Chương 1: Lục Oanh
Buổi sáng mới bắt đầu
Lục Oanh đã chuẩn bị xong xuôi để bắt đầu một ngày học mới rồi. Lục Oanh, sinh viên năm 4 khoa Mỹ Thuật, luôn lấy chuyên cần làm trọng. Thành tích 4 năm, một tiết cũng không bùng, uy danh lẫm liệt.
Đại Học Thành Đường
Học tập trong ngôi trường này đã gần 4 năm, không ai không biết cô nàng Lục Oanh của khoa Mỹ Thuật. Muốn sắc có sắc, muốn tài có tài, lại còn siêng năng, chăm chỉ, gần gũi, thân thiện. Được ví như công chúa Tô Yến, một nữ tài nhân nổi tiếng trong lịch sử.
Hôm nay cũng như mọi hôm, Lục Oanh chăm chỉ luyện tập trong phòng vẽ. Nắng tỏa sáng khắp căn phòng, tạo ra một không khí đầy ấm áp và nghệ thuật.
"Lục Oanh" Có người gọi cô. Ngoảnh đầu lên theo hướng người gọi. Hóa ra là thầy Uy, thầy chủ nhiệm của cô.
"Vâng thưa thầy" Lục Oanh đứng dậy chào thầy.
"Trò đi theo thầy" Thầy Uy nói một tiếng rồi đi thẳng. Lục Oanh nhanh chóng thu dọn đồ vẽ rồi chạy theo.
Thầy không nói gì, cứ im lặng và đi thẳng. Trong lòng Lục Oanh có cái gì đó bất an. Hôm nay thầy có cái gì đó là lạ.
"Thưa thầy" Dù ái ngại nhưng Lục Oanh vẫn quyết định lên tiếng "Có việc gì không ạ?"
Nghe thấy tiếng của Lục Oanh, Thầy Uy có chút giật mình. Thầy đã đi một lúc lâu rồi mà giờ mới nhớ ra Lục Oanh đang đi đằng sau mình. Thầy đang có chút suy nghĩ nên nhất thời quên mất.
"À. Xin lỗi em. Tôi đang suy nghĩ về một bức tranh mới được đem về, nên có chút lơ đãng"
Hóa ra là bệnh nghề nghiệp. Cái này cô cũng không trách thầy vì chính cô cũng như vậy. Có nhiều lúc cô vào những buổi triển lãm tranh, vì mải mê suy nghĩ, ngắm nghía những bức tranh mà tới lúc triển lãm đóng cửa cô mới phát hiện ra là mình đã ở trong đó cả một ngày trời.
"Bức tranh như thế nào mà lại khiến thầy suy nghĩ tới xuất thần như vậy ạ?" Lục Oanh tỏ ra rất hào hứng.
"Là bức tranh của công chúa Tô Yến. Có một gia đình sở hữu nó mấy trăm năm nhưng hề biết giá trị của nó. Tình cờ thầy Trương phát hiện ra, sau khi trao đổi gia đình đó đã rất vui lòng tặng lại cho khoa Mỹ thuật của trường mình."
"Tại sao một bức tranh như vậy họ lại không có điều kiện gì mà tặng trường chúng ta?" Trên đời này còn có người như vậy sao? Khó có thể tin.
"Đó chính là nghệ thuật phải tìm người biết thưởng thức."
"Vâng, em hiểu" nhưng chuyện này vẫn khó tin. Sau một hồi suy nghĩ vì sao gia đình đó lại tặng cho trường bức tranh quý giá của công chúa Tô Yến, Lục Oanh cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Việc cần quan tâm đâu phải việc này. Lục Oanh quay về vấn đề chính.
"Thưa thầy, bức tranh đó như thế nào ạ?"
"Chỉ một từ thôi 'Tuyệt diệu'. Em sẽ được thấy nó thôi"
"Em cũng được xem ạ?" Đôi mắt cô sáng rực lên. Để được người như thầy Uy khen ngợi thì chắc hẳn bức tranh đó thật sự rất tuyệt. Cô rất nóng lòng được thấy nó.
"Nếu không tôi tìm em tới đây làm gì?" Đúng vậy, tất nhiên là để xem tranh rồi.
"Em cảm ơn thầy" Thật không thể ngờ cô lại có diễm phúc ấy đó.
"Em là học trò tôi coi trọng nhất, tôi muốn nghe lời nhận xét của em. Tôi cảm thấy, nó với em có mối quan hệ gì đó?" Thầy trở nên rất mơ hồ.
"Quan hệ? Là quan hệ gì ạ?" Lục Oanh ngạc nhiên trước lời nói của thầy. Cô và bức tranh đó cách nhau hơn hai ngàn năm, liệu có thể có quan hệ gì chứ?
"Tôi cũng không biết cụ thể nó là gì? Em cứ xem đi rồi sẽ rõ" Vừa đúng lúc này, thầy dừng chân tại phòng triển lãm của khoa Mỹ thuật. Ở đây có rất nhiều người, Lục Oanh nhận ra đó đều là cách thầy cô của khoa mình. Ngay cả thầy hiệu trường xưa nay xuất quỷ nhập thần, đi không thấy người về không thấy bóng mà giờ đây cũng xuất hiện ở đây. Quả là rồng phượng hội ngộ mà.
