chương 3: Tô Yến


Sau một tuần trà, hầu như cuộc đời mười sáu năm của Tô Yến đã được Tiêu Diệp lôi ra kể hết một lượt. Cũng khá thú vị. Lục Oanh gật gùi.

Tô Yến là người con thứ mười tám của Điền Quân Vương. Mẹ của Tô Yến là Mạnh Tô Tô, Mạnh phi. Gả cho Điền Quân Vương năm mười tám tuổi, là người phụ nữ mà Điền Quân Vương sủng ái nhất. Nhưng Mạnh Tô Tô sức khoẻ yếu, mang thai mấy lần đều bị sảy, mãi mới có được Tô Yến. Chữ "Tô" trong Tô Yến cũng lấy từ tên bà mà ra. Tô Yến sinh được vài tháng thì Mạnh phi mất. Làm theo tâm nguyện của Mạnh phi, Điền Quân Vương phong cho Tô Yến là Thiên Bình công chúa, ý rằng "Trời xanh yên bình, chim yến cất cánh bay cao" và ra ý chỉ cho Thiên Bình công chúa được tự do ra vào cung, không cần tuân theo quá nhiều nguyên tắc, và tuyệt đối không ban hôn cho công chúa nếu công chúa không đồng ý. Điền Quân Vương xem ra đã yêu chiều Thiên Bình công chúa hết mức rồi. Nhưng quá yêu chiều, tắc sẽ loạn.

Tô Yến ham chơi, suốt ngày chạy ra khỏi cung chơi, làm cho Điền Quân và Tiêu Diệp vài lần phát hoảng. Cũng không ít lần công chúa bị Điền Quân phạt đóng cửa tu tỉnh nửa năm, nhưng chỉ được vài hôm lại trốn đi chơi. Một lần xuất cung, công chúa gặp cướp, không những cướp của mà suýt nữa còn bị cướp người, may lúc đó có một chàng trai đã ra tay nghĩa hiệp mà cứu giúp. Tên người đó là Khâu Nhiệm. Và tất nhiên, anh hùng cứu mỹ nhân, thì trái tim mỹ nhân sẽ thuộc về anh hùng. Khâu Nhiệm cũng có thể xem là người tài. Võ công cao cường, thi văn xuất chúng, nhưng lại không muốn phục vụ triều đình mà lại muốn làm lãng tử nay đây mai đó. Vừa hay, tính cách này quá hợp với công chúa chim yến kia. Hai người vừa gặp mà như đã quen từ lâu, tình chàng ý thiếp thật sâu đậm. Tô Yến liền về cầu Điền Quân Vương ban hôn cho hai người. Sự việc lần này làm kinh động triều đình một thời gian dài. Đường đường là một vị công chúa, như phượng hoàng trên trời cao, lại hạ mình lấy một tên lang bạt giang hồ. Chúng thần đều khuyên ngăn Hoàng Thượng, không vì quá nuông chiều Thiên Bình công chúa mà làm chuyện hồ đồ, dù sao đây cũng là việc trọng đại cần được xem xét kỹ lưỡng. Hoàng Thượng nghe lời khuyên của triều thần, phái người mời Khâu Nhiệm vào cung để hỏi chuyện. Đây vốn là chuyện tốt, dù sao Khâu Nhiệm cũng là người văn võ song toàn, tất sẽ lấy lòng được Hoàng Thượng. Nhưng có ai ngờ, Khâu Nhiệm vừa nghe được Tô Yến là Thiên Bình công chúa thì đã lập tức trở mặt, vung kiếm chém thẳng vào Tô Yến. Đoạn tình này cũng lắm éo le. Có ai ngờ, lý do Khâu Nhiệm không muốn phục vụ triều đình không phải vì chàng ta muốn lang bạt giang hồ, mà là vì Khâu Nhiệm có mối thù với Điền Quân Vương. Cũng may lúc ấy Tiêu Diệp tới kịp, không thì nếu như nhát kiếm kia mà chém xuống, cái mạng nhỏ của tiểu công chúa đã sớm không còn. Biết được sự việc, Điền Quân bắt Tô Yến phải ở trong Ninh Hiên điện, tuyệt đối không cho rời đi nửa bước. Hoàng thượng sai người đi bắt Khâu Nhiệm, nhưng vừa nghe được tin, Tô Yến vội liều chết ngăn cản, khiến cho Hoàng thượng không còn cách nào khác đành phải điều binh về. Cấm túc trong Ninh Hiên điện được ba ngày, Tô Yến lại tìm cách trốn ra ngoài gặp Khâu Nhiệm. Nàng hẹn Khâu Nhiệm tới thuyền nơi sông Nguyệt Viên. Xem ra chấp niệm của nàng đối với Khâu Nhiêm vẫn còn rất lớn. Kết quả khi nàng tới nơi, trăng vẫn tròn, thuyền vẫn đó, nhưng Khâu Nhiệm lại không còn nữa. Dòng máu chàng hoà với nước sông trở thành một màu đỏ tanh nồng, lấp lánh giữa ánh bạc của đêm trăng. Nàng mất Khâu Nhiệm, chỉ còn bức thư của chàng mà thôi. Bức thư viết rằng, chấp niệm của chàng về Tô Yến quá lớn, những chấp niệm của chàng về mối thù của gia đình cũng không nhỏ. Chàng đứng giữa một bên là tình, một bên là nghĩa, khó làm tròn cả hai. Chàng đành bỏ lại Tô Yến, xuống suối vàng thỉnh tội với cha mẹ. Nếu như người của Hoàng thượng không tới kịp, e rằng Tô Yến cũng đã nhảy xuống Nguyệt Viên quyên sinh vì tình mất rồi.

