Ngàn năm sau anh có còn yêu em
Kim lớn lên trong một gia đình bình thường , hạnh phúc gia đình tan vỡ , cha Kim suốt ngày rượu chè bê tha ngày nào cũng như ngày nấy , mẹ và chị nó đều lên thành phố làm cả . Tuy cha nó ăn nhậu nhiều nhưng chưa bao giờ ông không thương nó đó là lí do vì sao nó k theo mẹ mà lại theo cha đến giờ phút này.
Năm lớp 10 cứ tưởng cảm xúc không lộ ra như thế là tốt nhưng đến 1 ngày Kim phát hiện người mình yêu lại là 1 đứa con gái , tình cảm không bao giờ là sai trái nhưng nếu cuộc đời cứ êm ả như thế thì trong chúng ta sẽ chẳng ai đau khổ đến giờ phút này
_ Kim ơi nếu sau này em có thay đổi Kim có còn yêu em không . Bảo Nghi vừa nhìn trời vừa thì thầm vào tai Kim
_ Chỉ cần tình cảm em không thay đổi cả cuộc đời này chúng ta mãi bên nhau .
Lời nói đó có phải là một minh chứng cho lòng con người thay đổi hay chăng ?
_ Chúng ta chia tay đi . Đôi mắt Bảo Nghi ánh lên tia nhìn chua xót
_ Lí do . Không hề rơi 1 giọt nước mắt Kim lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Bảo Nghi
_ Tình yêu chúng ta là nông nổi là bồng bột , Kim lại không phải là đàn ông , em không muốn người ta nhìn mình bằng con mắt kì thị , rồi sao này Kim lấy gì nuôi em đây .
_ Được , xem như tôi lầm . Lòng nó đau hơn lúc nào hết , 3s tim nó như ngừng đập , hơn ai hết nó hỉu rằng tình cảm ở thế giới này đúng là không bền chặt . Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không. Hãy trả lời câu hỏi của anh một cách thật lòng
Những chuỗi ngày sao đó không bao giờ nó cho phép mình làm tổn thương chính bản thân mình và gia đình mình một lần nào nữa , cảm xúc trong nó giờ chỉ còn là sự khinh miệt dành cho người nó hết lòng yêu thương
Bây giờ nó đã khác từ cách ăn nói , đến ngoại hình bên ngoài . Bỏ đi mái tóc dài ngày xưa nó hớt lại tóc theo đúng gu của mình , chỉ là cắt cao lên xíu bù xù hơn 1 xíu , cách ăn mặc vẫn như vậy , quần tây áo trắng và giày toms . Nó mang trên mình 1 nét đẹp quá trung tính có thể làm mê mẫn cả trai lẫn gái . Cách ăn nói nhỏ nhẹ luôn làm thầy cô và mọi người vui lòng , 1 cái cười nhếch môi , một cái nháy mắt cũng làm các thầy cô mới về trường phải điêu đứng vì nó . Nó muốn mình thật giỏi để lo cho cha nó người đã quá cực khổ để nuôi nó , chuyện tình cảm à , vướng víu phiền phức và chẳng có gì đảm bảo cho 2 chữ thật lòng
Hôm nay ngày nó tốt nghiệp 12 , tụi bạn bè xúm nhau lại rủ đi karaoke , nhậu 1 bữa ra trò , nó là nhân vật chính nên chẳng thể nào từ chối được , nó rút điện thoại trong túi ra và điện thoại về nha , chuông nhạc chờ ngân dài , bài mà nó đã cài cho người chakính yêu của nó .
_ Alo . Giọng nó nhỏ nhẹ
_ Có chuyện gì vậy con gái , sao giờ này trưa rồi mà không về ăn cơm . Giọng cha nó hơi say .
_ Cha lại nhậu nữa hả , thật là , cha ơi hôm nay con đi chơi để chia tay bạn bè , cha ăn trước đừng đợi con nhé và không nhậu nữa .
_ Rồi cha biết rồi tranh thủ về sớm đấy cha ra võng ngủ đây nóng quá
_ Dạ , tạm biệt cha !
Cất điện thoại vào túi quần , đang định quay lại vào lại phòng hát , nó bắt gặp 1 ánh mắt đang nhìn mình , ánh mắt đã bao năm rồi nó không nhìn tới và càng không muốn nhớ tới
_ Chúng ta nói chuyện 1 tí được không . Bảo Nghi nắm tay nó lại khi nó đi ngang qua mình ,
_ Tôi không muốn nói chuyện với người say , em say rồi về nhà đi . Cảm xúc của nó sao vẫn ngu ngốc như ngày nào .
