Chương 8 - Cảm xúc tinh khôi
Hạo Hiên nghe câu mà Tuấn Khải vừa buột miệng nói ra thì trong tâm bỗng nhiên thấy bối rối không ngừng. Cậu không thể nào lý giải nổi cái cảm giác đang hiện hữu trong mình có là gì nữa....Thấy Tuấn Khải im lặng bỏ lửng câu nói, Hạo Hiên có chút luống cuống đứng dậy, dè dặt nói:
– Cha, cha về nghỉ sớm đi, cũng đã muộn rồi. Khải ca, huynh cũng nên đi nghỉ sớm. Đệ về phòng trước đây.
Nói rồi Hạo Hiên vội vã bước đi, không dám nghoảnh mặt lại nhìn Tuấn Khải. Để lại một người dõi theo cậu cho tới khi bóng cậu khuất dần sau hiên nhà...."Hình như đệ ấy giận mình. Đệ ấy không vui khi mình nói vậy thì phải...Là không vui, không muốn nghe thật sao....". Trong đầu Tuấn Khải ẩn hiện đan xen những câu hỏi không lời giải đáp, mải miết với dòng suy nghĩ của mình khiến cậu cứ tĩnh lặng suốt từ khi Hạo Hiên rời đi. Ngay bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại phải thắc mắc mấy câu hỏi đó để làm gì. Chẳng phải theo lý mà nói, đó chỉ là một câu nói đùa vô tư thôi hay sao. Hay là tại vì còn có điều gì khác lạ mà cậu chưa kịp nhận ra...Cho tới khi Thầm lão gia cất tiếng bảo cậu về phòng nghỉ ngơi sớm thì cậu mới bối rối nói được ba tiếng...Dạ, thưa cha....
Có đôi khi lời nói ra tự nhiên nhất lại là điều khiến cho con người ta phải suy nghĩ nhất.
Trở về phòng mình, Hạo Hiên cũng không thoát nổi được suy nghĩ của mình hướng về câu nói còn bỏ dở kia của Tuấn Khải....Rõ ràng cậu biết, Tuấn Khải thuận miệng vui vẻ mà nói ra. Cậu cũng biết nó không hàm chứa ý gì cả. Chỉ là tại sao cậu lại thấy bản thân ngại ngùng như vậy???
....Mình rốt cuộc là làm sao vậy chứ? Tự dưng thấy ngại với huynh ấy, lại thấy có chút xấu hổ nữa. Mình cuối cùng thì xấu hổ vì cái gì? Ngại cái gì? Nhưng nếu mình hay huynh ấy là nữ nhi thật thì liệu rằng mình và huynh ấy có thể không nhỉ?...Một loạt câu hỏi được đặt ra trong lòng Hạo Hiên, tới khi bỗng nhiên cậu chột dạ lại quay lại trách chính mình....Ôi trời, Hạo Hiên. Mày điên rồi. Mày đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy chứ. Chẳng có cái gì gọi là nếu như cả. Cái gì cũng có thể "Nếu như" thì cuộc sống này đã không tồn tại rồi. Dẹp cái suy nghĩ này ngay...
Đêm rằm...gió mát trăng thanh. Hai căn phòng cách vách...có hai con người ru lòng mình theo dòng suy nghĩ đan xen, đắm chìm trong những câu hỏi không lời giải trong tâm hồn...
Một buổi chiều nọ, Tuấn Khải và Hạo Hiên từ tiệm thuốc trở về Thầm gia. Gần về tới nhà, hai người thấy Hạo Tuyết từ xa vừa đi vừa cười vui vẻ. Nhìn qua cũng biết Hạo Tuyết có lẽ vừa gặp chuyện gì đó rất vui khiến nụ cười trên môi cô vương mãi không thôi. Hạo Hiên thấy tiểu muội mình như vậy thì khẽ cười, khẩy nhẹ tay Tuấn Khải rồi nói:
– Khải ca, huynh xem...Nhóc con nhà mình hình như có chuyện gì vui hay sao mà cười tươi ghớm.
