chương 1
"Thái tử.. "
"Tại sao em lại khóc Thái tử của tôi"
"Nín đi nào "
"Em mau thả tay tôi ra"
"Hẹn em một đời bình yên nơi sau"
____________________
Nhiều thế kỷ trước, khi nhân gian chưa có nền văn minh nhất định, con người luôn tin vào những vị thần linh, người ta cho rằng, các vị thần luôn nắm trong tay phép thụât, ban phước cho dân lành, làm cho mua màng bội thu.
Họ bắt đầu lập các ngôi đền, các chùa chiềng, không có ngôi làng nào mà trứơc đình không thờ thần linh. Bát hương trong cái đền đầu làng luôn nghi ngút khói, mâm quả và tiền lễ ban nào cũng trông thấy.
Càng như vậy, nhân tộc lại càng tin vào trường sinh bất tử. Các tên quan lại tham lam muốn sống lâu, ngồi trên đống vàng, không ít lần ép buộc dân lành trèo đèo lội suối tìm giống nhân sâm trên đỉnh Seoraksan, ấy vậy mà người đi, chỉ có đi luôn chứ không thể trở về.
Người trước ngã xuống người sau lại phải đứng lên, đã bao lần vòng luẩn quẩn tiếp tục như vậy ấy thế mà người ta vẫn đi tìm dù có chết một cách đau đớn.
.....
Ngàn năm nay, trên đỉnh Seoraksan luôn nở rộ hoa anh đào, điều này cũng không quá là khó giải thích , vốn dĩ vị phù thủy trắng Kim Taehyung vẫn chú ngụ trên núi. Chàng ta yêu sắc hồng nhạt của hoa đào đá, trông vừa nhẹ nhàng vừa đăng thắm, mùi hương lại không quá rộ, dễ ngửi, dễ thấm. Đặc biệt hơn cả, mỗi khi nhìn hoa rơi uống rượu gạo, chàng lại nhớ người chàng yêu thật nhiều.
Ái nhân của phù thủy độc nhất này là Jeon Jungkook, Thái tử thiên đình, sau này được định sẵn làm Ngọc Hoàng, kí hiệu là một con rồng vàng, mắt thạch anh. Tài nghệ giỏi giang, gương mặt xinh đẹp, toàn bộ mỹ nhân đều không sánh bằng một nửa ! Chỉ cần Jeon Jungkook phất một tà áo, nhân gian coi như đổ xuống, chìm đắm trong nét đẹp của ngài.
_____
Cứ gần một trăm năm,Jeon Jungkook lại cùng vài vị thần xuống khảo sát dương giới , mới đây yêu quái cũng thực lộng hành, hỡ có chút phép thuật là náo động, người trần bất an, ngày ngày dâng hương cầu xin những yêu quái kia mau biến mất. Jeon Jungkook thật đau đầu, dù có bắt bao nhiêu nhưng chưa bao giờ tóm gọn được toàn bộ lũ yêu, lần này ngài còn làm tuột mất một con hồ ly tinh, bị thiên đình trách mắng nặng nề .
-
Gần đây Jungkook thấy rất lạ, linh khí của ngài hình như bị hút, giảm bớt đi đáng kể, có hôm đầu đau không thể suy nghĩ nổi! cứ cái đà này chỉ cần thêm hai ngàn năm nữa, năng lực của Jungkook sẽ theo gió họa vào mây* , Jungkook thở dài, vẫn là đi tới đâu thì hay tới đó.
*ý là không còn đủ linh lực để ra phép.
Jungkook được phép lưu lại *trung hoan dưới dương gian, ngài để những ngày cúôi cùng tìm thăm Kim Taehyung. Một trăm năm được một lần tái ngộ, lòng Jungkook chưa bao giờ ngừng ráo riết, chỉ cần nghĩ tới có người vẫn luôn trên núi Seoraksan đợi ngài thì tâm tư bỗng trở thành hội xuân , nhộn nhịp bao nhiêu.
Kim Taehyung ngày đêm mong nhớ người yêu, đến thời điểm tương phùng, chàng đem kiệu hoa rước ngài từ miếu uy nghi Daebak trở về với Seoraksan...
"Thái tử điện hạ! " Kim Taehyung hạ kiệu gương mặt toát lên niềm vui khôn xiết, hình bóng ái nhân gần nhiều năm không thể gặp hiện hữu khiến tim chàng đập mạnh mẽ. 5
Jeon Jungkook thật lờ đờ, đã ba đêm thức trắng không thể ngủ ngon, con hồ ly tinh vẫn còn lẩn trốn trong nhân gian ,ngài đã cho người đi tìm nhưng kết quả chỉ là số không! Cũng vì thế mà Jungkook bắt đầu có dấu hiệu suy nhược cơ thể...
