Chương 3 - Lạc chốn kinh thành
Sáng sớm hôm sau....
Tuấn Khải mơ màng tỉnh dậy. Đầu cậu có chút mông lung. Trước mắt cậu là trần của một ngôi nhà bằng gỗ lim đen bóng. Cậu quét mắt một đường nhìn quanh...mọi thứ thật lạ....chiếng chuông gió bằng đồng nhỏ treo bên của sổ khẽ phát ra tiếng leng keng như đánh thức tâm cậu..."Đây là ở đâu chứ? Đây đâu phải nhà mình? Sao cảnh sắc nhìn lạ quá vậy...Ayza, đầu mình đau quá đi..." Thoảng trong không khí cậu nghe mùi tinh dầu quế phảng phất. Mùi tinh dầu quế khiến con người ta thoải mái hơn, bớt đi phần mệt nhọc. Tuấn Khải ngồi dậy nhìn ra phía cửa, trước mắt cậu là thân ảnh một chàng trai đang đưa tay lật nhẹ những trang sách...Cậu khẽ nhíu mầy, rồi đưa tay dịu mắt, rồi lại khẽ lắc lắc đầu.
"....Sao người kia ăn mặc lạ thế? Sao lại ăn mặc đồ cổ trang. Nếu mình không nhầm thì đây rõ là trang phục của Sở Quốc? Họ đang đóng phim sao? Nhưng sao mình lại ở trong đoàn là phim của họ được chứ?...."
Nghe tiếng động, Hạo Hiên dừng đọc sách, ngẩng lên nhìn về phía Tuấn Khải. Thấy Tuấn khải nhìn mình đầy kinh ngạc, Hạo Hiên nhoản miệng cười thật tươi, rồi đứng dậy bước tới bên giường. Giọng cậu trầm ấm cất lên pha rõ sự vui mừng:
– A...huynh tỉnh rồi. Huynh có cảm thấy trong người đau chỗ nào nữa ko?
– Tôi...tôi...tôi không có sao cả. Nhưng sao tôi lại ở đây? Đây là đâu vậy?-Tuấn Khải trong lòng một trời băn khoăn và lo lắng nhìn Hạo Hiên hỏi khẽ.
– Đây là Thầm gia, huynh đừng lo, ở đây rất an toàn, cha đệ là đại phu sẽ giúp huynh mau khỏe lại thôi.
– Thầm gia? Đệ?...."Sao người này xưng hô lạ vậy nè. Thế kỷ 21 rồi còn ai xưng hô vậy nữa. Vẫn còn là đang đóng phim sao".
– Phải, là Thầm gia. Đệ là Thầm Hạo Hiên – con trai thứ hai của Thầm gia. Hôm qua đệ cùng muội muội của mình vào thung lũng núi, thấy huynh nằm bất tỉnh ở đó nên đã mang huynh về nhà. Cũng may huynh không có bị thương nghiêm trọng. Tĩnh dưỡng vài hôm là khỏi rồi.
– Khoan đã....cho tôi hỏi ngốc chút được không? Mọi người đang đóng phim gì vậy? – Tuấn Khải khẽ hỏi.
– Đóng phim? Cái gì là đóng phim? Huynh nói đệ chẳng hiểu gì cả. – Hạo Hiên có chút ngây ngốc trước câu hỏi của Tuấn Khải.
– Không đóng phim sao cậu lại ăn mặc vậy? Chỉ có người phong kiến với mặc vậy thôi. Thế kỷ 21 rồi, có ai mặc thế nếu không đóng phim.
– Chỗ đệ ai cũng vậy mà. Đây là trang phục của người Sở. Huynh mới lạ ấy, trang phục, đầu tóc, cái gì cũng kỳ kỳ.
– Chỗ cậu ai cũng vậy sao?...." Là sao, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi mẹ ơi, sao cậu ta càng nói mình càng không hiểu cái gì vậy" – Tuấn Khải lo lắng tới đỉnh điểm.
– Nhà huynh ở đâu? Đệ sẽ cho người tới báo tin cho người nhà huynh an tâm.
– Nhà tôi...nhà tôi ở.....
– Huynh cứ nói đi, xa mấy đệ cũng cho người đi báo tin mà. Không phải ngại đâu.