"Cạnh Nguyệt Viên giang, trăng vẫn tròn vẹn, chỉ có trái tim là đã vỡ tan"

Tô Yến trở về cung chẳng khác gì người mất hồn. Nàng đóng cửa ở trong phòng, không chịu gặp ai, ngay cả Hoàng thượng cũng không gặp. Suốt một thời gian như vậy, cho tới khi hoa sen ở Ninh Hiên điện nở rộ, nàng mới mở cửa, tới bên hồ ngắm hoa sen. Tiêu Diệp thấy vậy xem đây là một điều tốt, như vậy sẽ làm nàng được thông suốt hơn. Thấy Tô Yến mải mê ngắm hoa sen, Tiêu Diệp cũng không tiện làm phiền. Chàng đứng cách khá xa Tô Yến để giữa cho nàng ta không gian yên tĩnh. Nàng cứ ngồi bên hồ khoảng hai canh giờ. Bỗng nhiên Tiêu Diệp nghe thấy Tô Yến thốt lên một tiếng "Khâu Nhiệm" rồi nhảy ùm xuống hồ. Tuy Tiêu Diệp kịp thời cứu nàng lên, nhưng nàng lại hôn mê bất tỉnh.

Còn phần sau thì Lục Oanh biết rõ, chính là Lục Oanh biến thành Tô Yến, còn Tô Yến thì không biết đã biến thành ai nữa. Liệu nhân gian có biết đoạn tình này của công chúa Tô Yến hay không?

Chợt Lục Oanh nhớ ra điều gì đó. Ánh trăng màu bạc? Hoa sen? Thuyền? Lãng tử thổi sáo? À đúng rồi, bức tranh. Là bức tranh của Tô Yến khiến cho Lục Oanh sau khi xem xong liền xuyên không tới đây. Chẳng lẽ bức tranh đó là vẽ Khâu Nhậm? Lục Oanh vội vàng quay sang hỏi Tiêu Diệp:

"Tiêu Diệp, có phải muội có vẽ một bức tranh không?"

Tiêu Diệp bị câu hỏi của Lục Oanh làm cho bất ngờ: "Muội nhớ ra được rồi sao?"

"Muội đang hỏi huynh đó, có phải muội có vẽ một bức tranh, vẽ về một người rất quan trọng không?" Lục Oanh sốt ruột, thúc giục Tiêu Diệp trả lời.

"Đúng vậy, chính là muội vẽ tên tiểu tử kia" Tiêu Diệp không tự nguyện mà trả lời

"Huynh có thể đưa muội đi xem được không?"

