Chương 17 - Duy nhất.....
Tuấn Khải biết rõ Hạo Hiên đang nhìn mình và vị cô nương trước mặt. Trong lòng cậu nhen lên một cảm giác khác lạ. Bất chợt hình ảnh Hạo Hiên và Tú Anh cười đùa vui vẻ trong buổi chiều hôm nọ lại hiện lên trong tâm trí cậu....Một cảm giác buồn bực không tên dâng lên trong suy nghĩ. À không đúng, hình như cảm giác này phải là ghen tị với đúng. Vô tình mà lại hữu ý, Tuấn Khải phút chốc nhoẻn miệng cười, tay cầm lấy cây trâm từ trên bàn tay của vị cô nương đang đứng trước mặt mình:
– Đa tạ cô nương đã dành tâm ý cho tại hạ. Tại hạ rất cảm kích. Đây là một món quà thực sự rất ý nghĩa và quý giá.
Cô gái thấy Tuấn Khải nói vậy, sắc mặt bỗng tươi như hoa, vui vẻ hỏi:
– Nói vậy là thiếu gia sẽ nhận cây trâm này phải không?
– Không biết Tuấn Khải tôi có gì tốt mà lại được cô nương ưu ái tới vậy?
– Chỉ là...tiểu nữ cảm thấy thiếu gia rất ấm áp, rất ôn nhu và rất khác với những người nam nhân khác xung quanh tiểu nữ...
Tuấn Khải nghe vị cô nương nói vậy, liền cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ cậu đang làm cái gì. Với cậu mà nói, cây trâm kia cùng vị cô nương xinh đẹp này đều không có một chút nào khiến cậu lưu tâm cả. Cậu cười không phải vì cậu cảm động trước thành ý mà vị cô nương đây dành cho cậu.....Tất cả chỉ là một màn kịch cậu tự biên tự diễn cho người nào đó thấy mà thôi. Diễn rồi cậu mới thấy nổi sóng trong lòng. Tại sao cậu lại phải diễn cho người kia xem chứ? Là cậu đang muốn chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng cậu cũng có người thương trong lòng, có người quan tâm ư? Hay là muốn để người kia biết rằng người ta có thanh mai trúc mã thì cậu cũng có tri kỉ của mình? Không phải....tất cả đều không phải. Hình như cậu muốn thấy phản ứng của người kia? Cậu muốn xem người kia như thế nào khi biết cậu có người thương? Có buồn bực hay khó chịu như cậu khi nhìn thấy người ta bên ai kia hay không? Nghĩ rồi Tuấn Khải lại như tự cười chính mình....Mày thật nực cười. Người ta sẽ buồn sao? Sẽ khó chịu như mày sao? Người ta phải vui mới phải chứ. Chẳng phải bấy lâu nay người ta còn tránh mày như tránh tà hay sao? Tuấn Khải ơi là Tuấn Khải, mày đúng là tự tung tự hứng rồi. Tự mình bày ra trò cười rồi tự bản thân mình thưởng thức...Vui chưa? Hài hước chưa?
Bất giác, Tuấn Khải khẽ lén nhìn lên trên lầu....Hạo Hiên đã không còn đứng ở đó nữa. Lầu gác trống rỗng như chính tâm trạng của Tuấn Khải bây giờ vậy.
Phải, không quan tâm thì sao phải đứng lại. Dù mình có hay không có nữ nhân bên cạnh thì cũng chẳng phải là điều mà người ta phải bận lòng.
Khán giả không còn, diễn viên cũng chẳng cần phải tiếp tục diễn. Nụ cười trên môi Tuấn Khải lập tức biến mất. Biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. Khuôn mặt bống chốc trở nên lạnh lùng.
– Xin cô nương thứ lỗi, tại hạ không thể nhận cây trâm được. Sẽ có người xứng đáng nhận nó hơn tại hạ.
– Thiếu gia...vừa rồi không phải...
– Vừa rồi tại hạ chưa có nói là sẽ nhận cây trâm.
– Vậy...thiếu gia thực sự sẽ không nhận sao.
Nét tươi tắn trên khuôn mặt vị cô nương cũng biến mất. Tuấn Khải cơ hồ nhìn thấy vầng quanh đôi mắt của vị cô nương đã được bao phủ một tầng nước mỏng. Cậu hiểu là tại cậu nhưng cậu không thể làm khác được. Thà cứ thẳng thắn ngay từ đầu còn hơn để người ta nuôi hi vọng trong vô vọng.
– Thực xin lỗi cô nương. Nhưng tại hạ đã có người trong lòng mình rồi. Tại hạ thực sự rất rất yêu người đó. Cả đời này cũng chỉ trân trọng mình người đó. Cho dù sau này có chuyện gì đi nữa, dù là định kiến xã hội hay bị cả thế giới này quay lưng...thì tại hạ nhất định cũng sẽ không để bàn tay ấy vuột ra khỏi bàn tay mình.
– Ra là vậy...ra là thiếu gia sớm đã có ý trung nhân. Vậy mà tiểu nữ lại....lại....
