Chương 7 - Nếu như...
Một thoáng vì ngại ngùng mà im lặng, cả hai cùng quay lại đồng thanh:
- Khải ca....(Hiên đệ).....
Lại thêm một thoáng ngập ngừng
- Huynh (đệ) nói trước đi.
Nói tới đây thì cả hai cùng bật cười. Trước mặt Tuấn Khải, dưới sắc nắng đang nhẹ lan tỏa, đôi đồng điếu của Hạo Hiên nở rộ tựa như mặt trời nhỏ...Ấm áp, dịu nhẹ và tinh khôi tới khôn cùng. Bất chợt ánh mắt Tuấn Khải như có chút ngưng đọng trên khuôn mặt thuần khiết đó. ....Phải, các vị cô nương kia nói cũng đâu có sai. Nếu Hạo Hiên là nữ nhi, hẳn đệ ấy sẽ là một tuyệt sắc giai nhân.....Thấy Tuấn Khải nhìn mình im lặng, Hạo Hiên khẽ nghiêng đầu trước mặt Tuấn Khải rồi nói:
- Khải ca, huynh đang nghĩ gì mà ngây người ra thế. không phải vì được các vị cô nương kia khen ngợi làm cho mất hồn rồi đấy chứ?
- Huynh...huynh đâu có chứ. Chỉ là tự dưng huynh nghĩ, Thầm gia có nhiều tiệm thuốc như vậy. Liệu có thể nào cho huynh làm việc ở đó để phụ giúp cha được không thôi?
- Thật không đó. Hay huynh ngại quá nên nói vậy. Không sao, với đệ...huynh không cần phải ngại. - Hạo Hiên nửa cười nửa nói trêu Tuấn Khải.
- Huynh đâu có dễ siêu lòng như vậy. Gì chứ mấy lời này huynh nghe nhiều quen rồi. Trước đây đi học huynh được khen thế suốt. Có gì là lạ đâu.
- Ây za, đệ phát hiện ra huynh cũng có bệnh tự luyến nặng lắm à nha.
- Huynh là đang nói thật đó. Trước đây nhiều nữ sinh viết thư cho huynh lắm. Là tại huynh không thích đó thôi.
- Ô....ra là thế. Vậy đợi lát nữa về rồi, đệ sẽ sai người làm dọn một phòng nhỏ cho huynh để thư của các vị cô nương. Nhìn tình hình như khi nãy hẳn là sau này Thầm gia sẽ nhận được rất nhiều thư viết cho huynh lắm đây.
- Đệ còn dám trêu huynh à.
Tuấn Khải khẽ nhăn mặt, đưa tay khẽ nhéo má Hạo Hiên một cái. Bất giác, cả khuôn mặt Hạo Hiên đỏ lựng. Nụ cười đang nở rộ cũng như ngưng lại. Hai người cứ vậy nhìn nhau một hồi, tay Tuấn Khải cũng không nỡ rời xuống. Cảnh tượng ấy khiến người ngoài nhìn vào thực rất có "tình". Chợt có tiếng nữ nhân khiến hai người thoát khỏi sự mông lung nơi đáy mắt.
- Nhìn hai người đó bên cạnh nhau, quả nhiên là mỹ cảnh.
- Một người mỉm cười để lộ đồng điếu như ban mai, một người lấp ló hổ nha thật cuốn hút. Thật đẹp mắt à nha.
Hạo Hiên khẽ giật tay áo của Tuấn Khải:
- Chúng ta về thôi.
Tuấn Khải khẽ gật đầu, bước tới đi bên cạnh Hạo Hiên. Thi thoảng lại khẽ lén nhìn cậu một cái...."Hạo Hiên lúc nào cũng thật nhuần nhã. Nếu như....nếu như đệ ấy là nữ nhi thì mình và đệ ấy có thể như các vị cô nương nói ban nãy không nhỉ...Ôi trời đất, Tuấn Khải ơi là Tuấn Khải...mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy. Đệ ấy là nam nhân cơ mà. Chẳng nhẽ bị rơi xuống núi khiến suy nghĩ của mày cũng không bình thường luôn rồi...." Cả đoạn đường về, cả hai không ai nói với nhau lời nào. Mỗi người mang mỗi suy nghĩ khác nhau. Một cảm giác neo đậu trong lòng có chút khác biệt....