_ Em không say Kim hỉu mà mình nói chuyện thôi có được không 2 năm rồi học chung trường mà cứ ngỡ người xa lạ vậy Kim . Giọng nói buồn bã .
_ Chính em là người muốn điều đó giờ lại nói như tôi là người có lỗi vậy nhĩ , Kim nhếch mép cười khinh .
_ Sao cũng được em muốn nói chuyện .
_ Được , em ra trước tôi vào chào đám bạn .
Bảo Nghi gật đầu ra xe chờ . Kim bước lại vào phòng
_ Tụi bây ở lại chơi tao về trước say quá rồi
_ Xạo hả mày , mày mà say chắc trời sập uống mặt không đổi màu mà la say . Ngọc bạn nó trêu
_ Tao say thật mà không tin sao . Nó lại dùng chiêu lừa tình
_ Em ở lại chơi được không Kim chẳng lẽ em không nể mặt anh sau . Anh Tân người thương nó đã 2 năm nhưng đáp lại chỉ là tình cảm anh em như bây giờ
_ Em xin lỗi , cha ở nhà trông lần sau không có chuyện này nữa được chưa . Nó vẫn giữ nụ cười chết người
_ Ok , nhưng người ta thường nói vào 3 ra 7 đúng không nếu Kim muốn về , phải uống hết 7 ly Ken còn không thì ở lại . Thảo nói vẻ phấn khích
_ Được . Chỉ nói 1 chữ nó bắt đầu uống trong tiếng hò reo của đám bạn ,
_ Xong , được chưa mấy anh chị . Nó bắt đầu choáng
_ Trời mày là quĩ hả sao mặt không đổi màu là sao má , tại hạ khâm phục . Giọng ngưỡng mộ của cả đám
_ Thôi tao về , mọi người ở lại vui vẻ nhé !
Nó bước ra và nhìn thấy Bảo Nghi đang đợi mình .
_ Lên em chở nhé !
_ Ừ . Nó chỉ ừ nhẹ , vì giờ nó cũng ngà ngà say rồi thôi kệ vậy
_ Đến rồi !
_ Sao lại là chỗ này em nói là muốn nói chuyện mà . Chân mày nó nhăn lại vẻ khó chịu
_ Em không muốn ai làm phiền lúc chúng ta nói chuyện . Vào thôi . Bảo Nghi nắm tay nó , nhưng nó nhẹ nhàng rút tay lại . Cả nó và Nghi đều hiểu . Đặt phòng xong nó đi đến mở cửa phòng cho Bảo Nghi vào trước , nó vào sau và nhẹ nhàng khép cửa lại
_ Tôi đi rửa mặt .
Nó vào ngay tolet và vóc nước vào mặt mình , nhìn vào gương nó chợt nhìn thấy hình ảnh của mình vào 2 năm về trước ngu dốt đến tội nghiệp . Mở cửa đi ra nó thấy Nghi đang ngồi nhìn mình ánh mắt mơ màng , vội lãng tránh ánh mắt ấy nó lên tiếng trước
_ Có chuyện gì nói đi , không Kim về
_ Nói chuyện với em mà khó chịu vậy sao , Kim nhìn em có được không ? Giọng nói tức giận của Bảo Nghi
_ Nhìn thì được gì , em là em tôi là tôi , bây giờ tôi không nghĩ mình có chuyện gì để nói đâu . Quay đầu đi nó nói
Vừa tính mở cửa ra ngoài , đã có 1 vòng tay kéo nó lại , đầu đã lâng lâng giờ còn bị kéo nó mất đà ngã xuống đất nhưng kịp thời nằm dưới đất để Bảo Nghi đè lên mình .
