Chương 2 - Ngược dòng thời gian
Sở Quốc – Năm 332 TCN
– Nhị ca, đợi muội....đợi muội....
Tiếng Hạo Tuyết cất lên trong trẻo dưới bầu trời chiều.
– Tuyết muội, nhanh lên. Muội chậm chạp chết đi được. Về muộn là không được đâu. Khó khăn lắm ta mới có thể xin phụ thân đưa muội ra ngoài chơi, phải tranh thủ chứ. Về muộn là lần sau hết đi luôn.
Hạo Hiên vừa thoăn thoắt bước chân vừa vui vẻ quay đầu lại nói với muội muội của mình.
– Sắp tới nơi chưa nhị ca?
– Sắp rồi, nhanh lên, còn một quãng ngắn thôi à. Chắc chắn muội sẽ thích mê cho mà xem.
Hạo Hiên và Hạo Tuyết là hai huynh muội Thầm gia. Thầm gia bao đời làm nghề thuốc, bốc thuốc chữa bệnh cứu dân không phân biệt kẻ sang người hèn, nổi tiếng khắp trong ngoài kinh thành Sở Quốc. Tuy không quyền cao chức trọng trong triều đình nhưng Thầm gia luôn được người người kính trọng bởi sự thiện lương và tận tụy. Thầm lão gia – Thầm Hạo Quân từng được Sở Vương mời vào làm Thái y trong triều nhưng ông nhất mực từ chối. Ông không muốn dấn thân vào chốn quan trường, tâm niệm của ông là mỗi ngày bốc thuốc cứu người dân khốn khó, sống cuộc đời thanh đạm. Ngay cả hai con trai ông là Đại thiếu gia Hạo Nam và Nhị thiếu gia Hạo Hiên, từ bé ông cũng dạy dỗ cho nghề thuốc, cho đọc sách Thánh hiền nhưng lại không hề có ý định cho bước chân vào chốn quan trường. Đại thiếu gia Hạo Nam đến tuổi trưởng thành đã có thể giúp cha quản lý các tiệm thuốc lớn nhỏ của Thầm gia trong kinh thành.
Hạo Hiên là nhị thiếu gia nhà họ Thầm, năm nay tuổi vừa tròn 18. Nói tới Thầm Hạo Hiên, người dân khắp kinh thành không ai là không biết tới. Hạo Hiên – dung mạo anh tuấn, cầm kì thi họa, bản tính lại chân thật, thiện lương. Các cô nương trong thành mến mộ tài năng, không biết bao người thầm ước được cùng cậu kết tóc se duyên. Nhưng Hạo Hiên vẫn ngày đêm chăm chỉ đọc sách, cùng cha nghiên cứu các loại thuốc, những lúc nhàn nhã thường hay tản bộ một mình, chiêm ngưỡng tinh hoa tạo hóa của đất trời. Hạo Hiên được mọi người gọi là thiếu niên "ngọc thụ lâm phong". Đôi mắt màu hổ phách của cậu luôn luôn ánh lên một sự ấm áp, ôn nhu xen lẫn sự kiên định, mang lại cho người đối diện một cảm giác thuần khiết, thánh thiện. Đã bao người hi vọng được trầm mình vào đôi mắt ấy nhưng vẫn chưa một ai có thể bước vào.
– Tuyết muội, tới rồi...Muội thấy chưa? Có đẹp không? Ta ko nói dối muội đúng không? – Hạo Hiên mỉm cười nói với Hạo Tuyết.
– Woa...đẹp quá....đẹp quá nhị ca ơi. Không ngờ ngay ngoài thành lại có nơi đẹp vậy. Sao huynh biết chỗ này hay vậy?
– Ta là ai nào? Là Thầm Hạo Hiên đó....Nói muội nghe, ta còn biết rất nhiều chỗ hay nữa. Dần dần sẽ dẫn muội đi xem. Chỗ thung lũng núi này là hôm nọ ta đi tìm cây thuốc rồi phát hiện ra đó. Muội cứ từ từ chiêm ngưỡng đi ha.
– Nhị ca của muội là nhất. Cái gí huynh cũng biết hết á. Thảo nào các cô nương mến mộ huynh tới vậy.
– Không tào lao nữa. Chơi lát rồi chúng ta con về. Về muộn sẽ bị phụ thân trách phạt.
Hạo Tuyết vui vẻ, chạy tung tăng loanh quanh như một đứa trẻ được quà. Hạo Hiên khẽ phe phẩy chiếc quạt trong tay mình, rảo từng bước chân trên nền cỏ xanh mướt. Cơn gió chiều nhẹ thổi khiến cậu cảm thấy thỏa mái, nhẹ nhàng. Thoảng trong gió có mùi hương của những loài hoa dại, của cỏ cây.....
