Chương 14 - Lạc....
Tuấn Khải nắm chặt hai miếng ngọc bội có treo sợi dây đỏ trong tay. Trong lòng nhen lên một niềm vui nho nhỏ.
....Mình sẽ tặng cho Hạo Hiên một miếng ngọc bội. Còn mình sẽ giữ bên mình một miếng. Hi vọng Hạo Hiên sẽ thích. Dù sao nó cũng là một cặp. Màu tím – màu của sự thủy chung và tin tưởng. Hạo Hiên. đệ sẽ nhận nó từ huynh chứ? Đệ sẽ không khước từ nó phải không? Hạo Hiên, đừng từ chối, huynh sẽ rất đau lòng.....
Tuấn Khải về tới Thầm gia, sau khi qua nhà lớn chào Thầm lão gia thì đã nhanh chân bước về phía thư phòng của Hạo Hiên. Chợt có tiếng Hạo Tuyết khiến Tuấn Khải chầm chậm bước chân rồi dừng hẳn:
– Khải ca, huynh vừa từ tiệm thuốc trở về sao?
Tuấn Khải giữ một nụ cười, quay lại nhìn Hạo Tuyết:
– Tuyết...Tuyết muội....
– Khải ca, huynh đi làm cả ngày chắc mệt lắm phải không?
– Không...không có. Huynh không sao, không có mệt gì cả đâu.
– Khải ca, hôm nay muội đợi huynh là có chuyện muốn nói với huynh.
– Có chuyện gì muội cứ nói. Huynh nghe đây.
– Khải ca, chuyện lần trước ấy....muội tặng khăn cho huynh. Huynh đừng để tâm nhé. Thực ra....muội...muội khi ấy suy nghĩ chưa thông. Chưa hiểu rõ trong lòng mình là thứ cảm xúc gì nên thành ra như vậy. Sau bao ngày muội đã nghĩ ra....hình như tình cảm của muội đối với huynh chưa thể gọi là tình yêu. Có lẽ là vì huynh là người nam nhân đầu tiên sau đại ca và nhị ca quan tâm, yêu thương và gần gũi muội như vậy. Hơn nữa chúng ta lại không cùng huyết thống nên thành ra muội có chút hơi xáo trộn trong lòng. Khải ca, huynh có thể xem như chưa có gì được không? Chúng ta có thể vui vẻ như trước đây không? Thực ra, những ngày qua không được chơi đùa với huynh và nhị ca, muội buồn lắm.
– Tuyết muội, có thật là muội suy nghĩ như vậy không?
– Là thật mà. Muội có nói dối bao giờ đâu. Huynh hiểu tính muội mà. Muội vẫn còn ham chơi lắm. Mấy ngày qua, không được đi đâu cùng các huynh. Muội buồn sắp chết rồi.
– Muội muôi của huynh thật dễ thương. Sau này ai mà lấy được muội là hạnh phúc lắm đây. Từ giờ buồn thì cứ sang tìm các huynh nhé. Không phải ngồi buồn một mình đâu.
– Muội còn lâu mới xuất giá. Đợi hai huynh mang đại tẩu về cho Thầm gia đã.
– Huynh và Hạo Hiên sẽ đợi ngày muội trở thành tân nương. Muội muội của chúng ta sẽ là tân nương xinh đẹp nhất kinh thành.
– Vậy hai huynh mau thành thân đi đã.
– Huynh thì còn lâu lắm....Chắc phải đợi Hạo Hiên thành thân rồi huynh mới nghĩ tới đi tìm tân nương cho mình.....
– Khải ca, muội có việc ra ngoài lát đã. Lát nữa về sẽ mua bánh khảo cho hai huynh.
– Nhóc con, đi đường nhớ cẩn thận.
– Muội nhớ rồi mà.
Hạo Tuyết bước đi được một đoạn rồi bất chợt nghoảnh mặt lại nói với Tuấn Khải:
– Khải ca, huynh mãi mãi là ca ca tốt trong lòng muội.
Tuấn Khải nhìn theo Hạo Tuyết rồi khẽ mỉm cười. Cậu nhanh chân giảo bước về thư phòng của Hạo Hiên. Thấy cửa khép hờ, cậu đẩy cửa vào, cười thật tươi:
– Hạo Hiên...
Nụ cười trên môi Tuấn Khải vừa kịp hé đã vội tắt. Căn phòng không có ai, cửa khép hờ nhưng Hạo Hiên không có ở đó.
"...Đệ ấy vẫn chưa về hay sao? Chưa về sao lại mở cửa? Hay đệ ấy đi đâu rồi. Đi đâu mà cũng không thèm kêu mình đi chung? Có bao giờ đệ ấy đi đâu mà không bảo mình đi cùng đâu. Từ bao giờ đệ ấy đã không còn thói quen đi bên cạnh mình nữa...."
Một thoáng hụt hẫng....một thoáng mất mát....
– Tuấn Khải thiếu gia, người tìm nhị thiếu gia sao ạ?
Nghe thấy tiếng người hầu gái bên ngoài cửa hỏi, Tuấn Khải liền bước ra cửa đóng cửa phòng Hạo Hiên lại rồi hỏi:
– Nhị thiếu gia vẫn chưa về hay sao?
– Dạ, hôm nay nhị thiếu gia về sớm. Nhưng về một lát rồi sang Trần gia. Có lẽ là sang thăm Trần tiểu thư.
– Trần tiểu thư? Trần tiểu thư là ai?