_ Em có sao không ? Dìu Bảo Nghi đứng dậy nó vội vàng hỏi
Không đáp lời chỉ thấy Bảo Nghi đè nó nằm xuống ánh mắt mơ màng và môi chạm môi nó . Con người ta có thể nói dối tất cả chỉ riêng cảm giác không thể nào lừa dối bản thân cả . 2 bờ môi chạm vào nhau , khao khát len lỏi , mùi rượu hôm nay sao ngọt ngào quá , nó luồn tay vào mái tóc em , kéo em vào một nụ hôn mãnh liệt hơn , lưỡi tìm lưỡi , nụ hôn quá đỗi ngọt ngào . 2 năm rồi người nó yêu vẫn chỉ mình em . Hôm nay em mặc áo sơmi mỏng màu trắng , quần tây xanh , nhìn em sao đẹp quá . Đầu óc mụ mị không còn điều khiển được mình ,. Vẫn giữ nụ hôn ướt át đó bàn tay thon dài của nó lần mò cởi nút áo sơmi của em ra , em nhìn nó ánh mắt đam mê của ngày nào , nó chỉ cởi 2 nút để thấy những gì cần thấy , nó luồn tay vào áo ngực em bóp nhẹ vòng 1 tròn trịa của em , e rên nhẹ , cầm lấy tay nó bóp mạnh hơn nữa , nó buông mái tóc em ra lần mò ra sau cởi nút áo ngực của em . Nó cởi nốt những hàng nút còn lại , cởi luôn cái áo sơmi em đang mặc . Da tht em trắng quá , nó cuối xuống hôn khẽ vào cổ em , nút mạnh ở cổ , em nhăn mặt vì đau , nó rê cái lưỡi xuống ngực em , ngậm luôn quả dâu hồng vào miệng và mút mát , em vò tóc nó , những khoái cảm đầu đời , em cởi áo sơmi cho nó cởi luôn áo ngực cho nó , trong khi miệng nó vẫn ngậm chặt đầu ngực em , lần đầu tiên của cả 2 nó ngọt ngào như thế sao . Nó cởi luôn những thứ vướng víu của 2 đứa . Nó rời khỏi ngực em hôn từ từ xuống dưới hôn kĩ cái rốn cũa em rồi lê lưỡi từ từ đến cái nơi ẩm ướt đó , mùi bia trên đầu lưỡi vẫn còn , sao nó thấy khát quá , nó liếm láp như chết khát vậy , nước của em chảy ra không ngừng , em oằn người lên vì sung sướng , 15p trôi qua nó vẫn uống như chưa từnh được uồng , và đợt khoái cảm của em tuôn trào em run người lên vì sướng , nó nhìn em trườn lên và hôn vào mi mắt em , đôi mắt giờ chỉ có nó .
_ Là của Kim nhé chỉ hôm nay thôi có được không
Em e lệ gật đầu , bàn tay thon dài của nó từ từ đưa xuống vùng kín của em nơi còn khá ẩm ướt . Nó đưa 1 ngón tay vào , em nhăn mặt vì đau nó lại hôn vào môi e lưỡi lại quấn lưỡi , 2 ngón tay cũng thuận lợi chui vào , và cuối cùng khi đã đủ thời gian , " phựt " , nước mắt em chảy dài vì đau đớn và vì hạnh phúc , ngón tay nó dính chút máu của em , nó đưa ngón tay mình lên và liếm nhẹ , em lắc đầu mắc cỡ cầm gối che lên mặt mình , nó kéo gối quăng qua chỗ khác .
_ Em đẹp lắm . Nó vuốt nhẹ đôi môi em
Em mỉm cười nhìn nó , bàn tay đang xe xe ngực nó , nó cũng cười vội chuyển hướng lật em lại nằm trên
_ Lần đầu của Kim cũng cho em . Nó cười 1 nụ cười chết ruồi .
Vài phút sau nó cảm thấy của mình đau nhói , trời ạ , tay em dính 1 chút máu của nó , giờ nó mới thấy lấy đi lần đầu tiên đau cỡ nào nó kéo em lôn hôn say đắm mùi vị của nó và em quyện cùng nhau , 1 nụ hôn quá đỗi ngọt ngào nó ôm em vào lòng và ngủ .
Kim thức dậy , đầu nó đau nhói , chết tiệc thật , xoay người qua bên cạnh thấy Bảo Nghi nó hết hồn , chạy vội vào nhà vệ sinh nó đóng cửa lại , nhìn vào gương nó thấy gương mặt mình sao khốn nạn quá
_ Sao mình có thể làm vậy với em ấy và cả mình kia chứ ?
Nó tát nước vào mặt mình và lếch lại gần cái bồn tắm để tắm , thân dưới nó đau như điên , lớn rồi mới biết có cái đau còn hơn lúc nó đi chích thuốc , nó thở dài ngao ngán. Tắm xong nó mặc lại đồ đạc chỉnh tề và ra ngoài . Em đã ngồi đó tự bao giờ ánh mắt vô hồn nhìn nó
_ Xin lỗi ! . Nó không nhìn em
_ Kim còn yêu em không , lúc trước vì gia đình và vì em thấy Kim k lo lắng được cho em nên mới nói những lời như thế . Giọng Bảo Nghi da diết
_ Vậy bây giờ em thấy tôi lo được cho em à ? . 1 câu hỏi lạnh lùng k cảm xúc
_ Được chứ , em xin lỗi , khi thấy Kim bên người khác em rất tức giận và bực mình nên em . .
