Chương 9 - Nỗi lòng chưa tỏ
Giữa không gian tĩnh lặng trong gian phòng, tiếng đàn của Hạo Hiên như hòa vào dòng suy nghĩ của Tuấn Khải. Tiếng đàn trầm bổng càng khiến tâm tư của cậu thêm sâu sắc. Tuấn Khải đang tự lý giải những cung bậc cảm xúc đang xen lẫn với nhau trong lòng mình. Cậu dường như nghe được cả thanh âm của trái tim mình đang khẽ run nhẹ....
"...Rốt cuộc...là cảm giác gì đang ngự trị đây? Một thứ xúc cảm mình chưa từng có với bất kỳ ai, tại sao lại xuất hiện mỗi khi mình ở bên cạnh Hạo Hiên vậy? Hạo Hiên, đệ ấy thực sự rất tốt. Rất ôn nhu lại đa tài nữa. Mình muốn ở cạnh đệ ấy cũng là điều đương nhiên thôi. Có ai lại không muốn ở cạnh một người tài sắc vẹn cả đôi đường như đệ ấy. Chỉ là...tâm trạng mình có chút khác lạ. Không giống như bình thường lắm. Hạo Hiên, nói cho huynh biết....huynh bị sao vậy nè? Hạo Hiên ... huynh ... huynh... Chẳng nhẽ huynh đối với đệ lại....lại.... Không, không phải đâu. Nhất định là không phải. Mình và đệ ấy đều là nam nhân cơ mà. Sao có thể xảy ra chuyện đó được chứ. Tuấn Khải, mày suy nghĩ nhiều quá rồi, vớ vẩn quá rồi. Tỉnh lại ngay...tỉnh lại ngay..."
Tuấn Khải khẽ lắc lắc đầu rồi đi dần ra phía cửa sổ. Cơn gió nhẹ thổi khiến đầu óc cậu cảm thấy thoải mái hơn. Chỉ là....cảm xúc trong lòng....cậu chưa thể khiến nó an yên.
Cùng lúc đó, tại phòng Hạo Tuyết.....
– Tiểu thư, hôm nay tiểu thư sao vậy ạ?
– Ta đâu có sao đâu.
– Hôm nay tiểu thư rất khác, rất chi là tĩnh lặng luôn.
– Ý ngươi là mọi hôm ta rất ồn ào sao?
– Dạ không...nhưng thực ra cũng có một chút. Ít ra mọi hôm tiểu thư nói cười rất vui vẻ. Hôm nay không thấy tiểu thư nói cười gì luôn.
Hạo Tuyết không đáp lại lời người hầu gái. Cô gục mặt xuống bàn thở dài nhẹ một tiếng.
".....Tại sao từ chiều tới giờ mình cứ nghĩ tới Khải ca suốt vậy chứ? Hôm nay huynh ấy đã không quản nguy hiểm mà lao tới cứu mình. Ngoài nhị ca ra, đây là lần đầu tiên có người ôm mình như vậy. Vòng tay huynh ấy thật ấm áp và khiến cho người khác cảm thấy thật an toàn khi ở cạnh bên. Huynh ấy là huynh của mình, huynh ấy bảo vệ mình cũng là điều đương nhiên. Nhưng sao tim mình lại đập nhanh dữ vậy. Tại sao lại có cái cảm giác này chứ. Mình đâu có cái cảm giác này với nhị ca đâu...."
Hạo Tuyết chốc lát lại thở dài nhẹ một tiếng. Cô chưa rõ được tâm tư của mình, cũng chưa biết gọi tên cái xúc cảm đang len lỏi trong trái tim mình là gì cho đúng. Cô chỉ biết rằng thứ cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình cô chỉ có với Tuấn Khải, mà không hề tồn tại với Hạo Hiên – nhị ca của cô.
Từng ngày vẫn lặng lẽ trôi qua bình yên như thế. Hạo Hiên và Tuấn Khải mỗi ngày đều sánh bước bên nhau, tâm tư cũng dần trở nên sâu nặng. Thói quen nhìn thấy nhau mỗi ngày dường như khắc sâu vào trong tâm khảm của hai người. Những ngày Hạo Hiên thay cha đi công việc, một mình Tuấn Khải ở Thầm gia hay cửa tiệm đều cảm thấy không yên trong lòng. Cứ chốc chốc cậu lại ngóng ra cửa, mong thấy được thân ảnh quen thuộc đi vào. Hạo Hiên dù đi một buổi, một ngày hay vài ngày, biết rõ hôm ấy Hạo Hiên sẽ không về nhưng Tuấn Khải không từ bỏ được thói quen nhìn ra cửa đợi.
Cuộc sống là vậy, đôi khi người trong cuộc cứ mải mê tìm kiếm câu trả lời chính xác nhất cho trái tim mình, mà không hề hay biết thứ hiện hữu tự nhiên trong lòng mình chính là câu trả lời hoàn hảo nhất.
Một buổi chiều nọ, Tuấn Khải đang mải mê với những con số thống kê thuốc của các của tiệm thì Hạo Hiên nhẹ nhàng bước tới bên cạnh cậu, giật nhẹ cuốn sổ cậu đang xem ra khỏi tầm mắt của cậu, cười thật tươi rồi nói:
– Huynh đừng cả ngày chỉ biết công việc thế. Huynh xem, mồ hôi ướt cả trán rồi kìa. Làm việc cũng nên thư giãn mới tốt cho sức khỏe chứ.
