Chương 6 - Thiếu gia của Thầm gia
Mấy ngày sau...
Tuấn Khải đứng trước gương nhìn chính hình ảnh của mình trong đó. Chỉ mới mấy ngày thôi, đã không còn một Tuấn Khải khoác trên mình đồng phục sinh viên, mỗi buổi chiều hòa mình trong những trận đấu bóng nữa. Thay vào đó là Tuấn Khải thiếu gia – con nuôi của Thầm gia, thân phận khác, cuộc sống cũng khác... Cậu tự nhủ trong lòng:" Cuối cùng thì mình cũng thành người cổ đại thật rồi, nhìn mình cũng thật giống quá đi...." Chợt cậu nghiêng đầu, hình như có chút cảm giác hơi khác...."Phải rồi, mái tóc....là mái tóc....Nếu mình cứ như thế này ra đường thì sẽ bị chú ý mất. Phải làm sao đây???"
Tuấn Khải đang có chút lo lắng chưa biết làm sao để che đi mái tóc ngắn của mình thì Hạo Hiên bước vào.
– Khải ca, hôm nay đệ thấy huynh cũng đã khỏe hẳn rồi. Đệ đưa huynh ra ngoài dạo một chút, tiện thể chỉ đường cho huynh cho huynh quen dần.
– Hạo Hiên, huynh thực cũng muốn ra ngoài. Ở mãi trong nhà cũng buồn quá đi. Nhưng nếu huynh mang mái tóc này ra đường, không phải sẽ khiến mọi người hiếu kỳ hay sao?
– Huynh đừng lo, hôm qua đệ cũng đã nghĩ qua rồi. Nên đệ đã tết cho huynh một bộ tóc giả, huynh đội vào thì được rồi.
– Tóc giả? Là tự đệ làm sao?
– Phải đó. Đệ tự làm. Huynh nhìn xem, tóc đệ rất dài nên đã liền cắt ngắn đi một chút, cộng với trước đây mỗi lần cắt bớt tóc đệ đều cất đi, không ngờ giờ lại hữu dụng. Giờ huynh ra ngoài sẽ không phải lo lắng gì nữa. Đợi một thời gian nữa thì tóc huynh cũng sẽ dài rồi...
Hạo Hiên vui vẻ chỉnh lại mái tóc và đai áo cho Tuấn Khải. Có vẻ như mới bắt đầu mặc trang phục kiểu này nên Tuấn Khải có chút chưa quen, mọi thứ làm đều chưa tươm tất. Hạo Hiên giúp Tuấn Khải chu toàn rồi đẩy cậu tới trước gương:
– Khải ca, huynh xem...có phải bay giờ huynh rất giống đệ rồi không?
Tuấn Khải nhìn lại mình một lượt trong gương....Quả thật không ai nhận ra cậu là chàng thanh niên của thế kỷ 21 nữa...Khác hoàn toàn,....chỉ duy nét anh tuấn, ôn nhu trên khuôn mặt là không thay đổi.
– Hạo Hiên, đệ thật chu đáo. Cảm ơn đệ, Hạo Hiên.
– Là chuyện đệ nên làm mà. Huynh đừng bận tâm. Nào, chúng ta ra ngoài thôi.
Tuấn Khải khẽ gật đầu mỉm cười với Hạo Hiên rồi theo chân cậu ra ngoài.
– Khải ca, đây là con phố nhộn nhịp nhất kinh thành. Hầu hết, mọi người đều tập chung mua bán, trao đổi hàng hóa, các quán hàng đều xây dựng ở đây. Bên kia là hồ Minh Nguyệt, đệ vẫn thường ra đó đi dạo. Trong thành, Thầm gia chúng ta có tổng cộng bốn tiệm thuốc. Sau này đệ sẽ dẫn huynh đi thăm.
Tuấn Khải ngắm nhìn phố phường nhộn nhịp. Hai bên đường đều là những ngôi nhà cổ làm bằng gỗ, trước hiên nhà đều treo những chiếc đèn lồng vô cùng đẹp và tinh xảo. Trong lòng cậu bất giác dâng lên một cảm xúc khó tả...." Những khung cảnh này, trước đây mình chỉ thấy trên phim. Không ngờ hôm nay lại tận mắt chứng kiến, quả nhiên chân thực và sôi động hơn trên phim gấp vạn lần". Tuấn Khải vốn yêu thích nền văn hóa cổ đại, nay được tận mắt chứng kiến khiến cậu vừa có chút thân quen lại xen lẫn sự bồi hồi, xúc động....Ngày tháng sau này, mình cũng sẽ như những người đang hiện diện ở đây, sẽ sống, sẽ làm việc, sẽ mỗi ngày tận hưởng không khí như vậy....Hạo Hiên thấy Tuấn Khải im lặng nên quay sang hỏi chuyện:
– Khải ca, huynh thấy vui không?
