Phần I. Chương 1 - Chuyến đi định mệnh


Ngồi bên cửa sổ, Tuấn Khải khẽ lim dim đôi mắt. Cơn gió mùa hạ nhẹ thổi khiến lòng cậu chợt thấy an yên và tâm hồn như được thanh lọc sau một ngày học tập mệt mỏi. Đêm rằm tháng 5...trăng sáng vằng vặc...bầu trời phủ đầy sao. Ánh mắt cậu lướt nhẹ trên khoảng không rồi dừng lại ở một ngôi sao sáng nhất. Trong lòng nhẹ tự nhủ:" Hàng ngàn vạn ngôi sao trên trời, ngôi sao nào là dành riêng cho mình đây." Cậu bước tới cầm cây đàn ghita đàn ca khúc Em nhớ anh quen thuộc. Cậu thích bài này nhất, cậu luôn cho rằng từng câu từng chữ trong bài hát ấy luôn mang lại cho cậu cảm giác thân quen. Quen...chỉ bởi vì cậu luôn cảm nhận như đã từng có ai đó nói bên tai cậu những câu tương tự như vậy. Có cái gì đó len lỏi trong tâm khảm của cậu...mơ hồ nhưng lại vô cùng sâu sắc....một thanh âm quen thuộc từ một cõi xa xăm vọng về.

Một lát, Tuấn Khải có chút buồn ngủ. Theo thói quen, cậu đưa tay cầm miếng ngọc bội màu tím có buộc sợi dây đỏ lên ngắm nghía. Cậu chẳng nhớ tại sao mình lại có miếng ngọc bội này, chỉ biết sau khi bị mất tích trong vụ tai nạn ở sườn núi...sau hai năm, khi mọi người tìm thấy cậu thì nó đã ở trong ngực áo của cậu rồi. Hai năm...cậu đã từng ở đâu....làm gì....sống như thế nào....tại sao còn sống....cậu cũng chẳng biết nữa. Khoảng ký ức trong thời gian hai năm ấy với cậu giờ đây là một màu trắng xóa như chưa từng tồn tại. Phút chốc, cậu thấy mí mắt của mình nặng dần rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Trong cõi mộng...mờ ảo...nhạt nhòa...Cậu nhìn thấy một tuấn mỹ thiếu niên vận bạch y trắng như tuyết khẽ nhoẻn miệng cười với cậu. Bên vạt áo của người ấy còn đeo miếng ngọc bội tím, hình như giống cái mà cậu có. Cặp đồng điếu lấp ló hai bên khóe miệng ấm áp....tinh khôi...khiến người đối diện không khỏi nao lòng. Lẫn trong nụ cười nhẹ ấy....một thanh âm trầm ấm cất lên:

– Khải ca, đệ rất nhớ huynh...lúc nào cũng rất nhớ huynh.....

Hai năm trước

Lớp Quản lý 02 – Khoa Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế KJ.

– Này, Tiểu Khải...Cuối tuần này lớp mình tổ chức đi dã ngoại, cậu cũng sẽ tham dự chứ? – Tiểu An ngồi bên cạnh thúc nhẹ vào người Tiểu Khải.

– Chắc chắn là tớ sẽ tham gia rồi. Lâu lắm rồi lớp mình với đi dã ngoại mà. Nhất định phải tham gia – Tiểu Khải cười để lộ cả đôi răng khểnh nói với Tiểu An.

– Nhưng tại sao không đi biển mà lại leo núi vậy chứ. Leo núi mệt chết đi được – Tiểu An cằn nhằn.

– Leo núi cũng tốt mà, phong cảnh cũng rất đẹp. Chúng ta hằng ngày sống quanh quẩn với khói bụi. Đi hít thở không khí trong lành một chút cũng tốt.

– Tiểu Khải, cậu cũng khả ái quá đi. Thảo nào tụi con gái cứ vây lấy cậu. Mà cũng tại tụi con gái lớp mình cứ ham hố bói toán. Nghe đâu trên núi có một ngôi chùa rất thiêng, bói tình duyên rất chính xác nên bọn nó nhất quyết đòi đi. Cứ đợi đi, cuối tuần leo núi mệt cho biết. Lúc ấy đừng có mà kêu.

– Nghĩ cũng hay nhỉ, con gái vẫn cứ là con gái thôi. Rõ ràng sợ ma tới phát ngất mà vẫn cứ ham ba cái trò đó.