Kim Taehyung dần cũng nhận ra sự mệt mỏi đằng sau bóng lưng gầy kia, việc tiểu yêu hồ ly trốn thoát Jeon Jungkook đã từng gửi thư kể lại, ban đầu chàng chỉ nghĩ chuyện này cỏn con, không ngờ rằng thực chất quá thể nghiêm trọng , khiến người yêu chàng tiều tụy hết nấc.
"Thái tử... " Kim Taehyung một lần nữa cất giọng, tuy nhiên lại có chút nhẹ nhàng, thương yêu hơn...
"A.. Hả? " Jungkook giật mình, chân tay khẽ rung lên, đã bốn ngày không có người dân đến miếu thờ phụng nên toàn bộ cô đọng bằng chữ im lặng. Jungkook liền ngoảnh đầu lại, kẻ nào mà lại trông thấy ngài..
"Taehyung, là ngươi sao? " Trên gương mặt tiều tụy in lên nụ cười tươi rói, ngài ngày lập tức ôm tay vòng qua cổ Kim Taehyung , nũng nịu dụi dụi vào hõm cổ.
Taehyung trìu mến xoa xoa tấm lưng nhỏ trước mặt, sủng nịnh bế ngài lên "Lâu ngày không gặp, chúng ta về núi nhé, thần sẽ làm trà hoa đào cho Thái tử uống"
"Không được đâu, e là ta không thể cùng ngươi đi, ta phải tận tay bắt được yêu hồ kia mới an tâm " Jungkook từ chối, nét mặt ngài thoáng lên vẻ muộn phiền.
Taehyung không nói gì thêm, Jungkook luôn muốn bảo vệ chúng sinh an lành, quên cả bản thân cũng rất mệt mỏi, ừ thì người thiên đình thể lực gấp trăm lần người phàm đi! Nhưng làm việc quá sức cũng sẽ quỵ xuống như nhau cả. Gặp lại Jungkook sau trăm năm tách biệt, thân ảnh ngài càng ngày càng giống cánh đào mỏng thế này, bảo làm sao chàng yên tâm đây?
"Thần ở lại miếu với ngài, tối nay ngài ngủ, mai chúng ta cùng đi bắt yêu nhé? "
"Được! " Jungkook rõ ràng trả lời thực to, tâm tình vui như hoa nở.
____
Đêm đến miếu lặng thinh, chỉ còn nghe thấy tiếng róch rách nước chảy, khung cảnh cũng trở nên thật rợn người..
"Ngươi xem, tên miếu là Daebak- chiến thắng, rõ ràng là đẹp, về đêm đáng sợ như vậy? " Jungkook nằm trên đùi Taehyung, tiện hỏi một hai câu , phá tan không gian rùng mình.
"Người sợ à? Aigoo người là Thái tử diệt yêu đấy" Taehyung giọng địêu trêu chọc, làm cho thái tử ủy khuất không nguôi.
"Ngươi nói xem, có vài con yêu hình dáng kì quái, trông muốn ói luôn, hôm trước ta đấu với con yêu niệm, lúc nó hóa tinh nhìn u ám cực kì"
"Haha! Vậy ngài phải nhắm mắt vào " Taehyung không thể nhịn cười, nhéo cái má màu bồ quân của Jungkook, thế nào mà chàng cứ nhìn Jungkook ra thành con thỏ nhỏ.
Jungkook nhún vai, hướng mắt về phía bầu trời "người nhìn xem, hôm nay nhiều sao quá"
Taehyung cũng theo tay Jungkook mà ngước mắt "đúng vậy, có sao băng ngài phải ước nguyện đi"
"Sao mà ứơc, cái đó chỉ lừa trẻ con thôi! "
"Ngài là trẻ con! "
"Không phải, ta là Thái tử"
"Thái tử trẻ con"
"Yahh Kim Taehyung ta đánh chết ngươi"
"Được rồi được rồi, mau vào trong miếu , trời đêm nổi gió, dễ nhiễm bệnh"
____________
Mặt trời còn chưa lên cho kì hết, đã thấy rõ bóng dáng Jungkook đứng trước miếu, một thân y phục đỏ chói, tay nhét binh khí vào cái thắt lưng bên phải, miệng nhỏ liên tục gọi "Kim Taehyung, ngươi là phù thủy đó, ngươi phải nhanh lên "
Taehyung loay hoay cho mấy lọ dược vào trong túi, gói gọn lại bắt qua vai, tay chàng gom vào hai chiếc nón lá, một cái đội trên đầu, cái còn lại để cho Jungkook.