"Nó ở trong phòng muội cơ mà"

Lục Oanh vội vàng quay về phòng, lục tung mọi thứ để tìm bức tranh. Cuối cùng hoá ra bức tranh được đặt ngay đầu giường của Tô Yến. Chính là nó, chính là bức tranh mà thầy Uy cho nàng xem, chính vì nó mà nàng phải tới đây. Trong lòng nàng nuôi hy vọng nó sẽ là cánh cửa đưa nàng một lần nữa xuyên qua thời gian để trở về nơi nàng đáng ra thuộc về. Bức tranh vẫn giống như lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Quan sát kĩ hơn, hình như nét mực vẽ dòng sông không phải là nét bút vẽ mà là do nước mắt làm nhoè đi. Xem ra Tô Yến đã khóc rất nhiều. Nhưng nàng xem đi xem lại bức tranh, nàng không tìm thấy thứ mà nàng đã thấy được khi lần đầu tiên xem nó. Không còn nhìn thấy mây mờ vởn quanh, không còn nghe tiếng sáo trong ánh trăng, không còn thấy thân ảnh chàng lãng tử thấp thoáng, tà áo trắng bay bay quyện với bóng sương trên sông. Tất cả đều không có. Lục Oanh cảm thấy tuyệt vọng. Nàng làm sao mà có thể quay lại đây. Ngay cả nó cũng không thể giúp nàng nữa rồi. Nàng ôm chặt bức tranh trong lòng, khóc lớn. Nỗi lo sợ chưa bao giờ lớn hơn, lúc này lại ập vào tâm trí này. Lúc trước nàng đã chấp nhận số phận, đã chấp nhận từ một nàng chim oanh trở thành một nàng chim yến. Nhưng nàng lại tự cho mình hy vọng, nàng biết nàng vẫn muốn quay trở lại. Kết quả, chính những hy vọng ấy lại khiến nàng tuyệt vọng.

"Tô Yến, muội vẫn ổn chứ?" Tô Diệp bước tới đỡ lấy nàng.

"Không trở về được rồi, không thể rồi..." Nàng nói trong tiếng nấc.

"Người đã mất không thể sống lại, muội đừng quá đau lòng mà làm tổn hại tới mình" Tiêu Diệp hoàn toàn hiểu nhầm lời nói của Lục Oanh "Muội nhớ lại là tốt rồi."

Lục Oanh lắc đầu. Nàng sẽ phải ở đây suốt đời sao, không được, đối với thế giới kia nàng vẫn còn quá nhiều vướng bận, nàng còn cha mẹ, còn bạn bè, còn rất nhiều thứ nữa. Nàng quá ngây thơ khi nghĩ mình chỉ là Tô Yến vài hôm thôi, rồi biết đâu một ngày, nàng tìm được con đường đã đưa nàng tới đây để lại có thể đưa nàng trở về. Cuối cùng thì sao, bức tranh đang ở trong tay nàng nhưng lại hoàn toàn vô dụng, hoàn toàn không thể làm được gì nữa rồi.

"Tiêu Diệp, huynh bảo ta phải làm sao đây?" Lục Oanh nắm chặt lấy áo Tiêu Diệp "Làm sao có thể quay trở lại đây? Huynh nói đi, làm thế nào đây?"

Tiêu Diệp bị Lục Oanh làm cho phát hoảng "Tô Yến, muội bình tĩnh lại nào!"

"Ta không phải Tô Yến, ta hoàn toàn không phải Tô Yến"

"Tô Yến, muội đang nói cái gì vậy? Muội không phải là Tô Yến, vậy muội là ai?"

"Tôi là Lục Oanh!" Lục Oanh hét lên "Làm ơn cho tôi trở về được không? Làm ơn" Lục Oanh nắm lấy cánh tay áo của Tiêu Diệp như người chết đuối gặp được bè gỗ, bám mãi không chịu buông.

"Làm ơn...làm ơn..."

"Tô Yến, muội làm sao vậy? Tô Yến...Tô Yến..." Tiếng Tiêu Diệp nhỏ

dần. Lục Oanh lại một lần nữa mất đi ý thức.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: