ra mới biết Lan Ngọc đã ghé lại đây nói rằng kể từ hôm nay mình chính thức nghỉ việc , cũng chỉ nhận nửa phần tiền lương vì nói rằng mình không thông báo trước cho bà chủ . Trước đây cô luôn muốn Lan Ngọc nghỉ làm , nhưng hôm nay cô lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ . Sáng nay nàng vẫn không hề nói với cô về việc này , tại sao bây giờ nói nghỉ liền nghỉ như vậy . Nàng không ở đây , cũng không có ở nhà . Vậy rốt cuộc nàng đi đâu chứ ?
" Chị ấy có nói vì sao mình nghỉ không ạ?" - bà chủ không có ở đây , tạm thời cô đang hỏi chuyện với người thu ngân về Lan Ngọc.
" Cô ấy chỉ nói mình đi làm một công việc khác , mà hôm nay tôi còn thấy cô ấy lái xe đến đây . Lúc trước chỉ là một nhân viên bình thường , không ngờ vừa có bạn trai liền nghỉ làm lại có xe sang "
" Cô nói lung tung cái gì vậy ? Chị ấy không có bạn trai "
" Sao cô nạt tôi chứ , không tin thì còn hỏi làm gì . Cô thân với người ta lắm hay sao ? Vậy mà người ta có bạn trai cũng không biết , người ta nghỉ làm lại không hay "
Người thu ngân đó còn chưa nói hết với cô , đã nhìn thấy Thúy Ngân lao nhanh ra ngoài nét mặt vô cùng khó chịu . Thật tình cô ấy nói có gì sai đâu chứ , cần gì phải làm quá lên như vậy . Con gái thời nay đến quán làm việc ngoại trừ lo cơm ăn áo mặc mỗi ngày , còn không hy vọng gặp được một anh giàu có nào đó " bảo lãnh " đi hay sao ? Nếu như là cô ta , cô ta cũng nhất định nghỉ làm .
Bởi vì điện thoại của Lan Ngọc để ở nhà nên cô cũng không ngu ngốc đến mức gọi liên hồi , Bảo Bối chị đang chơi trò gì với em vậy ? Khi điện thoại của cô reo lên , cô mặc dù biết nàng không đem theo máy vẫn cho rằng nàng sử dụng máy ai đó gọi nhờ cho mình . Nhưng khi bắt máy lên lại chính là chất giọng của Anh Đào, mọi người đã đến đông đủ chỉ chờ có cô và nàng .
" Tụi mày bàn trước đi , hôm khác tao đến "
" Ừ mày có chuyện gấp thì thôi , đợi khi khác cũng được." - Anh Đào nghe qua chất giọng của Thúy Ngân có một chút khó chịu , chắc lại gây nhau với đại bảo bối đó nữa rồi chứ gì .
Cô cúp máy rất nhanh quăng bừa vào trong một góc bàn , nơi cô đang ở chính là một cái clup gần với nơi nàng làm việc . Tại sao cứ mỗi lần cô đến những cái club như thế này hết thảy đều vì Lan Ngọc vậy , trước giờ cô rất ít uống rượu nhưng hôm nay lại uống đến say khướt mới chịu về nhà . Lúc này có lẽ kim đồng hồ treo tường hay thiết bị trên tay của cô cũng đều điểm 9h30...
"Ngân, em uống rượu sao ? "
Lan Ngọc nghe thấy tiếng mở cửa , nàng đang ở bên trong phòng nghiên cứu đề tài lúc chiều liền nhanh chân ra bên ngoài ngụ ý muốn nói cho cô biết . Nhưng khi nàng nhìn thấy cô lại chính là đang ở trong tình cảnh hơi men đặc quánh , trước giờ cô chưa từng như vậy . Nghe nói hôm nay ở công ty của Thùy Linh mở tiệc liên hoan , liệu có phải là bị ép đến uống thành ra bộ dạng này .
" Cuối cùng chị cũng chịu về nhà , chị đi đâu cho đến tận giờ này vậy ? " - cô nhìn thấy nàng trong lòng nhẹ nhõm một phần lo lắng , nhưng lại tăng thêm một phần tức giận .
" Chị đã nói với em có hẹn với anh ba vào buổi chiều rồi mà."
" Chị không nói cho em biết chị sẽ đi tâm tình với người ta đến tối như vậy , em cũng đã nói cho chị biết tối em sẽ đưa chị ra ngoài với mọi người . Thì ra khi chị ở với anh ba của chị , mọi thứ khác đều không còn quan trọng "
Hơi men lẩn quẩn trong từng hơi thở , cô cũng chẳng biết bây giờ mình đang nói thứ gì , cô cũng không để ý đến sắc mặt của nàng . Cô chỉ biết rằng mình vô cùng tức giận , thì ra cái được gọi là bạn trai gì đó của chị , chính là người anh ba tốt của chị bị người khác nhìn thấy . Chị đi cùng anh ta cho đến tận bây giờ mới về , chị quên mất lời hẹn với em .