– Vậy tớ với nói, tự dưng làm mất bữa đi ăn hải sản của anh em mình. Con trai lớp mình đông mà không áp đảo được bọn nó. Người ta nói cấm có sai, con gái học ban tự nhiên cứ gọi là Đàn bà thép.

– Cậu nói bé thôi, không có thân làm lớp trưởng như tớ cũng không đảm bảo được sự an nguy cho cậu đâu – Tiểu Khải ghé tai Tiểu An thì thầm.

Ngày cuối tuần.

Tuấn Khải đang ngó nghiêng cảnh vật xung quanh thì ngôi chùa thì một bạn nữ trong lớp chạy lại kéo tay cậu, quyết lôi bằng được cậu lại chỗ xem bói:

– Lớp trưởng, cậu lại xem một quẻ đi.

– Tớ xem làm gì. Tớ không tin mấy trò đấy đâu.

Thấy Tiểu Khải, cả lũ con gái nhao nhao:

– Hey, hotboy của lớp cũng nên xem một quẻ đi.

– Cậu nhiều bạn gái mếm mộ như vậy, xem đi. Biết đâu lát nữa lại gặp định mệnh cuộc đời.

– Ayza, lớp trưởng à, hay để bổn cô nương xin thấy se duyên cho tớ và cậu nhé.

– Tiểu Khải à, chi bằng cậu rút một quẻ rồi đồng ý làm bạn trai tớ luôn đi.

Giữa hàng chục tiếng lao nhao...Tiểu Khải....lớp trưởng....hotboy....Tiểu Khải lên tiếng:

– Rối...tớ xem là được chứ gì, mọi người trật tự đi. Ở chùa không nên làm loạn nha.

Tiểu Khải khẽ cúi người, chắp tay chào vị sư thầy, kính cẩn nói:

– Thỉnh thầy, con có thể rút một quẻ không ạ.

Vị sư thầy mỉm cười, đua tay ý bảo Tiểu Khải rút cho mình một quẻ. Cậu không chần chừ, rút cho mình một quẻ. Trong quẻ có ghi ba chũ Thiên Niên Duyên. Cậu hơi nhíu mày thể hiện cảm giác không hiểu. Cậu kính cẩn đưa hai tay cẩm quẻ tới trước mặt vị sư thầy và xin thầy giải thích hộ.

Vị sư thầy chăm chú nhìn quẻ một lát rồi hỏi cậu:

– Chàng trai này, con chưa có người trong lòng?

– Dạ, con vẫn chưa.

– Người đó có lẽ sắp xuất hiện rồi. Đó là một mối tình mà khiến con cả đời này không thể quên. Nó sẽ khiến con lưu luyến truyền kiếp không rời. Một mối tình ngàn năm.

– Mối tình ngàn năm sao ạ?

– Phải, là mối tình ngàn năm.

– Con cảm ơn sư thầy.

Ra khỏi cổng chùa, Tiểu Khải quay lại nói với bạn bè:

– Thấy chưa, tớ đã bảo không đúng đâu mà. Cái gì mà duyên ngàn năm. Tớ đây còn không biết có sống nổi hai cái 50 không kìa.

– Có khi nào người tình kiếp trước của cậu theo cậu tới kiếp này không?

– Các cậu đừng có nghĩ linh tinh nữa. Mau đi thôi.

Đi được một quãng, Tiểu Khải tò mò muốn xem cảnh vật bên dưới chân núi thế nào bèn đi sát ra bờ. Tiểu An lên tiếng:

– Tiểu Khải, cậu đi sát ra đó làm gì. Coi chừng ngã bây giờ.

– Tớ chỉ muốn xem cảnh vật bên dưới mà thôi. Nhìn đẹp lắm nhé, cơ mà cũng cao khiếp.

Bỗng....Soạt....

– Ối.....

– Tiểu Khải, cẩn thận.

Soạt....soạt....

– Chết, Tiểu Khải trượt chân ngã rồi.

Cả lớp nhốn nháo. Tiếng kêu, tiếng gọi, tiếng khóc đan xen lẫn nhau. Phải mất một thời gian họ mới quay được xuống núi để tìm kiếm.

Trời đã dần về chiều, một chút tung tích của Tiểu Khải cũng không thấy đâu.

– Lạ thật, nhìn vết trượt rõ ràng là cậu ấy ngã chỗ này mà tìm mãi vẫn không thấy.

– Cậu ấy cứ như biến mất khỏi thế gian này vậy.

Một bầu không khí bi ai, nặng nề bao trùm lên trong tâm khảm của mỗi người....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top