Chương 15 - Sự hiểu lầm đáng tiếc
Hạo Hiên cố gắng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ mà cậu không thể nào làm được. Đôi mắt khẽ quét một đường trên trần nhà được bao phủ một màu đen dày đặc. Đêm khuya là lúc con người ta sống thật với bản thân và suy nghĩ của mình nhất. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng thở dài của cậu nghe rõ hơn. Những câu nói của Tuấn Khải khi chiều vẫn in đậm trong đầu của cậu. Cậu nhất thời vẫn chưa tìm ra lý do vì sao Tuấn Khải lại nói những điều lạ lùng với cậu như vậy?
"....Khải ca, rốt cuộc vì sao lại nói với đệ như vây? Tại sao lại xin lỗi đệ? Tại sao nói là huynh làm phiền đệ, làm mất thời gian của đệ? Và tại sao lại chúc đệ hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc? Huynh nói ra những lời ấy với đệ là có ý gì đây? Vô tình hay hữu ý? Cho dù là vô tình hay hữu ý thì đệ cũng không chấp nhận. Huynh có biết với đệ thế nào với là hạnh phúc không? Huynh có biết với đệ thế nào gọi là cái mà huynh bảo huynh làm mất thời gian của đệ không? Khải ca ngu ngốc, đã ngốc thì đừng có nói. Đã không hiểu đệ thì đừng khiến đệ đau lòng. Huynh tưởng đệ muốn tránh mặt huynh lắm hay sao? Làm thế đệ vui lắm hay sao, thích thú lắm hay sao? Là vì đệ sợ....nếu huynh biết được tình cảm của đệ dành cho huynh thì huynh sẽ xa lánh đệ. Khi đó đệ sẽ mất huynh mãi mãi, cho dù muốn nhìn huynh cũng không được nữa rồi. Chẳng thà đệ cứ tự mình ôm yêu thương của mình, giữ khoảng cách với huynh một chút, cứ an yên ở cạnh huynh như vậy, nhất định mỗi ngày đều có thể được nhìn thấy huynh từ xa. Vậy mà hôm nay, huynh cư nhiên buông nhưng lời khiến đệ đau lòng tới vậy. Làm phiền đệ ư? Phải, là huynh làm phiền đệ đó. Huynh ở đâu tự dưng xuất hiện trong cuộc đời đệ, khiến đệ trở nên yếu đuối và ích kỷ thế này. Mỗi ngày đều phải nghĩ tới huynh, không phải phiền lắm hay sao? Trước đây đệ chỉ lo làm việc, đọc sách, đâu có như bây giờ. Suy nghĩ cái gì cũng đều thành huynh cả. Huynh biết gì mà bảo đệ nhất định phải hạnh phúc. Tuấn Khải đáng ghét, đệ ghét huynh, ít nhất là vào lúc này. Huynh đã bao giờ nghĩ xem thế nào thì đệ mới hạnh phúc chưa? Hạnh phúc của đệ đơn giản lắm. Đơn giản tới mức huynh chẳng thể tưởng tượng ra được đâu. Niềm vui và hạnh phúc của đệ mỗi ngày rất bé nhỏ, nó nhỏ bé tới nỗi chỉ gói gọn trong ba chữ Vương Tuấn Khải mà thôi. Huynh chưa từng nghĩ, cũng chưa từng để ý cảm xúc của đệ. Chẳng phải đệ từng hỏi huynh có muốn chúng ta ở cạnh nhau mãi không còn gì. Huynh đã ngập ngừng không trả lời còn gì. Ý huynh rõ ràng như vậy, đệ có thể làm gì hơn. Chẳng nhẽ đệ biết huynh không thích lại cứ làm, như vậy không phải huynh càng thêm khó xử hay sao? Huynh cho rằng đệ giữ khoảng cách với huynh là vì huynh làm phiền đệ ư? Vậy từ giờ đệ sẽ cho huynh hiểu thế nào là không bị làm phiền thực sự..."
Cách đó một bức tường, trong thư phòng của mình. Có một người cũng trầm ngâm bên ngọn đèn nhỏ. Tay cậu khẽ vuốt ve miếng ngọc bội tím trong bàn tay. Suy nghĩ mông lung không hạn định.