" Em say rồi , ngày mai chị nói chuyện với em."
Có một chút gì đó quẩn quanh đồng tử đen tuyền là một màu đỏ nhạt , một chút tủi thân thoáng qua khi người ta ở trong men say nói ra những lời không sợ người khác ưu buồn . Lan Ngọc biết cô ở trong tình trạng như vậy không thể tỉnh táo được , nàng chỉ quẹt nhanh giọt nước mắt vô thức của mình đi lại đỡ lấy cô vào phòng .
" Em không có say , em muốn nói chuyện với chị . Lan Ngọc rốt cuộc chị xem em là cái gì?"
" Phải , là chị sai khi đã quá chú tâm vào kế hoạch kinh doanh đó của anh ba . Nhưng quả thật chị không cố ý lỡ hẹn với mọi người , chị có gọi cho em nhưng em không nghe máy "
" Chị gọi cho em bằng cách gì ? Điện thoại của chị để ở ngay đầu nằm , chị ra bên ngoài vui chơi không đem theo điện thoại là không muốn ai làm phiền mình có đúng không ? "
" Là điện thoại của chị hết pin , chị để ở nhà còn cắm vào ổ sạc em không thấy hay sao ? Khi chị nhớ ra chị đã dùng điện thoại của anh ba gọi cho em rất nhiều lần , nhưng em chính là không nghe máy "
Quả thật Lan Ngọc không có nói dối , nàng ở quán nước cùng anh ba của mình bàn xong liền nhớ ra mình bị trễ hẹn khoảng nửa tiếng . Lúc đó nàng đã muốn lái xe về nhà nhưng lại vô tình xảy ra một việc , vì thế khi nàng về đến nhà đã là 8h , lúc về đến nàng có lấy máy của mình gọi lại cho cô nhưng vẫn không ai nghe cả . Sau đó gọi cho Thái Hà hỏi thăm thì cậu ấy nói có thể là Thúy Ngân cùng Thùy Linh đi dự tiệc liên hoan rồi , vì thế nàng chỉ có thể ngồi đợi đến lúc cô về . Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy ...
Về phần của cô sau khi nghe xong cuộc gọi của Anh Đào đã quăng điện thoại của mình sang một góc , ở trong club đó tiếng nhạc sập sình , không gian u tối , thần trí say sưa bởi thứ cồn quyện ngay chóp lưỡi . Cô quả thật không nhìn đến điện thoại của mình , rốt cuộc đã có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ .
" Vậy tại sao chị nghỉ làm ? "
" Anh ba nói với chị muốn chị về công ty của anh ấy làm , chị cũng vừa định nói cho em biết "
Tại sao cái gì cũng anh ba hết vậy , chị có thể bớt nhắc đến anh ba với em một chút được hay không ? Bảo Bối , chị thông minh đến như vậy , chị giỏi giang đến như vậy , tại sao chị không nhìn ra được anh ta có vấn đề . Chị cho rằng em ích kỷ cũng được , em khó khăn lắm mới có được chị , em lo sợ với bất cứ một ai có cảm tình với chị , chứ đừng nói chi người cũng cùng chị thân thiết trong vỏ bọc anh em nhưng lại chẳng xem là anh em .
" Trước đây em ngày nào cũng kêu chị nghỉ làm , chị vẫn một mực đi làm . Anh ba của chị nói một câu , chị liền làm theo như vậy "
" Không phải , chị vốn dĩ đã dự định nghỉ rồi , cũng chỉ là trùng hợp nên..."
" Chị nghỉ làm , em là người biết sau cùng . Chị đồng ý làm cho anh ấy cũng không bàn với em một tiếng , chị muốn làm gì cũng không cần ý kiến của em . Có anh ba của chị thôi cũng đã đủ lắm rồi có đúng không ? Vậy thì chị cần gì quay trở về nữa , cứ ở bên anh ba chị tiếp tục bàn bạc cái gì đó , tất cả những người khác cũng đừng để tâm tới nữa."
" Em quá đáng lắm "
Trong hơi men ngự trị , cô không biết lời nói của mình đã khó nghe đến mức nào . Cô chỉ nhìn thấy khi Lan Ngọc nói ra câu cuối cùng thật sự uất nghẹn , lúc nàng bỏ mặc cô chạy đi cô nhìn thấy rõ ràng đôi mắt của nàng long lanh đỏ ửng , cô chỉ biết rằng thời khắc đó cô thật sự rất đau lòng . Cô muốn chạy theo giữ nàng lại , cô muốn ôm chặt lấy nàng vào lòng của mình , nhưng cũng chính vì quá say nên cơ thể của cô hiện tại phải tựa vào tường chống đỡ không thể nào di chuyển được .
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top