_ Cô muốn ra vẻ ta đây khi nói với toàn cái trường tôi là người yêu cô đúng không , cô nhầm rồi , nhà tôi nghèo k lo lắng được gì cho cô đây tôi lại quê mùa làm cô mất mặc herherr . Giọng cười khinh bỉ của Kim
_ Không phải như thế , em yêu Kim mà ! Những giọt nước mắt ứa ra
_ Vậy à nhưng xin lỗi , i don't care , và điều quan trọng tôi k yêu cô nữa , đừng lấy cái trinh tiết ra nói ở đây , tôi cho cô và cô cho tôi vậy huề nhé , tôi từng đau khổ vì cô đau lắm cô biết không , cô chê tôi , giờ lại về nói yêu tôi , đừng bao giờ chạm vào tôi 1 lần nữa , đã quá đủ , tôi về trước , tiền phòng tôi tính , chào em !
_ Đừng , đừng , Kim ơi ! Em khóc những giọt nước mắt muộn màng .
Bỏ tay vào túi quần nó đi bộ về nhà , từng cơn gió tạt vào mặt nó , tim ơi sao mày cứ đau .
Vừa về đến nhà nó đã ngó trước sau xem cha nó ở đâu , nó thở phào nhẹ nhõm vì cha nó vẫn còn ngủ , mở cửa phòng nó nhẹ ngã mình lên chiếc giường quen thuộc , phòng nó không rộng nhưng là nơi nó yêu quí vô cùng , nó nhắm mắt lại đeo tai nghe và thưởng thức cái tôi của nó . Có 1 lần Ngọc bạn nó nghe ké nhạc và phải nói rằng
_ Mày nghe nhạc gì mà buồn vậy , buồn vậy làm thao tao nghe nỗi .
Đúng nó toàn nghe nhạc buồn và phải nói là quá buồn
Cần thêm bao lâu để anh quên đi niềm đau
Cần thêm bao lâu để anh không phải cố giấu
Cố giấu những kỉ niệm ngày hôm qua
Giật mình là tiếng tin nhắn , và người nhắn không ai khác là em " mình là bạn Kim nhé , ngày hôm nay xem như món quà em tặng Kim trước khi em đi du học , đến tiễn em nhé , em muốn nhìn mặt Kim chỉ 1 lần thôi cũng được " . Đọc xong dòng tin nhắn nó bật khóc , 2 năm rồi nhĩ chưa bao giờ nó rơi 1 giọt nước mắt nào vậy mà bây giờ sao đau quá
_ Còn đau à , còn khóc à , vậy là vẫn còn yêu nhiều đấy chứ , tại sao lại như vậy , tại sao ? Nó tự hỏi mình
Hôm sau nó vẫn đến tiễn em , nó mặc trên người toàn là màu đen cả cái kính cận cũng đen , em mĩm cười nhìn nó ,
_ Cuối cùng Kim cũng đến
_ Chúc em vui vẻ và thành công . K cảm xúc nào trong lời nói
Em ôm nó , 1 cái ôm cuối cùng nhưng đó có phải là kết thúc
_ Hãy đợi em , nếu 4 năm sau trong tim này còn có em hãy cho em 1 cơ hội và em sẽ cho Kim biết lí do em phải chia tay Kim , hãy chờ em !
Nó ngẩng người , lí do , lí do gì chứ , không phải em chê tôi hay sao , nhưng hôm nay cũng thật lạ , cha mẹ em k ai tiễn em cả , nhưng thôi cũng chẳng nghĩ nhiều , tôi chẳng biết mình có cho được bản thân cơ hội nào không . Máy bay cất cánh thế là đã xa rồi , em và tôi cuối cùng vẫn là 2 từ xa rời . Hít thở nhẹ nó bước tiếp con đường sau này nó phải đi , nhìn lên bầu trời cao nó thì thầm
_ Hạnh phúc nhé người tôi yêu !
Và cũng có một người nhìn xuống phía dưới mênh mông kia mà nói thầm
_ Hãy chờ em anh nhé !
Về đến nhà nó thu xếp mọi thứ để chuẩn bị lên thành phố cùng mẹ , dù không muốn bỏ cha nó ở nhà nhưng nó vẫn phải đi để tìm tương lai cho riêng mình , vừa xếp đồ xong chuông điện thoại nó reo lên
_ Xong chưa con gái ? Giọng mẹ nó triều mến
_ Con xong rồi mẹ ạ , thôi con tắt máy đây .
