2.dỗi
"Toàn,mày đứng lại đó,sao lại dỗi tao" Quế Ngọc Hải chạy theo Văn Toàn,trong đầu còn thắc mắc tại sao Văn Toàn lại dỗi mình như thế nên mới chạy theo để hỏi rõ sự tình
Về phía Văn Toàn,mặc cho Ngọc Hải í a í ới chạy theo gặng hỏi cậu,nhưng cậu ngó lơ,coi như không có gì,bước chân trở nên ngày càng lớn,cậu cố chạy thật nhanh vào phòng,để anh không thể đuổi kịp, cậu đã dỗi anh rồi,ai bảo anh cứ không không lại cứ kiểm soát cậu làm gì,không cho cậu làm cái này,không cho làm cái kia,cậu chịu nghe theo anh,nhưng còn quá đáng hơn khi anh không cho cậu thân mật hay bất cứ một cử chỉ nắm tay cười giỡn với người khác.Anh có đùa cậu không vậy,ngay cả Công Phượng cũng không được...hừ,cậu dỗi luôn.Mãi suy nghĩ,bước đi chậm hơn,Quế Ngọc Hải ở sau đã nhanh chân mà tiến nhanh lên phía trước cậu,đưa tay lên cầm vào tay cậu.Giật mình,Văn Toàn dừng lại,đối mặt với Ngọc Hải.Ngọc Hải bây giờ đang dùng sức để thở,anh nghĩ:' người thì nhỏ tí mà chạy nhanh thật'.Nhớ lại chuyện Văn Toàn đang dỗi anh,Ngọc Hải nghiêm túc,định thần lại mà nói với Văn Toàn "này Toàn,tại sao lại dỗi tao,tao đã làm gì mày đâu chứ". Văn Toàn nhìn thẳng vào Ngọc Hải,mắt long lanh tựa như sắp khóc đến nơi,môi thì cứ chu ra,mặt mếu trông đáng yêu mà cũng đáng ghét,anh-Quế Ngọc Hải umê khuôn mặt này của cậu,nhưng dù gì cũng phải bình tĩnh phải bắt cậu nói ra tại sao lại dỗi anh đã,chuyện khác tính sau."hư..người ta cứ thích dỗi,làm gì được người ta"ôi Quế Ngọc Hải tự thầm rủa rằng,anh muốn đè cái con người hay khóc lóc này ra rồi,nhưng lí trí cỏn con trong anh lại không cho anh làm thế,nên đành thôi,đợi một thời gian nữa,lúc đó anh sẽ tính tiếp bước đè Toàn của anh
"ôi thôi..không khóc,mày làm sao,nín đi,tao thương mà" Thấy Văn Toàn khóc ngày càng lớn đến nổi nất cục anh đành ra sức dỗ cho cậu nín thôi. Ai khóc cũng được, riêng Văn Toàn thì không,anh không thích nó khóc,nên nếu khi Văn Toàn gặp một việc gì đó,cảm thấy tủi thân,muốn khóc thì anh đều đến dỗ,an ủi cậu,cho cậu mượn bờ vai này của anh mà tựa vào,vì cậu khóc,anh sẽ chẳng chịu nổi mất
"hư...ai bảo anh không cho tôi chơi với mấy người đó chi,tôi là đan..hức..là đang muốn chơi cùng anh Phượng và Quang Hải đó họ còn hứa sẽ bao trà sữa cho tôi nữa cơ,huhu..mà anh lại không cho tôi đi..huhu...không chịu đâu,tôi muốn đi cơ"
Quế Ngọc Hải bất lực,chỉ vì chuyện này thôi sao,haizz,người gì mà ham ăn,anh chỉ là cảm thấy hơi khó chịu khi cậu đi cùng họ thôi,nhưng anh cũng suy nghĩ,dù gì cũng là anh em cũng là đồng đội của nhau,anh cũng không nên làm thế.Quế Ngọc Hải nhìn Văn Toàn,thấy cậu còn sụt sùi chưa nín dứt,anh cười nhẹ,lấy tay lau nước mắt cho cậu,rồi hôn lên má cậu một cái,điều đó đã làm cho Nguyễn Văn Toàn nín dứt và đỏ mặt "ơ..Hải..aiss,cái đồ chít tiệt,sao lại hun tôi chứ"
"thì làm sao,người của tao,tao thích thì tao hôn,mày ý kiến gì"Quế Ngọc Hải nói lại,nhìn vào Văn Toàn,làm anh muốn hôn một cái nữa
"hứ,đã không cho người ta đi rồi còn chọc người ta,quá đáng"Văn Toàn giận dỗi trách 'yêu' anh
"mày đáng yêu quá đấy,thôi được rồi,tao chở mày đi uống trà sữa nhé,thích uống gì thì uống,tao bao được chưa" chỉ vừa nghe đến đây,Văn Toàn vui sướng mà nhảy lên,trông dễ thương cực,cậu cứ làm như vậy thì đố Quế Ngọc Hải nào chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top