Chương 1 : Từ nay ngươi tên là Tiểu Nguyệt
-" Hàn thiếu gia! Hàn thiếu gia !"
-" Ngươi đi chậm quá đấy ! Ta không muốn phải đợi ngươi đâu "
-" Hàn Thiếu ... Nếu Ngài không chịu trở về nhanh... ưm... Tử Lão Gia chắc chắn sẽ... sẽ đánh chết tôi mất".
-" Thế cũng tốt! Đỡ tốn miệng ăn nhà ngươi " .
- " Hàn Thiếu... Hàn Thiếu.. ế....đợi nô tì với...".
Hàn Thiếu vẫn bước đi hiên ngang. Đúng rồi Hàn Thiếu là người như thế mà , vẫn hiên ngang và oai dũng như thế. Tôi theo chăm sóc và Ngài đã lâu , làm nô tì của Ngài-tôi không phải vất vả như hồi ăn xin, lang thang đầu đường cuối chợ nữa . Ngài có đôi lúc khó chịu nhưng tính tình lại rất tốt và hiền từ . Đối với tôi Ngài chính là tất cả.
......12 năm về trước.....
-" Đừng mà...làm ơn ... tôi... tôi sẽ không tái phạm nữa...đừng đánh tôi nữa."
-" Mày ăn bánh bao mà không trả tiền , đã bao nhiêu lần rồi, đánh cho mày chừa nè "
-" Huhu... đừng mà ..."
-" Đồ mồ côi không cho cha mẹ , đã thế còn nghèo rớt mồng tơi, còn dám lên tiếng ở đây hả ? "
Nghe cậu con trai nói vậy như một bàn tay bóp lấy trái tim tôi, đau lắm chứ ! Có ai hiểu nỗi đau bị cha mẹ vứt bỏ từ khi mới sinh ra chứ ?
A... đói quá... đau quá.. đã mấy ngày chưa bỏ gì vào bụng. Ở đây lạnh quá ! Tôi sắp chết mất ! Có ai không? Cứu tôi với !!! Làm... ơn .....Chợt trong ánh mắt lờ mờ gần như đã gần như đã vụt tắt,tôi chỉ loáng thoáng thấy bóng dáng một cậu con trai . Ôi! Tôi nằm mơ chăng ? Tôi đã được cứu sao ? Hàn Thiếu đưa tôi về nhà , cho tôi cái ăn cái mặc , không cần nhiều nhưng đối với tôi như thế là đủ rồi.
Kể từ ngày đó , tôi đựơc vào làm nô tì trong nhà họ Hàn và được làm người hầu đi theo Hàn Thiếu - người đã cứu tôi trong đêm đó, làm sao tôi quên được chứ ?
-" Ngươi tên là gì ?"
-"Tôi... tôi không có tên"
-" Vậy kể từ nay ngươi sẽ tên là...Tiểu Nguỵêt."
-"Tiểu Nguỵêt? .... Vâng" . Tôi cười trong niềm hạnh phúc . Từ đó, Tôi tên là Tiểu Nguỵêt .
------------- :v ------------
-" Thiếu gia...Ngài đừng trốn ra ngoài như vậy , Tử Lão mà biết chuỵên thì sẽ không hay đâu , tôi sẽ bị trách mắng mất"
-" Thế ngươi theo ta làm gì ? Mau trở về đi"
-" Như vậy không đựơc đâu... Phận tôi là nô tì là phải theo hầu hạ Ngài,đến... chết mới thôi" . Tôi nhỏ giọng ở những chữ cuối , vì lúc đầu tôi đã có ý định theo thiếu gia đến chết mới thôi.
- "Vậy im lặng mà đi theo"
Hàn Thiếu lúc chán thì trốn ra ngoài, hít thở khí trời , có lúc dạo quanh khu chợ xem dòng người đông đúc qua lạii. Cũng có nhiều lúc bị cha Thiếu gia - tức là Lão Tử, phát hịên và trách mắng nhiều lần , tôi đôi khi cũng bị mắng lây vì tội "Dụ dỗ thiếu gia đi chơi" . Haizz... nhưng riết rồi cũng quen. Bỗng lúc này mắt tôi giật liên hồi,chuyện gì thế này? Trời phật phù hộ cho con bình an vô sự.
Hàn Thiếu cứ nhìn chằm chằm những chú ngựa , dường như Hàn Thiếu rất ân ý con bạch mã , Hàn thiếu cứ ngắm mãi không thôi .
