Chương 20 - Ước hẹn.

Tuấn Khải cảm nhận được yêu thương từ tròng vòng tay của Hạo Hiên đang ôm mình. Cậu khẽ ghé sát mặt mình lại gần, chóp mũi khẽ chạm vào mũi người kia:

– Đệ nói rất thương huynh. Vậy tại sao tự dưng lại tránh mặt huynh? Tại sao lại trở nên lạnh lùng với huynh như vậy?

Hạo Hiên khẽ cắn môi, cúi mặt xuống rồi nói:

– Không phải đệ muốn làm thế đâu. Là vì đệ sợ thôi. Đệ sợ huynh biết, nhỡ huynh không thương đệ chẳng phải chúng ta sẽ khó xử hay sao? Chúng ta cùng là nam nhân mà, việc này hình như có chút không đúng nữa....Nên đệ nghĩ, tốt nhất cứ giữ riêng yêu thương này cho bản thân. Giữ khoảng cách với huynh một chút, sẽ không lo phát sinh tình cảm. Như vậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Tuấn Khải khẽ vuốt nhẹ má Hạo Hiên rồi mắng yêu một câu:

– Ngốc này....vì vậy mà đệ báo hại huynh phải sống khổ sở suốt mấy ngày qua hay sao? Lần sau không cho phép đệ làm như thế nữa. Có chuyện gì, dù nhỏ nhất cũng phải nói với huynh. Có nghe hay chưa?

– Là vì đệ sợ huynh sẽ xa lánh đệ nên mới làm thế mà. Chứ thực lòng đệ không muốn đâu.

– Huynh sẽ không như thế. Nhất định sẽ không bao giờ như thế. Bảo bối ngốc, đừng có cứ mãi cúi mặt xuống như thế. Ngẩng mặt lên huynh xem nào.

– Đệ.....không dám ngẩng mặt lên đâu.

– Hiên nhi ngoan, ngẩng mặt lên nhìn huynh này. Có gì mà xấu hổ. Đệ đã hiểu lòng huynh, huynh cũng thấu tâm chân tình của đệ rồi. Giữa chúng ta có gì mà phải ngượng ngùng.

Tuấn Khải khẽ đỡ lấy khuôn mặt Hạo Hiên để cậu từ từ ngẩng mặt lên đối diện với mình. Kéo Hạo Hiên lại gần thêm chút nữa rồi nhẹ nhàng đặt lên trán người trong lòng mình một nụ hôn.... Trong giây lát, nụ hôn ấy trượt dần xuống đôi mắt đang khẽ nhắm lại của Hạo Hiên, rồi xuống chóp mũi...dần dần lưu lại nơi đôi môi phớt màu anh đào kia một dấu hôn nhẹ....không quá nhanh cũng không quá lâu, đủ để họ cảm nhận được yêu thương tận trong trái tim mình.

Thoảng trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng Tuấn Khải khẽ thì thầm bên tai:" Hạo Hiên, huynh thương đệ, thực lòng yêu thương đệ vô cùng nhiều".

Bất chợt một cơn gió mạnh khiến cánh cửa đang khép mở toang. Trời nổi giông gió báo hiệu một cơn mưa lớn. Hạo Hiên rời khỏi vòng tay Tuấn Khải chạy nhanh ra cửa nhìn ra bầu trời đêm rồi nói:

– Khải ca, trời sắp mưa lớn đó. Huynh mau về phòng đi. Nhớ cài cửa cẩn thận đó...

Hạo Hiên chưa kịp nói hết lời thì một tiếng "uỳnh" vang lên, một tia sét sáng chói rạch ngang trời. Hạo Hiên hét lên một tiếng "Á" rồi ôm lấy đầu ngồi xuống, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, tái xanh.

Tuấn Khải thấy Hạo Hiên như vậy hốt hoảng chạy tới, cài lại then cửa rồi đỡ lấy Hạo Hiên, trong lòng lo lắng tột độ:

– Hiên nhi, đệ....đệ làm sao vậy? Sao lại trở nên xanh xao thế này.

Hạo Hiên níu lấy áo Tuấn Khải nói trong hơi thở nặng nhọc:

– Khải ca, đệ sợ....sợ...

– Hiên nhi đừng sợ, có huynh ở đây. Đệ đừng sợ gì cả.

– Đệ từ bé đã rất sợ sấm sét. Thực sự rất đáng sợ.

Tuấn Khải vội ôm lấy Hạo Hiên, vuốt những giọt mồ hôi đang lăn ra vì sợ của cậu. Rồi nắm lấy bàn tay đang khẽ run lên của Hạo Hiên áp lên má mình, dỗ dành như trấn an nỗi sợ hãi của cậu:

– Hiên nhi ngoan, đừng sợ nhé. Không sao...không sao nữa rồi.

Khi đã hiểu được tâm ý của nhau, mọi hành động và lời nói với nhau tự khắc cũng trở nên tự nhiên hơn. Tuấn Khải để Hạo Hiên ngồi tựa vào lòng mình, vòng tay vẫn chưa nỡ rời xa thân ảnh yêu thương. Hạo Hiên cũng dần bớt đi sợ hãi ban nãy, cậu nhẹ luồn bàn tay mình đan vào bàn tay của Tuấn Khải rồi khẽ nói một câu:

– Khải ca, có huynh thật tốt.