– Tại hạ biết điều này sẽ khiến cô nương bị tổn thương nhưng cứ để cô nương hiểu nhầm thì tại hạ càng thấy mình là kẻ tội đồ không thể tha thứ. Nếu có thể, tại hạ hi vọng....từ bây giờ cô nương đừng tìm tới tại hạ nữa. Tại hạ không xứng với tấm chân tình của cô nương. Tại hạ không muốn cô nương hao phí thời gian và tâm ý cho một người như tại hạ. Hơn nữa....tại hạ không muốn người mình thương nhìn thấy lại hiểu nhầm, lại vì thế mà đau lòng. Ngàn vạn lần xin cô nương thứ lỗi.
Tuấn Khải vừa nói xong, người tỳ nữ đi bên cạnh vị cô nương nọ đã lên tiếng:
– Nhà ngươi cũng lớn gan thật đấy. Có phúc mà không biết hưởng, lại còn dám từ chối tiểu thư nhà chúng ta như vậy. Ngươi có biết có bao nhiêu vương tôn công tử con nhà trâm anh thế phiệt muốn có được tâm ý của tiểu thư nhà ta mà không được không? Ngươi có biết tiểu thư nhà ta là...
Vị cô nương cắt ngang lời nói của người hầu gái:
– Diệp Nhi, không được thất lễ.
Rồi quay sang nói với Tuấn Khải:
– Xin thiếu gia thứ lỗi cho sự thất lễ của Diệp Nhi.
Tuấn Khải khẽ cười rồi đáp lại:
– Thực ra cô nương Diệp Nhi nói không sai. Tại hạ đúng là có phúc mà không biết hưởng. Nhưng đối với tại hạ mà nói, nếu không phải là người đó thì dù thân phận cao quý tới đâu, dù là mỹ nhân khuynh sắc tới nhường nào thì tại hạ cũng không cần....Vậy, tại hạ xin cáo lui trước. Cô nương về thong thả. Một lần nữa xin được cô nương thứ lỗi.
Nói rồi Tuấn Khải quay người bước đi. Một lần cũng không hề ngoảnh lại. Vị cô nương nhìn theo bóng Tuấn Khải khuất dần rồi lại nhìn cây trâm trong tay mình....
– Tiểu thư, người không sao chứ ạ.
– Ta không sao đâu Diệp Nhi. Lần sau ngươi đừng kích động vậy nữa. Đừng lấy thân thế của ta ra áp đặt người khác.
– Những rõ là vị thiếu gia này không biết điều. Dám thẳng thừng từ chối tiểu thư như vậy.
– Chàng ấy đúng là một vị quân tử. Chẳng những dung mạo hơn người mà nhân phẩm cũng khác hẳn. Cho dù là vinh hoa phú quý cũng không màng, nhất nhất bảo vệ người mình yêu thương. Tìm được người như chàng ấy còn khó hơn mò kim đấy bể. Người nào mà được chàng ấy trao cho cả tấm chân tình hẳn sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Chỉ tiếc là ta không thể có được may mắn đó....
– Tiểu thư, người đừng buồn nữa. Sẽ có người tốt hơn trăm vạn lần vị thiếu gia này sẽ tới và trân trọng tiểu thư cả đời này.
– Vạn sự tùy duyên vậy. Chúng ta về thôi Diệp Nhi.
Màn đêm buông xuống...
Hạo Hiên trong lòng có chút không vui liền bước ra vườn di dạo. Đêm nay gió lớn hơn mọi ngày...trời hình như sắp có mưa. Giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng lá cây bị gió lay động nghe càng rõ hơn. Hạo Hiên ngước mặt nhìn lên khoảng trời đêm, cậu khẽ nhắm mắt lại như muốn được yên tĩnh. Những ngày qua cậu luôn không thấy thoải mái trong lòng. Cậu như tiến thoái lưỡng nan trong chuyện tình cảm của mình. Nụ cười hạnh phúc của Tuấn Khải dành cho vị cô nương ban sáng ẩn hiện trong tâm trí cậu. Giờ cậu mới biết, hóa ra Tuấn Khải sớm đã có người trong lòng. Ngày hôm nay còn lấy cây trâm hẹn ước. Cậu thấy rõ Tuấn Khải đã vui biết bao nhiêu khi nhận cây trâm từ tay cô gái. Cũng phải, có người nam nhân nào là không hạnh phúc cho khi mà được một người nữ nhân tin tưởng dành cho mình cả tấm chân tình cơ chứ? Càng nghĩ cậu càng cảm thấy việc cậu giữ yêu thương cho riêng mình thật đúng. Nếu không Tuấn Khải biết rồi, bây giờ sẽ ra sao đây?
...Hạo Hiên, xem như mày vẫn còn thông minh và sáng suốt lắm. Ít ra còn giữ lại được tôn nghiêm cho chính mình. Nếu không mọi việc lộ ra không phải bây giờ mày tới một cái hố cũng không có để mà trốn hay sao? Đơn phương yêu thương một người cũng không hẳn là tồi tệ. Nếu như người kia sớm đã có người trong lòng thì đơn phương lại là điều tốt nhất. Chẳng lo bị từ chối, cũng chẳng bao giờ phải nghĩ phản ứng của người kia sẽ đối với mình ra sao?....Chỉ là hơi cô độc một chút, hơi đâu lòng một chút mà thôi....
—-Yên Vũ—–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top