Kim tắt máy nhưng tay nó vẫn cầm điện thoại , nó nhớ lại những lời em nói
_ Tao có nên cho mày 1 cơ hội sau cùng không . Vừa sờ vào ngực trái vừa thì thầm .
Thấm thoát cũng đã 2 tháng nó bước chân lên thành phố , mọi thứ với nó đều bình thường , nó đang học về quản lí nhà hàng khách sạn , cái nghành mà nó cực kì mơ ước , nó từng ước mình có 1 cuộc sống bình thường bên em , ng nó yêu , không cần giàu có chỉ cần bình yên thôi là đủ , có phải tình yêu nào cũng đem đau đớn ra thế chấp để vay về hạnh phúc hay không .
Hôm nay như thường lệ nó vẫn đi làm thêm ở 1 quán cà phê ngoài trung tăm sài gòn , hôm nay quán đông nghẹt không thở nổi , vẫn trong màu áo nhân viên phục vụ ở nó toát lên cái gì đó mê đắm lạ lùng đó là lí do tại sao khu nó trực không bao giờ ế khách
.
_ Xin hỏi quí khách dùng gì ạ ? Nó hỏi một người khách vừa vào .
_ Cho em 1 tách cà phê không đường nhé . Người khách vừa rồi dùng 1 nụ cười tỏ nắng nhìn nó .
_ Xin quí khách đợi trong giây lát ạ . Đôi mắt nó vẫn lạnh tanh như thường ngày.
Người khách đó nhìn nó với ánh mắt kì lạ " vì sao đôi mắt ấy lại buồn như thế " ?
Ít lâu sau nó mang tách cà phê cho khách , lần này nó mới ngước lên nhìn người khách kia . Người này có đôi mắt sâu vô cùng đẹp , tóc xõa dài nhưng vẫn mang một nét cá tính , với áo sơmi và quần tây gọn gàng nó đoán người này phải làm chức cao lắm đây , còn 1 điều mà nó vô cùng buồn cười , có lẽ người trước mặt hơn nó nhiều tuổi nhưng vẫn xưng với nó là em quái lạ . Nó dẹp suy nghĩ của mình và quay lại tiếp tục công việc .
Hết một ngày làm việc nó chạy xe về nhà , nhưng vừa chạy lại con hẻm nhỏ nó đã nghe tiếng kêu cứu của một người con gái , tắt máy khóa cổ xe nó xông vào ngay trong hẻm . Trước mặt nó là 1 khung cảnh vô cùng buồn cười , cô khách lạ lúc nãy đang cầm áo quơ loạn xạ vào mặt đối thủ , mà hơn hết đó là 1 con chó con mập ú đang nhe răng hừ hừ . Nó chạy lại bế xốc chó con trước mặt vào lòng và nhìn lại nạn nhân vừa rồi , quần áo xộc xệch mồ hôi thì nhễ nhại
_ Cô có sao không , chỉ là cho con mà cũng sợ sao ? Nó buồn cười nhưng không dám cười
_ Em sợ quá , nhỏ lớn em sợ nó vô cùng .
Chó con nằm ngoan trong vòng tay của nó thích thú với những cái vuốt ve
_ Tôi đã cứu cô rồi với lại tôi nhỏ hơn cô chừng 10 tuổi đừng xưng em với tôi bà chị .
_ Tôi thích xưng với những người đẹp là em được không , luật nào cấm , và tôi chỉ mới 26 tuổi thôi không phải là bà chị . Người kia vẻ khá ắm ức
_ Cô bằng tuổi chị 2 tôi rồi đấy , thôi khuya rồi 1 thân 1 mình về đi , tôi cũng về đây không là chó ra cắn cô bây giờ haha . Vừa nói nó vừa cười ra nước mắt . Nó nhảy lên xe 1 tay ôm chú chó con 1 tay chạy xe vô cùng hạnh phúc vì trong tay mình đã có 1 bảo bối mập như xúc xích Trong bóng đêm có 1 cô gái với giọng cười bí hiểm
_ Mau cho xe đến rước tôi . Cô gái ra lệnh 1 câu không tình cảm Sóng gió có lặng chưa hay chỉ mới bắt đầu . Vừa chạy về đến nhà mẹ và chị của Kim đã hoảng hốt la toán lên
_ Em đem cái gì về nữa vậy Kim
_ Con cưng của em đó 2 yên tâm em không ăn trộm là em nhặt nó ngoài đường . Kim hớn hở khoe
Dường như chú chó biết xua nịn thì phải nó nhảy xuống đất chạy đến bên chị 2 Kim mà quẵy đuôi . Chị 2 của Kim cưng quá ẵm nó vào lòng và mắng yêu
_ Quái con sao đáng yêu vậy hả , con không có mẹ vậy cứ ở nhà này nhé , ai mà ăn híp con cắn xứt tay luôn nhé .
