𝟑.những ngôi sao trên cao
văn toàn ngồi trong phòng từ bên cửa sổ hướng ra ngoài,cậu hay ngồi ở đây để ngắm những ngôi sao lấp lánh khi màng đêm buông xuống và lúc ấy cậu không phải ngắm một mình cậu ngắm cùng ngọc hải của cậu.quế ngọc hải không có ở đây,nguyễn văn toàn và quế ngọc hải ở rất xa,cũng cùng là về lại câu lạc bộ của mình,được luyện tập vui chơi với những đồng đội của mình,nhưng văn toàn lại cảm thấy không vui,vì không có ngọc hải.hai người lúc ở chung thì suốt ngày đấu đá rồi cứ được lúc lại khịa nhau,nhưng khi xa nhau rồi thì mới biết nhớ biết nhung,nguyễn văn toàn trong lòng nghĩ vậy
"toàn,ngồi thẩn thờ ra đó làm gì,qua phòng tao chơi"tiếng của vũ văn thanh đang đứng trước cửa,bên tay còn nắm lấy tay của công phượng ra ý rủ rê bảo
"khồng,mày với công phượng đi đi,tao mệt,không đi đâu"văn toàn vu vơ đáp
"mày bị làm sao không đấy"công phượng lúc này lên tiếng,anh chắc hẳn cũng đang lo cho người bạn thân của mình là văn toàn,nó có bao giờ như thế này sao
"không sao,chỉ tại buồn ngủ nên vậy thôi"
"ráng giữ sức để có thể đá đấy nhé"công phượng nghe được câu trả lời thì đáp lại như lời dặn dò,văn toàn không trả lời mà gật nhẹ đầu,công phượng cũng đỡ lo hơn mà đi theo văn thanh.
ngồi suy nghĩ lúc lâu thì văn toàn nhận được cuộc gọi đến,cậu cầm máy lên thì là cuộc gọi đến của quế ngọc hải từ messenger.không chần chừ liền vội bắt máy
'alo'quế ngọc hải nói
'nghe,sao lại gọi tôi vậy,có chuyện gì à?'
'bộ có chuyện gì tao mới được gọi à?'
'xì,nói nhanh lên đi'
'ừ,mày đang làm gì đấy'
'chơi'
'chứ không phải ngắm sao hửm'
'làm gì có'
'ừ,đừng xạo'
'k..kệ tôi chớ'
'chứ lúc đầu ai bảo không muốn xem,phải để người ta bắt kia mới làm'
'...'
'toàn'
'sao'
'mày nhớ tao đúng chứ?'
'a..ai no..nói,không hề'
'haizz,đừng giấu,mày cứ coi ngôi sao nào đẹp nhất là tao đi,bên này tao cũng đang ngắm sao,cũng đang tìm ngôi sao đẹp nhất để là mày,vì...tao cũng nhớ mày lắm toàn à,nhớ đến điên rồi'
'...'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top