– Hạo Hiên, huynh rất vui. Phố phường thật náo nhiệt.
– Ngày tháng sau này, chúng ta sẽ cùng nhau sống vui vẻ ở đây. Vài hôm rồi huynh sẽ quen thôi.
– Hạo Hiên, đây là đâu vậy? Huynh thấy treo nhiều đèn lồng đỏ và vải lụa hồng quá.
– Haha, huynh hỏi thật đúng nơi đó. Nói huynh nghe, đây là nơi mà rất nhiều nam nhân thích đến....
– Là nơi rất nhiều nam nhân thích đến???
– Biết đâu sau này huynh cũng sẽ muốn vào đó đó.
– Là nơi nào vậy?
Hạo Hiên khẽ cười mỉm rồi ghé tai Tuấn Khải khẽ nói:
– Đây là Phù Dung lầu, có rất nhiều cô nương xinh đẹp. Hình như rượu trong đó cũng rất ngon.
– Hả? Lầu xanh?
– Huynh nhanh trí đấy. Phải, lầu xanh. Tiếc là đệ chưa vào lần nào.
– Đệ đừng có vào, đó không phải là nơi người như đệ nên vào đâu.
– Đệ đã bao giờ đặt chân vào đâu.
– Thôi, chúng ta đi chỗ khác đi, đừng ở chỗ này nữa. Huynh không thích đâu.
– Chúng ta qua kia nhé.
Tuấn Khải và Hạo Hiên đi tới bên hồ Minh Nguyệt...Một khung cảnh bình yên tới lạ....Có chút gió....có chút nắng...hai tuấn mỹ thiếu niên kề vai nhau dưới rặng liễu bên hồ....Bỗng có tiếng nữ nhân vọng lại hai bên bờ:
– Woa, kia chẳng phải là Thầm nhị thiếu gia Thầm Hạo Hiên hay sao?
– Ôi chao, người đâu mà hào hoa, phong nhã quá đi. Nếu có thể trở thành thê tử của chàng thì thật có phước.
Tuấn Khải nghe được những lời có cánh mà các cô nương dành cho Hạo Hiên vừa lọt vào tai mình. Miệng cậu không giống nổi nụ cười, môi cậu khẽ đánh một vòng cung nhỏ, quay sang có ý trêu Hạo Hiên:
– Tuyết muội nói không sai, đệ quả nhiên được nhiều cô nương mến mộ.
– Huynh còn dám trêu đệ. Chúng ta mau đi thôi.
– Có người ngại rồi sao? Đệ xem ai mới xứng làm thê tử của đệ trong số các nàng ấy.
– Huynh đấy, lát về liệu hồn với đệ.
Lại có tiếng nữ nhân cất lên:
– Ơ, ai đi bên cạnh Hạo Hiên thiếu gia vậy nhỉ? Trông thật lạ.
– Phải đó, ai mà cũng khôi ngô, tuấn tú quá đi.
Hạo Hiên nghe liền quay lại nói nỏ với Tuấn Khải:
– Huynh thấy cảm giác thế nào, Tuấn Khải thiếu gia? Có phải nên nhìn mặt các cô nương một chút xem cô nào xứng với huynh hay không. Đệ lập tức về nói với cha cho huynh thành thân.
– Huynh vẫn còn kém xa đệ.
Tuấn Khải nhìn Hạo Hiên nở nụ cười, để lộ chiếc răng khểnh cuốn hút ánh nhìn mọi phía.
– Hai chàng ấy cười kìa...đẹp chết tôi rồi.
– Ông trời thật bất công, sao cứ để người đẹp ở cạnh nhau vậy.
– Hai người ấy, nếu một người là nữ nhi thì chẳng phải là một cặp trời sinh hay sao.
Cả Tuấn Khải và Hạo Hiên nghe xong câu cuối cùng đều quay mặt về hai phía...một không khí ngượng ngùng bao trùm trong tâm hồn cả hai người.....
—–Yên Vũ—–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top