– Tuyết muội nhà chúng ta là một nữ nhân dễ thương mà.
Vừa dứt lời, Tuấn Khải nhìn thấy phía sau Hạo Tuyết có một chiếc xe ngựa đang vội vã đi tới. Hạo Tuyết dường như còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên không hề nhận ra nguy hiểm đang cận kề mình... Tuấn Khải hốt hoảng kêu lên:
– Tuyết muội, cẩn thận phía sau.
Vừa nói Tuấn Khải vừa chạy nhanh về phía Hạo Tuyết, nhanh chóng ôm chặt lấy cô kéo vào lề đường. Cả hai vừa ngã xuống đất cũng là lúc chiếc xe ngựa chạy vụt qua. Tuấn Khải định thần, quay lại nhìn Hạo Tuyết vẫn còn chưa kịp trấn tĩnh sau một màn vừa rồi. Khuôn mặt cô tái nhợt vì bất ngờ và sợ hãi. Tuấn Khải nắm khẽ vai Hạo Tuyết rồi lo lắng hỏi:
– Tuyết muội, muội có sao không? Nhìn huynh này.
– Khải...Khải ca. Muội sợ...muội sợ...Huhu.
Nói rồi Hạo Tuyết nhào vào lòng Tuấn Khải, òa lên khóc nức nở. Tuấn Khải thấy rõ sự sợ hãi trong lòng Hạo Tuyết, cậu khẽ vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô rồi ôn nhu nói:
– Không sao, không sao nữa rồi. Đừng sợ, đừng sợ nhé.
Hạo Hiên chạy tới bên hai người, giọng ngập một màu lo lắng và hốt hoảng:
– Tuyết muội, muội sao rồi.
Hạo tuyết nghe thấy tiếng Hạo Hiện thì rời khỏi tay Tuấn Khải ôm lấy cổ Họa Hiên mếu máo:
– Nhị ca, muội sợ...huhu
Hạo Hiên thoáng chốc đau lòng, vuốt nhẹ tóc tiểu muội của mình rồi nhẹ nhàng trấn an:
– Ngoan, đừng khóc. Cũng đừng sợ. Có nhị ca đây rồi. Đừng lo lắng gì cả nhé.
Hạo Tuyết cứ thế mà nức nở trong vòng tay của Hạo Hiên. Lúc này Hạo Hiên chợt nhớ ra điều gì đó...Cậu quay lại hướng Tuấn Khải ân cần nói:
– Khải ca, huynh có sao không? Huynh có bị thương ở đâu không?
Tuấn Khải khẽ cười với Hạo Hiên:
– Huynh không sao, không sao cả. Đệ đừng lo cho huynh.
– Đệ cảm ơn huynh đã cứu Tuyết muội. Thực may vì huynh không bị thương.
– Đệ đang nói gì vậy? Cái gì mà cảm ơn huynh. Tuyết muội là muội muội của đệ và cũng là muội muội của huynh cơ mà. Tuyết muội chắc là sợ lắm rồi. Chúng ta mau đưa muội ấy vào nhà thôi.
Hạo Hiên nhìn Hạo Tuyết chợt nghiêm mặt lại rồi nói:
– Tuyết muội...
– Vâng, nhị ca...
– Muội nín đi, không khóc nữa. Lần sau đi ngoài đường nhớ phải chú ý trước sau. Đầu óc không được nghĩ ngợi linh tinh nữa. Hôm nay, thiếu chút nữa là muội gặp nạn rồi. Nếu không có Khải ca thì sẽ ra sao đây. Xém chút nữa cả Khải ca cũng bị thương vì muội rồi đấy, thấy chưa?
– Vâng, muội nhớ rồi. Cho muội xin lỗi vì đã làm hai huynh lo lắng.
– Không sao là tốt rồi. Nín đi để chúng ta vào nhà. Không có vào cha thấy lại hỏi chuyện đấy.
