Ngàn năm vẫn yêu em
Tôi, Hoàng Song Tử là con trai cưng của Tập đoàn Hoàng thị lớn nhất nhì thế giới. Là một hotboy của trường cấp 3 Zodiacda. Còn em, Vương Xử Nữ là một học sinh xuất sắc được nhận học bổng vào trường. Không như bao cô gái khác suốt ngày ăn mạc lòe loẹt, mặt thì đánh cả tấn phấn, có khi còn ăn mặt hở hang để quyến rũ tôi nữa chứ. Còn em, chỉ ăn mặc đơn giản là bộ đồng phục của trường, tóc có khi cột cao hoặc xõa dài. Không biết từ khi nào, nhưng tôi lỡ yêu em mất rồi.
Lần đầu, tôi gặp em là vào lúc em bị mấy đứa con gái ở cùng lớp bắt nạt. tôi thường ko xen vào nhiều chuyện như vậy đâu. Nhưng khi đi ngang qua, nghe tiếng hét của em, lòng tôi có thứ j đó nhói nhói. Thế là tôi xông vào cứu ngay lúc mấy đứa con gái định lấy axít tạt vào mặt của em. Khi thấy tôi, bọn con gái đó hoảng sợ vội vàng chạy đi, để lại mình em ở đấy. khi tôi lại gần thì thấy em bị thương rất nhìu, tôi vội vàng bế em chạy nhanh đến phòng y tế. Không biết vì sao tôi lại làm vậy nữa.
Sau khi băng bó vết thương cho em, tôi cũng rất mệt nên đã nằm ngủ một lúc. Trong giấc mơ, tôi thấy có 2 đứa nhỏ, 1 trai 1 gái đang tung tăng chạy trên một cánh đồng hoa. Bỗng đứa bé trai quay lại nói với bé gái:" Sau này, anh sẽ lấy em làm vợ nhé!". Đứa bé gái cũng đáp lại:"Ừ, hứa vs em đi". Rồi đưa ngón tay út lên, cậu bé cũng giơ ngón út của mình và cả hai cùng ngóe tay để hứa. Bỗng nhiên có cái j đó ấm ấm tôi tỉnh dậy và trước mặt tôi là Xử Nữ đã tỉnh dậy và mặt của hai chúng tôi rất rất gần nhau. Khi thấy tôi tỉnh dậy, em bắt đầu dời ra xa tôi để giữ khoảng cách.
-Cảm ơn vì đã giúp tôi- em nói lí nhí trong miệng."ko có j. cậu tên j??"tôi cũng đáp lại rồi ngỏ lời là quen."xử Nữ, Vương Xử Nữ là tên mình. Còn cậu là Song Tử phải ko??"Em cũng trả lời lại." Đúng rồi! Hoàng Song Tử! Làm quen được ko???"."Ừ"em cũng đáp lại.
Kể từ đó, tôi và em bắt đầu kết bạn với nhau. Mấy đứa con gái trong trường cũng bắt đầu ghét em, nhưng em vẫn chơi với tôi. Rồi dần dần tôi ko coi em là bạn nữa mà coi em là một người quan trọng nhất đối vs tôi. Tình cảm này tôi đã giấu từ rất rất lâu rồi. Vào ngày 2/9 tới đây, tôi sẽ nói ra tình cảm đó cùng vs ngày sinh nhật của em.
2/9
Vì ko muốn em biết trước chuyện này nên tôi đã cho em ăn bơ cả nguyên một buổi sáng. Đến giờ ra chơi, em ko chịu được rồi kéo ra sau sân trường nói:"Sao sáng giờ cậu ko nói chuyện với tớ ? Giận tớ à?". Tôi ko trả lới em mà chỉđáp một câu :" Tối nay, 7h, quán S, đường M. Tới sẽ gặp cậu ở đó" rồi đi.
tối, đúng lời hẹn. Em ra quán đó trước tôi 15p. Cả hai ngối ăn ko ai nói lời nào. Tới món trán miệng, em ko chịu dc mà lên tiếng:"Sao cậu ko nói chuyện j với tớ cả?? Chẳng lẽ cậu kêu tớ đến đây chỉ ăn thôi sao??" sau câu nói đó của em. Bỗng nhiên đèn ở trong quán vụt tắt. Khoảng 2-3p sau đèn bật trở lại. Tôi đứng trước mặt em, quỳ một chân xuồng rồi nói:"Không biết từ khi nào, nhưng anh đã yêu em mất rồi. Đồng ý làm bạn gái anh nhé Xử Nữ, người con gái quan trọng của đời anh" rồi móc từ túi quần ra một chiếc hộp màu đỏ bên trong là một chiếc nhẫn có đính một viên kim cương nhỏ mà rất đẹp, giống như vẻ đẹp của em vậy, đơn giản. Còn em, từ khi nào mà nước mắt đã lưng tròng, có lẽ là vì hạnh phúc qúa chăng.Không để tôi đợi lâu em trả lời bằng một giọng hạnh phúc:"Em đồng ý. Em đồng ý làm bạn gái của anh. Song Tử chàng trai quan trọng nhất của đời em" rồi đưa ngón áp út ra để tôi đeo nhẫn vào. Rồi tôi và em trao nhau một nụ hôn nồng thắm.
Tối đó về, tôi mơ lại về cái giấc mơ kia, có phải chăng đứa bé trai trong giấc mơ đó là tôi, còn đứa bé gái là Xử nữ. Phải chăng đây là duyên phận.
Hạnh phúc ko được lâu thì dạo này em có vẻ sức khỏe ko dc tốt cho lắm. Có nhiều lần, tôi thấy em ngất xỉu khi dag đi hẹn hò. Tôi hỏi em có sao ko thì em chỉ nói là "ko sao đâu, dạo này trời hơi lạnh, nên em hơi mệt thôi mà". Tình hình kéo dài cho đến khi một cuộc ĐT gọi đến máy tôi. Nói rằng:" Chào, cậu có phải là người nhà của bệnh nhân Vương Xử Nữ ko?", nghe thấy tên em tôi lập tức đáp lại ngay là có" Anh có thể vào bệnh viện T đựa ko. Bởi vì cô Vương Xử Nữ đã qua đời do bị bệnh ung thư, điều này chắc anh cũn đã bt", tôi hốt hoảng, em bị ung thư mà ko nói cho tôi bt sao, rốt cuộc em đã giấu tôi bao nhiu chuyện đây. Sau khi nghe cuộc gọi đó, tôi tức tốc chạy tới bệnh viện T để nhìn mặt em lần cuối. Tôi bước vào phòng, em vẫn nằm đó nhưng khuôn mặt xanh xao, trắng bệch. Tôi bước lại gần, rồi từ từ dùng tay sờ vào khuôn mặt đó, vẫn khuôn mặt nó nhưng sao lạnh lẽo đến vậy. Không bt từ khi nào, nước mắt tôi đã chảy. Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp em. Đám tan của em được diễn ra cách 1tuần sao đó.
Kể từ đó, ngày nào tôi cũng đến bên mộ em và nói:
" Yêu em nhiều lắm, ngàn năm vẫn là vậy"
-------------------------------------------------end--------------------------------------------------------------------------P/s: Đây là truyện viết để tặng bạn của mình là @chikohana nhân ngày sinh nhật của nó.
HAPPY BIRTHDAY CHIKOHANA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top