– Nhị thiếu gia chưa nói cho thiếu gia nghe về Trần tiểu thư ạ. Đó là đại tiểu thư Trần Tú Anh của Trần gia. Trần gia xưa nay có mối giao hòa với Thầm gia chúng ta. Tiểu thư Tú Anh và nhị thiếu gia là thanh mai trúc mã. Tiểu thư ấy rất xinh đẹp, nết na, thơ phú cũng rất giỏi. Thực sự cô ấy và nhị thiếu gia rất xứng đôi. Người trên kẻ dưới của Thầm gia không ai nói nhưng hầu như trong lòng ai cũng đều hiểu Tú Anh tiểu thư sẽ là con dâu tương lai của họ Thầm rồi ạ. Có lẽ nhị thiếu gia chưa có thời gian nói với thiếu gia thôi ạ. Thiếu gia sẽ sớm gặp cô ấy thôi.
– Là vậy hả? Vậy ngươi đi làm việc đi. Khi khác nhị thiếu gia về ta sẽ gặp sau.
Người tỳ nữ đi rồi, Tuấn Khải một mình đứng trước căn phòng mà cậu vừa tự tay khép cửa.....
...Mông lung....vô định....đau....trái tim cậu dường như có ai đó hung hăng bóp nghẹt lấy không chịu buông. ...
"...Ra là vậy, hèn gì dạo này đệ ấy tránh mặt mình. Cứ nghĩ đệ ấy giận gì mình không chịu nói, hóa ra là đệ ấy không có thời gian để quan tâm. Đệ ấy có người khác cần phải quan tâm bấy lâu nay mà mình không biết. Giờ mới hiểu tại sao mình không làm gì mà đệ ấy lại cố tránh mặt mình, lại nổi giận vô cớ với mình nữa. Là tại mình đúng không? Là tại mình lúc nào cũng ở cạnh đệ ấy, làm phiền đệ ấy khiến đệ ấy không có thời gian ở bên cạnh Tú Anh nữa. Tính đệ ấy coi trọng lễ tiết, nói ra lại sợ thất lễ với mình nên chắc không dám nói gì. Là tại mình ngu ngốc không nhận ra đó thôi...."
"...Hạo Hiên....chúng ta lạc mất nhau rồi phải không? À, cũng không thể gọi là lạc nhau vì chưa bao giờ huynh nắm được tay đệ cả. Chưa nắm được thì sao có thể lạc được. Không phải là lạc mà là chưa bao giờ được nắm giữ....và mãi mãi không bao giờ có thể nắm giữ....."
Hạo Hiên vừa về đến phòng thì thấy Tuấn Khải đang đứng thất thần trước phòng mình liền đi lại gần rồi đưa tay khẽ níu lấy tay Tuấn Khải hỏi nhỏ:
– Khải ca, huynh sao thế? Sao lại đứng thất thần vậy?
– Hạo...Hiên. Huynh không sao. Không sao cả. Huynh đi qua nên ghé vào xem đệ về chưa thôi. Đệ vừa đi sang Trần gia về à, huynh nghe người làm bảo thế.
– Phải, đệ vừa qua đó về đây. Huynh ăn tối chưa, chúng ta xuống nhà ăn thôi.
– Huynh hôm nay không đói. Khi nãy đi qua có ăn chút bánh nên giờ vẫn chưa có đói. Đệ đi chơi có vui không?
– Cũng vui lắm. Trần gia cũng như nhà mình thôi, giống như một. Không lạ lẫm gì cả nên rất thoải mái.
....Giống một nhà sao? Phải, cũng chuẩn bị là người một nhà rồi...
– Đệ vui thì được rồi. Đệ xuống nhà ăn cơm đi. Huynh về phòng nghỉ ngơi chút.
Đi được vài bước, Tuấn Khải quay lại nói với Hạo Hiên:
– Hạo Hiên này, cho huynh xin lỗi nhé.
– Xin lỗi đệ? Tại sao lại xin lỗi đệ?
– Huynh xin lỗi vì lâu nay có lẽ đã làm phiền đệ nhiều rồi. Làm mất thời gian của đệ nữa. Từ giờ huynh sẽ không như vậy nữa đâu. Sẽ không luẩn quẩn bên cạnh đệ khiến đệ bận rộn nữa đâu. Thời gian qua, huynh đã sai rồi. Là huynh không suy nghĩ sâu sắc.
– Khải ca, rốt cuộc là huynh đang nói gì vây. Đệ nghe không hiểu gì cả hết.
– Không sao. Đệ biết vậy là được rồi. Huynh về phòng đấy....Hạo Hiên, đệ nhất định phải hạnh phúc đấy nhé.
– Khải ca.....
Tuấn Khải không nói thêm một lời, nhanh chóng quay người bước đi. Tay cậu vẫn nắm chặt đôi ngọc bội tím....
...Màu tím của sự thủy chung, của sự tin tưởng. Chỉ tiếc là tin tưởng, thủy chung chỉ ở một phía mình huynh thôi Hạo Hiên ạ. Yêu thương không thể một bên vun vén mà thành. Huynh chưa từng thiếu tin tưởng vào tình cảm bản thân mình. Chỉ là hình như huynh đã bước chậm một bước. Lỡ một nhịp là sẽ nhầm cả một chặng đường đi.....
Một cơn gió nhẹ thổi mơn man trên mái tóc của Tuấn Khải như vuốt ve, an ủi tâm hồn của người tuấn mỹ thiếu niên đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc ngày một xáo trộn và trống rỗng trong trái tim mình.
—–Yên Vũ——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top