- "Ta muốn cưỡi ngựa !" Sắc mặt thể hiện sự vui sướng .
-"Nhưng...Nhưng , Ngài không biết cưỡi ngựa mà ?"
-"Nhưng ta muốn cưỡi ngựa"
-" Không được đâu Hàn Thiếu ! Như vậy rất nguy hiểm . Lỡ như ... "
-"Thì sao? ... Nhanh lấy con bạch mã đó cho ta !" . Hàn Thiếu vừa chỉ tay vừa ra giọng ra lệnh.
Tôi còn biết làm gì hơn... tôi là phận nô tì mà - tôi lật đật kéo con ngựa sang cho thiếu gia, rồi đỡ thiếu gia lên yên ngựa. Trong lòng lo lắng tột cùng , thiếu gia không biết cưỡi ngựa mà cứ nằn nặc đòi cưỡi. Nếu thiếu gia có mệnh hệ gì , chắc mình bay đầu mất.
Thiếu gia vừa lên yên ngựa, không may con bạch mã này rất hung dữ , nó nhất quyết không cho ai ngồi lên lưng của mình . Hàn Thiếu không cẩn thận, bị nó hất văng xuống đất -con ngựa bị hoảng loạn- đạp thêm cho Hàn Thiếu vài phát với sức lực rất mạnh. Hàn thiếu nhăn mặt cảm thấy đau đớn . Ôi ! Thôi... Tôi chết thật rồi.....Tôi chết thì không sao, nhưng Hàn Thiếu thì không thể chết . Tôi hoảng loạn chạy tới đỡ Hàn Thiếu , trong lòng thật sự rất lo sợ .
----
Về đến nhà...
- " Tiểu Nguyệt! Ngươi hay lắm! Dám để Thiếu gia ra nông nỗi thế này. Ngươi giải thích cho ta làm sao đây?" Lão Tử nóng giận, quát mắng tôi hầu hạ thiếu gia không tốt .
-"Lão Tử... tại nha đầu không chăm sóc Hàn Thiếu tốt, lỗi tại con" .
-" Biết điều thì từ nay cẩn thận, trong coi thiếu gia cho tốt , cũng may nó không bị gì nghiêm trọng đến tính mạng. Đến lúc đó, mười mạng nhà ngươi cũng không đền nổi !" . Tôi chừa thật rồi , giá như lúc đó tôi cương quyết hơn không để cho thiếu gia xảy ra chuỵên như vậy .
-" Dạ... nô tì có lỗi... " . Tôi vừa ăn năn hối lỗi vừa nói nhỏ .
-" Biết vậy thì nên làm tốt hơn đii - ta phạt ngươi từ gìơ đến tối không được ăn cơm" .
Từ gìơ đến tối không đựơc ăn cơm? Như vậy không thấm thía gì với tôi cả . Vì có bữa thiếu gia làm vỡ lọ hoa yêu thích của Lão Tử , Ngài làm ầm ầm ầm chuỵên lên , nhất quyết tìm ra thủ phạm làm vỡ lọ hoa của mình . Tôi không muốn Hàn thiếu ra nhận tội, chắc chắn ngài sẽ bị đánh, lúc ấy ngài sẽ đau... Nên tôi ra chịu nhận tội thay , và kết quả là tôi bị bỏ đói 3 ngày không cho ăn cơm. Cho nên nhịn ăn tới tối chẳng thấm thía gì với tôi cả .
Buổi tối , bụng tôi đói quá ! Định là sẽ xuống bếp tìm thức ăn , nhưng Lão Tử mà biết tôi sẽ bị đánh chết mất . Thôii thì đi ngủ cho đỡ đói vậy, nhắm mắt định ngủ thì nghe tiếng gõ cửa . Ra là Hàn thiếu, tốii như thế mà sao Ngài lại đến đây?
-"Sụyt! Chuỵên sáng nay là lỗi của ta , đây là của ngươi." . Thiếu gia đưa tôi một phần ăn đơn giản, nhưng nhìn là tôi thèm ăn lắm rồi.
-" Thiếu gia? Ngài cho tôi thật sao? Mà tay của Ngài đã khỏi hẳn chưa?"