Tuấn Khải gõ nhẹ lên trán Hạo Hiên một cái rồi tiếp lời:
– Đệ ngốc, không được nghịch ngợm. Đưa sổ cho huynh nào.
– Đệ không đưa. Không cho huynh làm nữa. Huynh làm việc cả ngày rồi.
– Huynh làm nốt một chút nữa thì xong rồi. Ngoan, đưa cho huynh nào.
– Không đưa, nhất định đệ không đưa. Trừ phi, huynh đi đằng này với đệ đã.
– Đệ muốn đi đâu nào?
– Huynh cứ đi theo đệ rồi biết. Đảm bảo huynh sẽ rất thích cho coi.
– Được, đệ thích thì được rồi.
Hạo Hiên nhanh nhẹn đặt cuốn sổ vào trong chiếc tủ nhỏ rồi nắm lấy tay Tuấn Khải kéo đi. Tuấn Khải cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay mình, bất giác không do dự mà siết chặt bàn tay đó hơn. Trong cậu lúc này, một chút ngại ngùng cũng không hề tồn tại. Chỉ có cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng ngự trị trong tim.
Một lát sau, Hạo Hiên và Tuấn Khải đã đứng trước thung lũng núi mà trước đây Hạo Hiên cùng Hạo Tuyết ra chơi. Và cũng chính nơi này, Hạo Hiên đã gặp Tuấn Khải.
– Tuấn Khải, huynh xem. Có phải là rất đẹp không?
– Rất đẹp, thực sự rất đẹp. Rất trong lành và yên tĩnh nữa.
– Huynh biết không? Đây là nơi lần đầu tiên đệ gặp huynh đấy. Ở tại nơi này, đệ đã tìm thấy huynh.
– Đệ đã tìm thấy huynh ở đây sao?
Hạo Hiên không đáp, chỉ khẽ nhìn Tuấn Khải mỉm cười gật đầu.
Tuấn Khải nhìn quanh một lượt thung lũng núi....một màu cây cỏ xanh tươi...
....Hạo Hiên đã tìm thấy mình ở đây. Liệu ở đây mình có thể tìm ra đường về hay không? Bốn bề đều là cây cỏ biết tìm đường nào bây giờ...
Tiếng Hạo Hiên trầm ấm cất lên:
– Khải ca, thực sự có huynh ở đây đệ rất vui. Mỗi ngày ở bên cạnh huynh đều rất vui vẻ. Hi vọng chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau như thế này.
– Hạo Hiên, huynh cũng vậy. Thực rất mong sẽ được ở cạnh đệ như thế này. Thật sự rất tốt.
– Đệ sợ mai mốt huynh thành thân rồi thì những tháng ngày thế này của chúng ta cũng sẽ không còn nữa.
– Huynh sẽ đợi đệ thành thân trước rồi huynh mới tính đến chuyện đó.
– Đệ ấy à, chắc sẽ còn lâu lắm với có hỷ sự. Huynh...huynh đã có ý trung nhân của mình chưa?
– Huynh....huynh vẫn chưa...vẫn chưa có...
Nói tới đây giọng Tuấn Khải nhỏ dần...nhỏ dần như người che dấu mình đang nói dối.
– Huynh có biết không? Đệ thực sự rất thích nơi này. Và bây giờ đệ càng cảm thấy gắn bó với nó hơn khi đây là nơi mà đệ gặp được huynh. Đệ còn từng nghĩ, mai này già và về nơi chín suối...đệ nhất định sẽ dặn con cháu chôn cất ở đây, để mãi được an yên trong sự yên bình và thân thuộc này.
– Ngốc này, sao lại nghĩ xa xôi vậy chứ? Không cho đệ nghĩ tới chuyện chết chóc....Còn nghĩ tới nữa, huynh sẽ giận...
Hai người bất chợt nhìn nhau....Trầm mình trong đôi mắt của đối phương, thật có biết bao nhiêu yêu thương....bao nhiêu sự ấm áp tới khôn cùng....Chỉ là cả hai đều chưa kịp nhận ra rằng có một nguồn nhựa sống mới mẻ đang len lỏi trong tâm khảm của mỗi người.
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm bay mái tóc của Hạo Hiên. Bất giác Tuấn Khải không kiềm lòng được, vô thức đưa tay ra định vuốt nhẹ những sợi tóc vương trên khuôn mặt nhỏ của Hạo Hiên. Nhưng khi chuẩn bị chạm vào khuôn mặt ấy cậu lại vội vàng bỏ tay xuống như chợt nhớ ra điều gì đó không nên.
"....Mình lại thế rồi. Sao càng ngày mình càng không thể kiềm chế được tình cảm của bản thân thế này. Chẳng nhẽ....chẳng nhẽ...mình đã mang trong lòng cái mà người ta gọi là "Ái tình" với Hạo Hiên..."
– Khải ca, huynh có thể mãi ở bên cạnh đệ như thế này không?
– Huynh vẫn luôn ở cạnh đệ mà.
– Ý đệ là bây giờ và cả sau này....
– Huynh....huynh.....huynh không biết nữa.
– A...xin lỗi huynh. Đệ nói linh tinh rồi. Thực xin lỗi huynh.
– Không phải, huynh....huynh.....
—-Yên Vũ—-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top