Tuấn Khải cười gõ nhẹ lên mũi Hạo Hiên rồi trêu:

– Thế sao không làm mặt lạnh thêm thời gian nữa. Đệ đó, lần sau mà làm loạn kiểu đó nữa thì chết với huynh.

– Huynh thì sao, từ giờ đệ mà còn thấy ai mang quà bánh tới nhà cho huynh nữa thì đừng có trách đệ. Không chỉ là làm mặt lạnh đâu. Lúc đó huynh xem đệ xử huynh như thế nào.

– Sẽ không có chuyện đó nữa đây. Huynh hứa đấy. Huynh chả thích quà bánh gì đâu. Từ giờ huynh chỉ sẽ ăn duy nhất cái bánh bao này thôi.

Nói rồi khẽ đưa tay nhéo má Hạo Hiên một cái. Cử chỉ đầy sủng nịnh và ôn nhu.

Được một lúc, Tuấn Khải như chợt nhớ ra điều gì. Cậu đưa tay lấy từ trong ngực áo của mình ra hai miếng ngọc bội. Cậu đưa cho Hạo Hiên một miếng:

– Hiên nhi, huynh tặng đệ cái này.

– Là ngọc bội tím ư?

– Phải, là ngọc bội tím. Nó tượng trưng cho tình yêu chân thành và chung thủy. Nó là một cặp, huynh tặng đệ một miếng, huynh giữ một miếng. Nhớ luôn mang theo bên mình. Có nó cũng như có huynh ở bên cạnh đệ, cho dù là ở bất cứ đâu. Hiên nhi, hứa với huynh...sẽ không bao giờ rời xa huynh, được không?

– Đệ nhớ rồi. Nhất định sẽ giữ gìn và trân quý nó. Chỉ cần huynh không rời xa đệ thì đệ sẽ mãi luôn bên cạnh huynh, sẽ không rời xa huynh.

– Hiên nhi, chúng ta sẽ còn gặp nhiều điều khó khăn phía trước lắm . Thậm chí còn bị người đời quay lưng, khinh miệt. Đệ có chịu được không? Có sợ không? Có thể tự tin vượt qua mọi rào cản để ở cạnh huynh không?

– Đệ không sợ gì cả. Mặc kệ là ai nói gì. Mặc kệ là khó khăn tới đâu. Đệ nhất định sẽ chịu được. Chỉ cần có huynh là đủ. Trên thế gian này, không phải là huynh thì đệ cũng không cần ai cả.

Ngoài trời, những hạt mưa vẫn thi nhau tuôn rơi. Khung cảnh đêm vốn tĩnh mịch, trong cơn mưa lại càng thêm vắng vẻ. Trong gian phòng heo hắt ánh nến, Tuấn Khải nhẹ ôm lấy Hạo Hiên. Cậu tưởng chừng như giữa cậu và Hạo Hiên chưa hề tồn tại khoảng cách thời gian hơn 2500 năm. Cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm thấy được yêu thương của mình nơi chốn này. Ông trời thật khéo sắp đặt số phận. Trải qua một chặng đường dài cả không gian và thời gian, bắt cậu đơn độc trở về sống và tự lập ở thế giới này, nhưng bù lại lại mang Hạo Hiên tới cho cậu. Gặp được Hạo Hiên là điều khiến cậu không bao giờ hối tiếc. Cậu chấp nhận số phận đưa đẩy mình. Trước khi tới đây, người ta nói cậu có mối duyên ngàn năm. Ngược dòng thời gian hơn 2500 năm, có được gọi là ngàn năm yêu thương không nhỉ? Cậu cũng không biết nữa và cũng không cần biết nữa. Cậu chỉ biết rằng người cậu yêu thương đang ở trong lòng mình. Dù cho thế giới đổi thay thế nào, nhất định cậu cũng không để vuột mất bảo bối của cuộc đời mình. Và hơn ai hết cậu hiểu rằng...giờ việc có trở về được hay không, với cậu đã không còn quan trọng nữa.

Một lát, thấy Hạo Hiên im lặng không cựa người. Tuấn Khải nhìn xuống thấy cậu đã ngủ. Tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Trên môi còn vương nhẹ nụ cười. Hạo Hiên khi ngủ trông thật thuần khiết, như một đứa trẻ thơ chưa vướng bụi trần....

....Yêu thương của huynh, hãy cứ bình yên trong vòng tay huynh thế này nhé. Đừng đi đâu xa quá trái tim huynh cả, huynh sợ sẽ lạc mất đệ. Huynh sẽ không để đôi mắt hổ phách này phải nhuốm màu buồn đâu. Tin tưởng và giao trái tim mình cho huynh nhé, yêu thương của huynh....

Tuấn Khải đặt Hạo Hiên xuống giường, kéo chăn đắp lên người cho cậu, nhẹ nhàng cúi xuống khẽ đặt một nụ hôn nên đôi mắt của Hạo Hiên. Rồi nhẹ nhàng thổi tắt nến, bước chân về phòng mình....

Trong bóng đêm dày đặc, đồng điếu khẽ nở rộ hai bên khóe miệng của người nào đó tưởng chừng đã chìm sâu vào giấc mộng.....

—Yên Vũ—–

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top