-" Khỏi rồi ." Hàn Thiếu nạt tôi-Tôi lặng người
-"Xin... xin lỗi Hàn thiếu , là lỗi của tôi , giá như... "
-" Ta đã nói là lỗi của ta. Vậy thôi. Ngủ ngon" Hàn Thiếu nói nhanh rồi quay lưng bỏ đi
Bỗng trái tim tôi lỡ nhịp, tôi cũng không biết tại sao như vậy nữa . Trong thâm tâm tôi cũng không muốn chuỵên này xảy ra. Tuỵệt đối... không thể yêu Hàn Thiếu. Tuỵêt đối.... tuỵêt đối...
Màn đêm buông xuống, mọi người dần chìm vào giấc ngủ, có 1 cô gái ngồi mơ mộng tới gíâc mơ mà cô nghĩ sẽ không bao gìơ mơ đến.
-----------------
Buổi sáng đẹp trời, chim hót líu lo, tôi thật thích cái cảnh kinh đô tấp nập người qua lại, lại bắt đầu một ngày đi theo hầu hạ thiếu gia. Cũng may hôm qua thiếu gia đưa tôi thức ăn, nếu không ngày hôm nay thực sự là một ngày mệt mỏi rồi . Nhắc tới Hàn thiếu, không biết vết thương của Ngài ra sao rồi nhỉ ?
Tôi phải thức dậy sớm để gọi Thiếu Gia dậy ăn sáng , đồ ăn sẽ nguội mất nếu Ngài dậy trễ . Trên đường đến phòng Hàn thiếu, tôi đã chạm mặt phải Mã Thiếu gia - tức là Đại Thiếu Gia trong cái nhà này.
-" Ể ? ... Tiểu Nha Đầu xinh đẹp? Đi đâu mà vội vàng thế ? Liệu nàng có vui lòng phục vụ ta cho chứ ? Ta hứa sẽ cưng chiều nàng mà" .
Tôi thú thật, tôi không ưa gì Đại Thiếu ,lúc nào cũng ăn chơi, vui đùa, mỹ nữ -là tôi đã không dám đụng tới rồi, đã vậy còn cái lối ăn nói thô lỗ, không ra gì .
-" Xin Đại thiếu nhường bước... nô tì còn phải đi chăm sóc Nhị thiếu" . Tôi thầm mong tên này sẽ buông tha cho tôi . Nếu so với Hàn thiếu và Mã thiếu, tôi thích Hàn thiếu vô cùng .
Mã Thiếu áp sát vào mặt tôi . Phả ra hơi thở quyến rũ chết người , có thể đối với nhìêu người đó là sức lôi cuốn mạnh mẽ , nhưng với tôi nó thật kinh tởm . Chợt Trong đầu tôi hiện lên bóng dáng Hàn Thiếu và nhịêm vụ đánh thức Ngài dậy . Ôi không ! Sẽ muộn mất , không thể lôi thôi với Mã Thiếu ở nơi này được , kẻo những người nô tì làm việc qua lại , sẽ thấy và sẽ nói những lời đồn đãi không tốt về Tôi mất.
-" Xin Đại Thiếu Gia thứ lỗi - Tại hạ đã muộn giờ ăn sáng của Hàn Thiếu , hiện giờ tại hạ đang rất gấp , tại hạ còn phải thay vết thương của Ngài ấy nữa , Xin Mã Thiếu cảm phiền ." Quả thật tôi đang rất gấp , chỉ mong Mã Thiếu nhường đường cho mình đi.
-" Vết thươg ? À ...Chả phải do nha đầu nhà ngươi gây ra sao ? Mà nó chẳng đáng để ta quan tâm" .
Đúng lúc đó , Có người tới rủ rê Mã Thiếu đi chơi bời , bạn bè của Mã Thiếu không ai đoàng hoàng cả , toàn những Cậu Thiếu Gia nhà giàu , quyền quý chẳng coi ai ra gì ! Ôi ...còn Hàn Thiếu ... Nhanh lên mới kịp ...
Đứng trứơc cửa , tôi Gõ cửa Cốc Cốc nhưng bên Trong chẳng Có tíêng động . Bèn gõ cửa lần 2 kèm theo giọng hơi lớn :
-" Thiếu Gia !" .
Nhưng bên Trong chẳng Có tiếng động đậy . Tôi quấn quít lo lắng , chẳng lẽ Hàn Thiếu bị gì rồi chăng ? Không đựơc ! Phải vào xem thôi . Tôi xô cửa thật mạnh và hét lớn .
- "Thiếu Gia ? Thiếu Gia ?"