Bỗng bước chân cậu dừng lại....ánh mắt chăm chăm nhìn về phía trước...Ở đó hình như có một xác người. À, cũng có thể không phải xác người, có thể họ chỉ bị thương....Cậu hốt hoảng lên tiếng gọi Hạo Tuyết:
– Tuyết muội...muội nhìn bên kia xem...hình như có người....
Hạo Tuyết theo hướng tay Hạo Hiên chỉ, thiếu chút nữa là cô hét lên:
– Phải...phải đó nhị ca. Là có người...có người chết ở đó....
– Muội đừng sợ, chưa chắc người ta đã chết. Có lẽ bị thương thôi. Chúng ta qua đó xem họ thế nào? – Hạo Hiên lên tiếng trấn an Hạo Tuyết.
– Nhưng mà...muội sợ....muội sợ...nhị ca ơi.
– Muội sợ cái gì? Chẳng phải có ta đây rồi sao. Nào, cúng ta qua bên đó.
Hạo Tuyết có chút sợ hãi níu lấy cánh tay Hạo Hiên, hai người từng bước đi tới gần người đang nằm gục dưới bãi cỏ. Hạo Hiên nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh, tay đưa ra trước mũi người nọ. Cậu như reo lên:
– Hạo Tuyết, huynh ấy còn sống, vẫn có nhịp thở. Chúng ta phải mau đưa huynh ấy về cứu chữa. Để lâu sẽ không tốt.
Hạo Hiên một tay đỡ đầu người nọ, một tay lay khẽ rồi cất tiếng:
– Này huynh, huynh tỉnh dậy đi. Huynh có nghe tôi gọi không?
Người kia một chút cũng không động đậy. Cậu tiếp lời nói với Hạo Tuyết:
– Muội mau giúp ta một tay đỡ huynh ấy nào.
– Nhưng mà nhị ca ơi, huynh xem....người này ăn mặc lạ lạ thế nào ấy. Không giống trang phục của chúng ta. Huynh xem, đầu tóc cũng vậy, khác lắm. Liệu có phải là người không? Hay là ma...aa???
– Muội bị sao vậy, người ta rõ ràng là người. Mắt, mũi, chân, tay đều đủ cả. Ma mảnh ở đâu ra.
– Nhưng mang một người không rõ tung tích, còn ăn mặc, đầu tóc dị dị thế này về nhà, liệu có sao không huynh?
– Cứu người là quan trọng. Việc kia tính sau đi. Cha là đại phu, về nhà nhất định sẽ cứu chữa được cho huynh ấy. Dù người ta tốt hay xấu cũng là một mạng người. Muội không mau giúp huynh là huynh ấy sẽ bị nặng thêm đấy.
Thầm gia
– Cha ơi....cha ơi....
– Hiên nhi, Tuyết nhi. Hai đứa có chuyện gì mà kêu thất thanh quá vậy?
– Cứu người, cứu người...cha ơi. Người này bị thương ở thung lũng núi ngoài thành đó cha. Hình như huynh ấy bị ngã trên núi xuống.
– Để cha xem nào. Mau đặt cậu ta xuống giường.
Thầm lão gia xem vết thương trên người chàng trai trước mặt mình. Thi thoảng ông khẽ nhíu mày rồi lại khẽ lắc lắc đầu. Hạo Hiên thấy cha mình biểu hiện vậy cảm thấy chột dạ.."Không lẽ huynh ấy không thể cứu được"....Một lát. Thầm lão gia quay sang nói với Hạo Hiên:
– Nhìn vết thương trên người cậu ta thì đúng là vết tích của việc bị trượt từ trên núi xuống. Nhưng mà....
– Nhưng mà sao hả cha? Có gì nghiêm trọng lắm sao cha?
– Điều lạ là cậu ấy không bị thương gì nặng cả. Chỉ có những vết xây xát do va quệt thôi. Nội thương hoàn toàn không đó, thậm chí mạch đập cũng ổn. Với việc rơi từ độ cao như vậy, thì bị thương nhẹ thế có chút không đúng lắm. Bình thường nếu rơi từ trên núi xuống vậy, không tử vong cũng sẽ tàn phế. Nhưng thể trạng của cậu ấy khác hoàn toàn.
Hạo Tuyết xen vào:
– Hay không phải là người hả cha?
– Muội nghĩ cái gì vậy? Ma mảnh đâu ra. Nhịp thở người ta còn đều đều kìa.
– Xem mặt mũi cậu ta cũng sáng sủa và thiện lương lắm. Không giống người xấu đâu. Hạo Hiên, con bảo người sắp xếp cho cậu ta ở căn phòng cạnh phòng con. Nếu có gì bất thường thì gọi cha ngay nhé. Nhớ chăm sóc cậu ấy cẩn thận.
– Hiên nhi nhớ rồi, thưa cha.
——-Yên Vũ——-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top