"Tại sao lại biết đó là bức tranh của công chúa Tô Yến ạ?" Lục Oanh vừa hỏi thầy Uy, vừa có gắng lách người qua đám đông. Lục Oanh thắc mắc không có gì là lạ. Mặc dù Tô Yến nổi tiếng là một nữ tài nhân xuất chúng nhưng đa phần mọi người biết về bà là nhờ những tích cổ không biết thật hay giả. Còn những tác phẩm bà để lại mà còn được lưu giữ lại đến ngày nay thật sự là rất hiếm. Riêng Lục Oanh chưa bao giờ được ngắm nhìn bức tranh của Công chúa Tô Yến nên cô không biết vì sao thầy Vương lại có thể biết được đó là bức tranh của bà ấy mà không phải ai khác.
"Vì trên bức tranh đó có in ấn tín của bà" Thầy Uy trả lời.
"Ấn tín? Đó là gì vậy?"
"Đó là hình con chim yến đang bay. Giống như tính cách của bà khi còn sống: Tiêu giao, tự tại"
"Tại sao thầy Trương lại biết đó là ấn tín của bà." Điều này không hề được ghi chép trong sách vở.
"Nhà thầy Trương cũng có một bức. Thầy Trương là con cháu mấy đời của Trương tướng quân, Trương Địch, và công chúa Tô Yến. Vì vậy thầy ấy biết khá rõ về Công chúa Tô Yến"
"Thật vậy sao? Thật bất ngờ." Lục Oanh không biết hóa ra thầy Trương lại là truyền nhân của công chúa Tô Yến. Bảo sao tài họa tranh của thầy ấy lại xuất chúng tới nổi chưa có ai trong trường vượt qua nổi. Hóa ra là có gen di truyền.
"Đây rồi" Tiếng thầy Uy cắt đứt dòng suy nghĩ của Lục Oanh. Cô ngước mắt lên nhìn bức tranh. Ảo diệu, thật là ảo diệu. Cô như bị hút hồn vào nó. Đó là một bức tranh sơn thủy. Núi non trùng điệp phía xa xa. Ánh tịch dương lờ mờ của buổi hoàng hôn. Mặt hồ như tĩnh như động. Lớp lớp sương phủ nhẹ lên mặt hồ. Phong cảnh này khiến cho lòng người thanh tịnh nhưng Lục Oanh lại cảm thấy sóng dậy nơi mặt hồ. Mọi thứ âm thanh hỗn tạp xa dần, nhỏ dần rồi biến mất. Loáng thoáng đâu đây Lục Oanh có thể nghe thấy tiếng sáo êm ả của chàng lãng tử phiêu du theo cơn gió. Càng lúc càng rõ, càng lúc càng gần. Thân ảnh chàng lãng tử ẩn hiện trên màn sương. Chiếc thuyền nhẹ nhàng lướt đi trên mặt sông phẳng lặng. Tiếng sáo ấy dội vào tim cô không còn yên ả như lúc đầu mà lại vô cùng đau đớn, vô cùng thống khổ. Giống như ngàn mũi gươm đâm thẳng vào tim, rỉ máu. Lục Oanh tự hỏi, mình có biết chàng trai đó không? Hình như không. Cô chưa từng gặp chàng lần nào, như khi nhìn thấy khuôn mặt chàng, cô cảm thấy rất gần gũi, quen thuộc như đã biết nhau rất lâu rất lâu rồi. Nước mặt không tự chủ được mà lăn xuống. Càng dần càng nhiều, càng dần càng thảm thiết. Lục Oanh không biết tại sao mình lại như vậy. Chỉ cảm thấy rằng rất đau, rất đau. Cô muốn khóc. Khóc không làm cô hết đau nhưng chí ít nó làm cô biết mình đang đau. Chàng lại một lần nữa ẩn hiện sau lớp sương mờ. Lục Oanh không muốn chàng biến mất. Cô muốn giữ chàng lại. Dù không biết chàng là ai nhưng cô vẫn muốn chàng ở bên mình. Có cái gì đó mách bảo cô rằng chàng đối với cô rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Cô với tay ra bắt giữ lấy thân ảnh đang dần biết mấy đó nhưng vẫn đành đứng nhìn chàng biến mất trong vô vọng.
Bức tranh trở về với một mặt hồ yên ả. Tay Lục Oanh chạm nhẹ vào bức tranh. Nước mắt hòa quyện vào nhau khiến đôi mắt cô mờ dần đi. Cô nhìn thấy một thứ ánh sáng của buổi tịch dương hiện rõ trước mặt mình. Nó không còn là đen trắng như trước, cô thấy rõ nó có màu đỏ của hoàng hôn. Nó giống thật, giống như hoàng hôn mà cô vẫn ngắm mỗi ngày trên sân thượng của nhà. Vẫn phảng phất đâu đây sự u buồn.
"Lục Oanh, Lục Oanh. Em sao vậy, Lục Oanh?..."
Dường như có ai đó đang gọi mình. Không là rất nhiều rất nhiều người đang gọi mình. Nhốn nháo, hỗn tạp. Nhưng những tiếng gọi đó càng lúc càng xa, càng lúc càng mơ hồ, đến lúc thật sự cô không còn nghe rõ nữa. Chỉ còn tiếng sáo văng vẳng bên tai. Đôi mắt cô như mờ đi không ánh nắng nhàn nhạt. Mọi thứ trong mắt cô tối dần, tối dần. Cô hoàn toàn mất đi nhận thức.
�9�ߵ�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top