Thế là bảo bối Kim vừa ẵm về đã vào tay bọn ác , mẹ Kim đang nhìn con mình bà cười hiền
_ Vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi con ăn gì chưa có đói không ?
_ Dạ không mẹ , hôm nay con mệt con tắm rồi ngủ 1 giấc nhé !
Bà chỉ nhìn Kim mà cười buồn , con bà sao bà hiểu , chuyện Kim và Bảo Nghi bà cũng hiểu nhưng chẳng giúp gì được cho con mình , đành để nó mang ánh mắt buồn ấy đã hơn 2 năm rồi còn gì .
Kim tắm xong nó nhảy ngay lên giường , phòng nó phải nói toàn là gam màu tối , quần áo nó đa phần cũng toàn màu đen , giày dép cũng vậy , chỉ có một thứ là khác màu đó chính là mái tóc , tóc nó có màu đỏ tím thật đẹp pha chút nét buồn của ánh mắt chẳng ai biết nó là thiên thần hay ác quĩ
_ Đã hơn 2 tháng rồi nhĩ , mày có còn nhớ người ấy không . Nó đưa tay sờ vào vị trí tim mình , bàn tay nó phải nói là rất đẹp , lúc xưa Bảo Nghi hay đùa rằng tay nó còn đẹp hơn cả của em , trai thấy còn mê huống chi là con gái . Nó mỉm cười vì nó biết rằng lòng nó luôn nhớ tới em , mối tình đầu lúc nào cũng đẹp . Khép mi lại nó nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ , 1 giấc ngủ không có em
Hôm sau , ngày nó được nghỉ , nó ngồi bên cửa sổ tay cầm tách cà phê nhìn ra bầu trời bên ngoài , hôm nay trời lại mưa , mưa nhòe cả mặt kính cửa sổ . Nó quen em cũng vào ngày trời đổ mưa , và xa em cũng vào ngày trời đổ mưa . Em từng nói mưa đẹp như đôi mắt nó nhưng buồn , có em bên cạnh nó cười nhiều hơn . Em hay bệnh , thân hình mảnh khảnh , em thích nuôi cún nhưng nó cương quyết không cho vì sợ em lo chăm sóc lại quên bản thân mình . Một giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má ,
_ Em từng nói sẽ cùng tôi đi xem Vạn lý trường thành để đời này kiếp này chúng ta luôn bên nhau bền vững như thế , nhưng tại sao chứ ? . Nước mắt vẫn cứ rơi
Em đi bao lâu rồi nhĩ , không liên lạc không nói chuyện nhưng nó vẫn nhớ em tha thiết . Đang suy nghĩ miên mang dt nó reo lên
_ Yabôxêyô .
_ Cái gì mà bô bô má , tao con bạn thân mày đây nhớ tao không
_ Mày có thành tro tao cũng nhận ra có gì không , tao tưởng mày quên tao rồi chứ ,
Ngọc cao quí . Giọng nó rõ cười
_ Mày nổi tiếng nên quên tao thì có , cà phê nhé , highland , 20p nửa gặp được không
_ Okey , tao thay quần áo gặp sau.
Gió quăng điện thoại lên giường và bước lại tủ quần áo . Nó mặc quần jeans đen rách bụi , áo sơmi trắng , khoác bên ngoài áo khoác dạ dài màu đen , mang vào đôi boot cũng đen , trông nó như đi diễn .
_ Con ra ngoài , mẹ không cần chờ cơm con , mẹ yêu . Nó đi lại và thơm vào má mẹ nó 1 cái
_ Cha cô , lớn rồi không biết mắc cỡ sao hả . Mẹ nó nhìn nó cười
_ Con vẫn nhỏ hoài trong lòng mẹ
_ Ánh mắt con sao vẫn đượm buồn , quá khứ đau khổ con đừng nhớ nữa có được không . Mẹ nó trầm tư
_ Mẹ hiểu con mà !
Nói rồi , nó chạy xe đi mất . Để lại 1 người mẹ chỉ biết thở dài nhìn con mình .
_ Mẹ phải làm sao đây . Bà nhìn theo bóng nó
Ngọc ra dấu khi thấy nó đi gần tới
_ Mày bớt u ám dùm tao được không đổi màu di cha
_ Cha không thích con à ! . Giọng vui đùa
_ Con cờ hó , mày vừa thôi nha . Mà mày ăn mặc vậy dìm hàng tao đó hả
_ Mày mặc nguyên cái áo màu đỏ , mày sắp làm tao chói mắt chết rồi , thôi quyết định tháo áo khoác ra là tao với mày quề .