Màn đêm buông xuống. Tuấn Khải đang ngồi xem lại sổ sách thì Hạo Hiên bước vào..
– Khải ca...
– Hạo Hiên, đệ chưa đi nghỉ sao?
– Đệ chưa có buồn ngủ. Khải ca, hôm nay bị ngã huynh có sao không? Có bị đau ở đâu không? Để đệ xem nào.
– Huynh không sao thật mà. Huynh không bị gì hết.
– Huynh nói thật không đấy. Thật là huynh không sao chứ?
– Ngốc này, huynh không sao thật mà. Đừng có tỏ vẻ như có lỗi với huynh vậy chứ. Huynh thật không bị đau chỗ nào cả.
– Đệ không phải cả thấy có lỗi với huynh gì cả. Mà là...là mà....đệ lo cho huynh thôi.
Hạo Hiên ngập ngừng nói từng chữ. Tuấn Khải nghe một câu Hạo Hiên lo lắng cho mình thì trong bất chợt thấy vui, cậu nghiêng đầu trước mặt Hạo Hiên rồi hỏi:
– Đệ lo lắng cho huynh thật sao?
– Là thật mà. Nếu đệ không lo thì đêm hôm đệ lọ mọ sang đây làm gì.
– Huynh không sao, thật sự không sao hết. Thật đấy.
– Huynh không sao thì đệ yên tâm rồi.
Hạo Hiên nói rồi nhoẻn miệng cười với Tuấn Khải.
...Đệ ấy lúc nào cũng thật ấm áp và ôn nhu....
– Huynh mà có sao là phải nói, nhất định không được giấu đệ đâu đấy.
– Huynh không sao thật luôn. Đệ cứ thế này...huynh ...huynh....
– Huynh làm sao nào?
– Huynh không sao...không sao....
Tuấn Khải trở nên luống cuống như trẻ nhỏ ăn vụng bị mẹ bắt gặp.
– Huynh nghỉ sớm đi. Đệ về phòng đây. Ngày mai gặp lại.
Hạo Hiên quay người trở về phòng, vừa đi được mấy bước cậu cảm thấy như có một lực nhẹ níu tay mình lại. Tiếng Tuấn Khải cất lên như níu kéo:
– Đệ...đệ đừng đi. Ở lại với huynh thêm một lúc nữa có được không?
Hạo Hiên bất ngờ trước hành động vừa rồi của Tuấn Khải. Cậu bất giác đứng im, đôi mắt màu hổ phách nhìn vào bàn tay của Tuấn Khải đang đặt trên tay mình không rời. Chốc lát, cậu mới nhìn Tuấn Khải...Thẳm sâu trong đôi mắt phượng là hình ảnh của cậu ngập tràn ôn nhu và níu giữ.
– Khải ca, huynh...huynh sao vậy...
Tuấn Khải nghe tiếng Hạo Hiên hỏi mình mới giật mình buông tay mình ra khỏi tay Hạo Hiên...
– Huynh không sao...không sao. Chỉ là huynh bỗng dưng thấy có chút cô độc nên...
– Chắc là huynh nhớ nhà phải không? Vậy đệ sẽ ở đây với huynh thêm một lát nữa nhé. Huynh có biết chơi đàn không? Đệ có biết chút ít đó. Để đệ đàn cho huynh nghe một khúc cho huynh đỡ buồn.
Hạo Hiên bước tới bên cây đàn cạnh cửa sổ. Tay cậu nhẹ đưa trên những sợi dây đàn, phút chốc tạo thành một khúc ca hoàn mỹ.
Tuấn Khải chăm chú nhìn thân ảnh chơi đàn trước mặt mình. Trong lòng cậu giấy lên một cảm xúc khó tả...
...Sao tự dưng mình lại có cái cảm giác này chứ? Có một thứ xúc cảm không muốn rời xa đệ ấy hình như đang nhen lên trong lòng mình...
—-Yên Vũ—–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top