– Xin lỗi, có thể cho tôi hỏi. đây là năm nào không?
– Huynh thật lạ, đây là năm thứ 8 – Sở Uy Vương của nước Sở.
– Hả? Nước Sở?
– Phải, Sở Quốc.
Nghe Hạo Hiên nói xong, Tuấn Khải trong lòng hoang mang tới cực độ. Trong đầu cậu rối như tơ vò không tháo được nút thắt..."Cái gì mà nước Sở, như vậy không phải cách thế kỷ của mình gần 2500 năm hay sao? Tại sao mình lại ở đây được chứ? Thế nào mà lại ở thời đại này? Sao một chút mình cũng không hiểu vậy..."
Hạo Hiên nhìn thấy một màn hoảng hốt của Tuấn Khải như vậy, cậu nghĩ có thể do Tuấn Khải còn bị ảnh hưởng do ngã trên núi xuống nên vỗ nhẹ vào lưng Tuấn Khải như trấn an:
– Huynh à, huynh còn mệt, đừng nghĩ nhiều. Từ từ hồi phục, sau đó sẽ không sao nữa rồi. Huynh cứ ở đây, không phải ngại gì, bao giờ khỏi hẳn bệnh thì về nhà, không sao cả.
– Tôi....nhưng tôi.....
– Xem ra huynh bị thương nặng hơn đệ nghĩ. Để lát đệ qua nhờ cha kiểm tra lại cho huynh. Huynh đừng kích động, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Nghe lời đệ, huynh nằm xuống nghỉ lát nữa đi. Đệ sai người nấu chút cháo rồi, lát sẽ mang lên cho huynh. Huynh đừng sợ gì cả, đệ sẽ ở đây, không đi đâu cả đâu.
Tuấn Khải chăm chú nhìn Hạo Hiên, trong đầu cậu là muôn vàn giả thuyết được đặt tra chó chuyến đi không hẹn trước này của mình..." Mình rõ ràng bị rơi xuống núi, nếu nằm thì phải là bệnh viện mới đúng chứ. Nhưng lại là ở chỗ này....Chả nhẽ....chả nhẽ....cái chuyện xuyên không là có thật. Mình từng coi phim, cái gì mà rơi vào hố thời gian đó rồi quay lại quá khứ. Không lẽ mình cũng gặp trường hợp như vậy. Sao cả tỉ người lai rơi đúng mình chứ. Ôi, mình điên mất thôi....Nếu thật thì mính phải sống thế nào đây?"
Hạo Hiên thấy Tuấn Khải thất thần thì quơ nhẹ tay trước mặt Tuấn Khải rồi mỉm cười:
– Đệ nói rồi, huynh nghỉ ngơi trước đã. Có gì đợi khỏi hãy tính tiếp đi ah.
– Nhưng mà tôi....tôi....
– Huynh là tên gì?
– Tôi là Vương Tuấn Khải. Cứ gọi tôi là Tiểu Khải.
– Ô, Khải ca. Đệ sẽ gọi huynh là vậy.
– Khi nãy cậu nói cậu là Thầm Hạo Hiên.
– Đệ là Hạo Hiên. Huynh cứ gọi đệ vậy là được rồi.
Tuấn Khải nghĩ thầm trong bụng..."Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy, từ từ tính tiếp. Phải cố gắng hòa nhập với người ở đây đã".
– Được, vậy ta sẽ gọi đệ là Hiên đệ được không. – Tuấn Khải tiếp lời.
– Huynh gọi thế nào cũng được, huynh cứ lo tĩnh dưỡng sức khỏe cho tốt trước đi đã. Nghe lời đệ nhắm mắt ngủ một lát đi. Đệ sẽ ngồi kia đọc sách, không đi đâu cả đâu, nên huynh đừng sợ gì cả.
– Được, nghe theo lời đệ.
Hạo Hiên khẽ đỡ Tuấn Khải nằm xuống, kéo cao chếc chăn đắp lên người Tuấn Khải. Tay cậu khẽ đặt lên trán Tuấn Khải như muốn kiểm tra nhiệt độ. Thấy Tuấn Khải chăm chú nhìn mình....Hạo Hiên bất giác mỉm cười, lấp ló bên khóe miệng nở rộ đôi đồng điếu ấm áp....
——–Yên Vũ———-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top