7.
Năm tháng của đời người là hữu hạn. Ta nhất định phải trân trọng những gì ta có và những người bên ta ở hiện tại. Bởi thời gian như dòng suối chảy, mỗi ngày đều sẽ bào mòn những thứ nó đi qua. Nếu ta không biết trân trọng những gì quý giá, năm rộng tháng dài, sẽ chẳng còn gì ở lại. Sẽ chẳng một ai, chẳng một thứ gì vì một kẻ vô tình mà giữ vững sơ tâm giữa dòng đời chậm chảy.
Năm tháng của đời người là hữu hạn. Thời gian dần trôi, em và người có thể vẫn còn ở đó, chỉ là sẽ không cách nào giữ lại được nguyên vẹn cả hình hài lẫn trái tim của ngày đầu gặp gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top