Cả nó và Ngọc cùng tháo áo khoác ra , cả 2 ăn mặc cũng giống nhau , chỉ khác Ngọc thích mang giày tây còn nó luôn là boot
_ Sao có chuyện gì vậy bạn thân ? Nó hỏi
_ Vào vấn đề nghiêm túc nhé , tao đang học bên nghành luật nhưng bố tao lại giao quyền quản lí nhà hàng cho tao , mày rõ rồi tao chỉ thích luật pháp thôi , hôm nay hẹn mày ra đây tao muốn mày thao tao quản lí nhà hàng .
_ Mày đùa , tao không có kinh nghiệm , chỉ đang là sinh viên , không được .Nó lắc đầu
_ Kim mày là người rõ năng lực của mình nhất , tao không bao giờ lầm , mày cũng cho tao trả ơn mày chứ
_ Thôi được tao sẽ nhận , còn chuyện trả ơn mày dẹp dùm tao , chỉ là tao biết bơi ,thấy mày sắp die nên tao giúp thôi , đừng đem chuyện đó ra nửa
_ Nếu không có mày tao sẽ không sống đến bây giờ và mày cũng là người duy nhất chơi với tao khi gia đình tao phá sản . Ngọc đượm buồn
_ Chơi với mày vì mày điên giống tao , nhưng sao rồi người yêu đâu ?
_ Thế giới của mình khó mà tìm người thật lòng nên tao gác chuyện tình cảm qua 1 bên rồi . Nhìn tao mà nói , mày chưa quên Nghi đúng không ? Ngọc nhìn thẳng vào mắt nó
_ Lòng tao vẫn mãi là của cô ấy , tao cũng vậy , nếu cả cuộc đời này tao và cô ấy có duyên không phận tao vẫn sẽ sống thế vì tao chẳng cần 1 ng thay thế đâu . Nó đáp lời
_ Kể cả khi cô ấy từng chê bai mày
_ Tao cần từ cô ấy 1 lời giải thích rõ ràng vậy thôi .
_ Mày dẹp cái ánh mắt và nụ cười lại dùm tao , mày làm lát người ở đây chải nước miếng hết bây giờ . Ngọc nhìn nó cười ghẹo
_ Mày làm quá . Nhưg sự thật là vậy bàn nó và Ngọc ngồi đang bị hàng chục cặp mắt chĩa vào
_ Hay mày lấy tao nha Kim
_ Ok vậy ai nằm trên ai nằm dưới , mày nằm dưới há hahah .
_ Rõ điên cha haha
Chưa bao giờ nó cười nhiều như vậy thoải mái thật khi có 1 ng bạn hiểu mình đến thế
_ Đi làm vài chai nhé , mừng mày ngày mai làm quản lí 1 nhà hàng lớn . Ngọc khơi màu
_ Ok mày , đi xe mày hay tao .
_ Lâu lâu ngồi tay ga khoe vẻ đẹp vui hơn .
_ Mày điên quá , thôi tao tính tiền , chầu này ít tiền tao đãi chầu sao mày há . Kim dụ Ngọc
_ Sao này mày mà làm chủ tao bắt mày trả tao cả vốn lẫn lời . Nó đưa tay ra hiệu tính tiền
_ Cám ơn em , không cần thối !
_ Sao hào phóng vậy anh Kim . Giọng nói mỉa mai của Ngọc
_ Tao cũng là phục vụ tao hiểu cảm giác của người làm công mà . Đi thôi nói nhiều quá !
Nói rồi cả 2 cùng kéo nhau đi vào 1 quán bar gần đó
_ Vào thôi mày . Ngọc giục
Chưa bao giờ từ cái ngày hôm đó ở gần em nó không bao giờ nhậu nhẹt gì nửa và hôm nay nó say bí tỉ
_ Về nhà tao ngủ mày hôi rình vậy về Má Tư lại lo . Ngọc dìu nó ra xe mình và gửi lại xe nó trong quán bar .
_ Ừ để tao gọi về cho mẹ . Nói rồi nó móc điện thoại ra tay thì day day 2 bên thái dương
_ Dạ , con biết rồi mẹ mẹ và chị 2 ngủ ngon nhé !
_ Sao rồi . Ngọc vừa cho xe quẹo vừa hỏi
_ Tao lớn lắm rồi .