"Ngài định đi bằng kiệu hay bằng thứ gì? " Taehyung hỏi...
"Bắt yêu phải đi bằng xe bò, không là khó bắt, theo ta " Jungkook nắm lấy tay Taehyung, kéo chàng ra khỏi miếu.
Đến cổng đã thấy chiếc xe bò to đùng, mỗi tội hơi đơn xơ, lại chẳng có bóng người lái xe "ta lái xe bò, ngươi ngồi đằng sau" Jungkook nói, ngài liền leo lên lưng bò, ra hiệu cho Taehyung nhanh chóng lên.
Đừơng đi gập ghềnh, mấy lần xe xiên xẹo tí nữa thì ngã ngửa, đâm vào đồng, Taehyung rốt cục cũng phải lên nắm lái đảm bảo an toàn, chàng thở dài, như vậy đi kiệu nhàn hơn bao nhiêu.
"Ngài biết hồ ly ở đâu chưa? " Taehyung hỏi, nếu cứ theo đường thẳng như vậy sẽ không biết về đâu.
"Theo tình báo mới, con yêu kia ở trong rừng Dokkaebi, từ xưa tên rừng không phải như vậy, rừng không có tên, mấy năm nay rừng có yêu khí, nên người ta gọi như vậy! "
"À thì ra như thế, Thái tử am hiểu thật" Taehyung coi như được mở mang tầm mắt, chàng ở dương giới bao lâu, đến chuyện này còn không nắm rõ.
"Ta đương nhiên làm am hiểu, đến kia ngươi quẹo sang phải nhé"Jungkook trả lời, Taehyung xem thường ngài quá mức rồi, cái gì ngài có thể không biết, nhưng riêng những việc liên quan đến yêu quái, ngài luôn nắm rõ trong lòng bàn tay.
_
Đi đọan đường ngắn vừa vặn tới Dokkaebi. Vừa vào rừng, cái mùi yêu khí ập ngay vào mũi, cảm giác lạnh tợn gáy.
"Nơi này có nhiều yêu quái , ngài định một mình đấu với mấy trăm con yêu? " Taehyung khẽ quay đầu hỏi Jungkook. Ngài không có động thái lạ, nhạt miệng nhấp thêm một miếng trà:
"Mấy con yêu này đều bị phong ấn hết, chẳng lẽ ngươi chưa nhận ra vài lá bùa trên mấy gốc cây kia? "
Nói Taehyung mới để ý, ở đây có gần trăm tấm bùa dấu tích thiên giới dán trên mấy cái cây cổ thụ, càng nghĩ lại càng rối hơn, yêu hồ thông minh như thế nào lại chọn nơi người trời từng quét qua mà ẩn?
"Con yêu hồ này ngu ngốc đến mức nào mà lại tới đây? " Taehyung nói.
"Ngươi mới là ngu ngốc, ngươi đã nghe câu, nơi an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất chưa? Nó núp ở đây sẽ qua mắt người trời, vốn đầu tiên ta không quan tâm tới nơi này, nhưng mà rạng sáng nay tên tiều phu lên thắp hương kể chuyện yêu quái, ta mới nhấc thời phát hiện "
Taehyung há hốc mồm, thì ra có những tên yêu ranh mãnh như vậy.
Đi được nửa đoạn đường, đến gần suối bên rừng, Jungkook bỗng to miệng "Dừng lại!! "
Taehyung lập tức kéo dây khiến cho con bò thong thả đứng yên.
"Mùi hỏa hồ" Jungkook lẩm bẩm, tên hồ ly không đơn giản, chắc chắn là vật nuôi của người trời rất rất lâu đời, được thả xuống, nhiễm hắc tà mà quậy phá, có điều... Tên yêu hồ này, mới vài ngày mà mùi hỏa hồ đã mạnh mẽ hơn lần trước ? Lẽ nào...Có tên quan trời to gan dám giúp sức, cho hắn linh đan tăng vài trăm năm linh lực?
Đến đây thôi, tên miếu và rừng do tớ nghĩ ra, còn tên núi tớ lấy trên gg, truyện này khá bịa nên mọi người đừng bắt bẻ việc tên của cái quả núi và tính chất của nó nhé 😘.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top