Sau lần dạo phố hôm ấy, cả Hạo Hiên và Tuấn Khải đã trở nên nổi danh khắp kinh thành về khí chất, dung mạo. Trước đây chỉ có một Hạo Hiên tài hoa xuất chúng, nay lại thêm một Tuấn Khải anh tuấn, nho nhã xuất hiện, không thể không khiến các vị mỹ nữ xôn xao, nao lòng. Hằng ngày có rất nhiều vị cô nương cố ý đi qua cổng Thầm gia cốt chỉ để nhìn thấy hai chàng một chút.
Thấm thoát Tuấn Khải cũng đã lưu lại Thầm gia được một tháng. Cậu đã dần dần quen với cuộc sống và con người nơi đây. Tuấn Khải xin Thầm lão gia nay là cha nuôi của cậu cho đi làm ở tiệm thuốc. Cậu vốn thông minh, hoạt bát nên nhanh chóng hòa nhập được với công việc. Mỗi ngày cậu giúp Hạo Hiên trông coi và thống kê, kiểm soát thu chi của các của tiệm. Tuấn Khải làm việc rất cẩn thận và tận tâm, Thầm lão gia ngày càng yêu thương cậu, coi cậu như con đẻ của mình. Hạo Hiên có gì, cậu sẽ có cái đó. Người ngoài nhìn vào, sẽ chẳng ai đoán được cậu chỉ là con nuôi của Thầm gia.
Đêm rằm...trăng sáng văng vặc, Tuấn Khải cùng Hạo Hiên và Thầm lão gia đang ngồi thưởng trà thì Hạo Tuyết ở đâu chạy tới:
- Khải ca, nhị ca...hai người nổi tiếng lắm à nha. Trước đây chỉ có mình nhị ca mà muội đã thấy sắp loạn. Giờ thêm Khải ca nữa thì muội thấy loạn luôn lên rồi. Giờ đi đâu cũng thấy nhắc tên hai huynh hết á.
Hạo Hiên khẽ gõ nhẹ vào trán Hạo Tuyết:
- Muội đó, không lo theo mẫu thân học may vá. Suốt ngày chạy tới chạy lui nghe chuyện không đâu thôi.
- Muội nói thật mà. Đất ngoài cổng Thầm gia chúng ta sắp lún vì bước chân của các vị cô nương rồi. Những cái hay, cái đẹp thì hai huynh lấy hết rồi. Muội biết tìm đâu một người như hai huynh được đây.
Tuấn Khải cười với Hạo Tuyết rồi nói:
- Muội đừng lo, muội muội của huynh dễ thương thế này. Ai tốt phước lắm với lấy được muội đấy.
- Khải ca, chỉ có mỗi huynh là tốt với muội. Còn cái người kia thì thật là....- Hạo Tuyết vừa nói vừa khẽ nhún mũi nhìn Hạo Hiên.
Hạo Tuyết vui vẻ tiếp lời:
- Khải ca, nhị huynh mà là nữ nhi. Nhất định muội sẽ bảo cha gả cho huynh. Hai người nhất định sẽ là một đôi tài sắc vẹn toàn cho coi.
Hạo Hiên vừa nghe Hạo Tuyết nói vậy liền mắng nhẹ:
- Tuyết muội, ăn nói linh tinh.
- Muội nói thật mà. Ai cũng bảo thế.
Hạo Hiên như một phản ứng tự nhiên quay sang nhìn Tuấn Khải, cũng lúc ánh mắt Tuấn Khải cũng đang hướng về cậu....Hạo Hiên nói như lấp đi như ngượng ngùng mà cả hai cùng cảm nhận được ở đối phương:
- Khải ca, huynh đừng để ý lời Tuyết muội và mọi người nói nhé. Mọi người vui nên nói vậy thôi.
Tuấn Khải hơi gượng cười rồi đáp, ngay cả bản thân cậu ngay lúc này đây cũng cảm thấy ngượng ngùng:
- Không sao, huynh không nghĩ gì đâu. Tuyết muội nói cũng không sai mà. Nếu đệ là nữ nhân, huynh nhất định sẽ theo đuổi và lấy đệ làm....
Nói tới đây bỗng nhiên Tuấn Khải dừng lại không nói thêm câu nào....Mình buột miệng, mình buột miệng nói rồi. Sao mình lại có thể nói vậy với Hạo Hiên được cơ chứ...
--Yên Vũ--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top