"....Hạo Hiên, nếu đệ sớm nói cho huynh biết rằng đệ đã có ý trung nhân, rằng đệ có thanh mai trúc mã, rằng đệ....vốn dĩ không hề để ý tới huynh thì hôm nay huynh đã không đau lòng tới vây. Tại sao lại giấu huynh? tại sao không cho huynh biết? Tại sao trước đây còn hỏi huynh có thể ở cạnh đệ mãi không? Đã không đặt huynh trong lòng, sao lại cho huynh hi vọng? Tại sao luôn mỉm cười ấm áp, ôn nhu với huynh như vậy. Khiến huynh nhầm tưởng rằng nụ cười ấy, ánh mắt dịu dàng ấy chỉ dành cho riêng mình huynh. Phải chăng là do huynh tự huyễn hoặc? Là tự huynh đa tình? Tới bây giờ huynh mới phát hiện ra, hóa ra huynh luôn mang trong mình khao khát được yêu thương đệ, được nắm giữ đệ trong vòng tay nhiều như thế? Hạo Hiên, hãy cho huynh biết? Huynh phải làm thế nào đây? Yêu thương bao nhiêu mới là đủ? Tại sao người huynh yêu lại là đệ mà không phải là một người khác. Lòng tham của con người rất đáng sợ, sự tham luyến trong tình yêu còn đáng sợ hơn. Hơn cả sự tham luyến, đó là ý thức chiếm hữu. Huynh chợt nhận ra, hóa ra huynh chưa từng thích đệ san sẻ tình cảm cho bất kỳ ai ngoài huynh cả. Ngày hôm nay, khi nghe người ta nói đệ đã có ý trung nhân. Trong lòng huynh chợt nổi một trận phong ba bão táp. Cố gắng kìm nén? Cố gắng nở một nụ cười thật tươi để nói với đệ rằng đệ nhất đinh phải hạnh phúc. Nhưng đệ có biết không, hơn lúc nào hết....lúc đó huynh đã muốn nói rằng:"Hạo Hiên, ở cạnh huynh được không? Huynh nhất định sẽ khiến cho đệ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian...". Huynh tự cảm thấy bản thân thật giả tạo và đáng sợ. Nhưng huynh đủ tỉnh táo để hiểu, cái mà huynh gọi là hạnh phúc đó là do mình huynh ảo vọng. Còn hạnh phúc thật sự của đệ là ở bên cạnh Tú Anh.... Hạo Hiên, từ giờ đệ không cần cố gắng tránh mặt huynh nữa. Huynh đã biết, cũng đã hiểu rồi. Nhất định sẽ không khiến đệ phải phiền lòng. Huynh sẽ làm tròn trách nhiệm của một ca ca tốt, vì hạnh phúc của đệ mà luôn mỉm cười thật tươi. Yêu thương của huynh, bảo bối trân quý nhất của cuộc đời huynh....đệ nhất định phải hạnh phúc đấy..."
Hỏi trên thế gian này...khoảng cách nào mới là xa nhất, khoảng cách nào mới là gần nhất? Hai bàn tay tưởng chừng như chỉ cần đưa ra là có thể đan mười ngón tay vào nhau nhưng lại chẳng thể chạm tới nhau. Cách nhau một bức tường....tưởng chừng xa vạn dặm. Hai trái tim vốn dĩ cùng hòa chung một nhịp trên nấc thang cảm xúc nhưng lại lỡ mất nhau chỉ vì cảm nhận sai cung đường.
Một người mang trong mình suy nghĩ người kia đã có ý trung nhân, không nên làm phiền....Người còn lại vì sợ không kiềm chế được tình cảm bản thân mà làm những điều sợ bản thân sau này phải hối tiếc mà tránh mặt....
.....Và cũng vì vậy mà có những ngày trôi qua thật dài....thật nặng nề và đầy thê lương....
Tại một nơi khác trong kinh thành....
– Tiểu thư, nô tì đã biết vị thiếu gia tên Vương Tuấn Khải hôm nọ ở phủ nào rồi?
– Vương thiếu gia ở đâu? Chàng ở đâu vậy?
– Ayza, tiểu thư. Xem người vui chưa kìa? Vương thiếu gia là con nuôi của Thầm gia đó thưa tiểu thư. Hiện tại thiếu gia ấy vẫn ở trong Thầm gia.
– Vậy chúng ta tới đó là gặp chàng rồi, phải không?
– Dù sao tiểu thư cũng là phận nữ nhi, lại xuất thân cao quý. Sao có thể tới tận nhà người ta để tìm người ta được cơ chứ? Thiên hạ biết lại cười chê.
– Vậy ngươi bảo ta phải làm sao đây?
– Tại sao tiểu thư không thử gửi tặng chàng một cái gì đó, chàng nhất định sẽ vì tò mò mà tìm gặp tiểu thư.
– Như vậy có ổn không? Nhỡ người ta không để ý gì tới thì sao?
– Chẳng có vị công tử nào lại lãnh đạm tới mức được người ta tặng quà mà không tìm hiểu xem là ai tặng cả đâu. Tiểu thư cứ tin lời nô tì đi.
Vị tiểu thư khẽ cúi đầu mỉm cười, trên mặt không giấu nổi niềm vui pha lẫn nét thẹn thùng của người con gái khi chạm vào những cung bậc yêu thương đầu tiên nhen nhóm trong lòng mình.
– Òa, Hạo Hiên.....
Một gương mặt thanh tú xuất hiên trước mặt khiến Hạo Hiên có chút bất ngờ:
– Tú Anh, dọa chết huynh rồi. Cơn gió nào đưa muội tới chặn Hạo Hiên ta giữa đường thế này.
Hạo Hiên khẽ nhăn mặt trêu Tú Anh, tay cậu khẽ gõ nhẹ lên trán cô
– Ây, đau.
Tú Anh khẽ níu lấy tay Hạo Hiên, nghiêm đầu nói:
– Muội muốn đi ăn sủi cảo, huynh đi với muội được không. Đi một mình rất buồn.
– Nam nữ thụ thụ bất thân, cô nam quả nữ. Muội bỏ tay ra ngay. Nữ nhi mà chả biết xấu hổ gì cả.
– Với huynh thì muội việc gì phải ngại. Huynh có xem muội là con gái đâu. Huynh không đi thì muội không bỏ. Đi, đi mà.
– Huynh đã làm gì nên tội hả trời, Ở nhà thì Hạo Tuyết, ra đường thì muội. Huynh phải sống thế nào để vừa lòng các muội đây?
– Mặc kệ huynh, hôm nay muội không ăn được sủi cảo thì huynh đừng mơ bước chân về Thầm gia.
Nói rồi Tú Anh vừa níu, vừa kéo Hạo Hiên đi.
Cách đó không xa, sau gốc cây cổ thụ....một đôi mắt phượng khẽ rũ xuống. Một màn tình cảm của hai người phía trước được thu lại cả vào trong đôi mắt....
...Đau....Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào....
—-Yên Vũ——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top