Nhưng khi mở cửa , đập vào mắt tôi là Hàn Thiếu đang ngồi đọc sách chăm chú , vì quá chăm chú nên không để ý đến tiếng gõ cửa . Phù !! Cũng may không Có chuyện gì bất trắc xảy ra ... Bước vào phònq , nhìn thấy Hàn Thiếu Đã rửa mặt sạch sẽ , trang phục hoàn chỉnh , vết thương đã đựơc thay băng mớii , thức ăn đã được chén sạch , ... dường như đã có người hầu dọn dẹp cả rồi , hầu như không còn việc gì cho tôi làm ...
-" Ngươi đến muộn " . Hàn Thíêu đặt quyển sách xuống và bước lại gần Tôi .
-"Nô.. nô tì..Hàn Thiếu tha tội"
- "Lí do ?" .Nghe giọng Hàn Thíêu có chút giận , tôi lúng túng không biết giải thích sao với Hàn Thiếu . Tôi nào Có dám nói rằng là Mã Thiếu gây chuyện với tôi ? Bởi vì trước giờ , Thiếu Gia luôn quý trọng tình huynh đệ của mình , hồi nhỏ rất thân với nhau , tình huynh đệ rõ rệt . Mà thời gian luôn làm con người dần thay đổi . Mã Thiếu hiền từ bao giờ đã trở thành con người ăn chơii , bỏ bê công việc trong phủ, suốt ngày ruợư chè rồi gái gú , làm cho Lão Tử suốt ngày đau đầu vì đứa Con trời đánh này .
- " T..tôi dậy mụôn - Xin lỗi Thiếu gia , lần sau tôi chắc chắn sẽ cố gắng dậy sớm để đánh thức Ngài , xin Ngài tha tội" . Giờ phút này tôi chỉ biết nói dối cho qua chuỵên , Ngài ấy còn đang bị thương , chẳng may tức giận thì thật không tốt cho thân thể Ngài .
- " Không cần phải cố - ta cũng chẳng còn là Con nít lên 3 , không cần ngươi mỗi ngày dậy đánh thức , ta tự mình lo đựơc" . Mỗi câu của Thiếu Gia đều nói to và rõ như đang căn dặn Là : Người không phải Là Con nít .
- "Tuân lệnh Thiếu Gia"
-" Ừm . Vậy là được rồi , hôm nay cánh tay của ta đã khỏe hơn nhìêu , ta muốn ra ngoài dạo 1 chút " . Tôi rùng mình . Hàn Thiếu đùa chắc ? Ngày hôm qua mình bị Lão Tử Gia mắng 1 trận te tua , còn không đựơc ăn cơm , Vậy mà lần này Hàn Thiếu lại muốn trốn ra ngòai ? Không được , mình không muốn bị bỏ đói tiếp đâu . Đành phải đánh trống lãng thôi .
- "Thiếu Gia.. như vậy sẽ không hay - hôm nay còn rất nhìêu công việc cần Ngài sắp xếp , còn có vài cuộc tiếp khách Tây Phương nữa . Nếu Ngài không hoàn thành sớm , tôi e rằng..."
- "Hửm? Nào có ? Việc trong phủ ta đã giải quyết gần hết . Mà ta cũng đâu Nghe Thẩm Lão ( Là người phụ trách gánh vác công vịêc trong phủ ) nhắc gì đến cụôc tiếp khách nào đâu .Ngươi Nghe lầm chăng ?"
-" Nô... nô tì , chắc nô tì nghe lầm" . Thôi chết cách này không hiệu quả .
- "A ! Nô tì nghĩ rằng Lão Tử Gia vẫn còn ở trong phủ , Ngài lén đi như thế , chỉ sợ Lão Gia phát hiện thì tội càng thêm tội" . Bây gìơ phải dùng Lão Tử Gia làm cớ thôi . Thiếu gia À ! Tại hạ biết nói dối Là sai Nhưng .. thật sự không mún Ngài đi chút nào .
-" Nha đầu ngốc! Ngươi không biết gì sao ? Sáng sớm Cha ta đã lên đường lên Châu Thành có việc gấp cần giải quyết rồi" .
Không phải tôi không biết mà là tôi quên mất . Hết cách thật rồi , tôi ú ớ suy nghĩ ...
- " T..tại ..tại ... hạ .. ư .. o"
- " Không nói nhiều , lấy y phục Cải trang lên đường !" . Vậy Là tôi thua Hàn Thiếu thật rồi . Đành vẫy chờ trắng ngặm ngùi đi theo Thiếu Gia ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top