Vừa vào đến nhà Ngọc nó chui ngay vào phòng Ngọc nhảy lên giường và nằm ngon lành
_ Mày ngủ đi tao ra ngoài ngủ . Ngọc nhìn nó lắc đầu
_ Thôi lên ngủ với tao " đàn ông " sợ gì há hihi. Kim đùa
_ Ừ tao cũng đuối quá rồi ngủ thôi
Cả 2 chìm vào giấc ngủ trong bình yên
Hôm nay là ngày đầu nó làm quán lí ở nhà hàng lớn nên vô cùng bận đủ thứ phải lo , nhà hàng làm ăn được nhưng nhân viên bê bối quá
_ Tôi nhắc lại lần cuối nhé : nhân viên nữ không đeo trang sức chỉ được đeo nhẫn cưới nếu có không nhuộm tóc không sơn móng tay . Nếu như ngày mai vẫn còn như vậy nhẹ tôi trừ lương và nặng sẽ bị đuổi việc . Còn nhân viên nam nếu tôi bắt gặp các anh không vào khu hút thuốc mà lại hút bừa ở ngoài tôi sẽ sa thải ngay . Xong việc anh chị có thể về .
Nó nói mà gương mặt không chút tình cảm làm cả đám nhân viên phải đồ cả mồ hôi
_ Làm gì nghiêm túc vậy anh bạn ,
Tiếng nhạc xập xình vang lên làm nó phải ghé sát vào xem Ngọc nói gì
_ Bình thường , thôi hết chai tao về , tao còn ghé chỗ làm xin nghĩ .
Nói rồi nó lấy áo khoác và đi về , Ngọc nhìn theo nó lắc đầu , trong khi vẫn ở lại xem các nàng múa cột
_ Anh cho em xin nghĩ ạ . Nó ngồi đối diện người quản lí
_ Sao vậy em , em mệt hay ai ăn hiếp em . Người quản lí đẹp trai hỏi nó
_ Không ạ , vì bây giờ em vừa học vừa làm quản lí cho nhà hàng 1 ng bạn nên em không làm được . Nó mỉm cười nhìn vẻ mặt cực cute của người quản lí
_ Ùa nhưng phải giữ liên lạc với anh đó , không anh giận luôn và đây là lương của em. Vẻ mặt vô cùng cún con
_ Dạ em biết rồi thôi em về , cám ơn anh . Nó ôm anh một cái rồi ra về . Nhưng vừa vào chỗ lấy xe nó đã gặp một người nhìn quen quen
_ Chào Kim , chúng ta lại gặp nhau rồi nhĩ , ân nhân . Cô ta chào nó 1 cách ngọt ngào
_ Chào sao cô biết tên tôi ?
_ Kim sinh viên năm nhất , đang làm quản lí cho 1 nhà hàng lớn , . . .
_ Cô điều tra tôi ? Kim nhêch mép cười
_ À không ! Tôi chỉ muốn biết danh tính của người cứu tôi thôi , cứ gọi tôi là Ami
_ Tôi không có thời gian , mình gặp sau , chào Ami .
Nói rồi nó đi lại lấy xe và ra về bỏ lại 1 người đơ ra
_ Cá tính quá , tôi thích haha . Và sau đó Ami đi vào quán cà phê.
_ Mẹ con về rồi !
_ Vào ăn cơm nà nhóc mẹ vừa nấu xong . Chị 2 Kim hơn hở
Nó vào thay đồ sau đó ngồi vào bàn cơm .
_ Hôm nay sao mẹ nấu ngon thế , vừa nhai nhóp nhép nó vừa nói
_ Cha cô , dạo này thấy con gầy quá nên mẹ muốn con ăn nhiều thôi . Mẹ gấp miếng thịt bỏ vào chén nó
_ Sao đứa nào cũng Kim mẹ thương nó mà không thương con . Chị 2 Kim ra vẻ nũng nịu
_ Mẹ cho con hỏi sao mẹ lại đặt tên 2 đứa giống nhau vậy mẹ , đứa thì Vĩnh Kim , đứa thì Viễn Kim , khó đọc quá . Nó hỏi mẹ nó
_ Tại tôi thích , tên con tôi là độc quyền .
Nó nhìn sang phía chị nó , chị nó chỉ cười trừ rồi lại hì hục ăn tiếp , thật hết cách . Ăn xong nó vào phòng để chén lại cho Vĩnh Kim rửa vì nó mà vào là xem như mẹ nó phải mua chén mới , nên bây giờ ai cũng đủi nó như đuổi tà . Vừa vào phòng nó mở lap mình lên , vừa làm bài vừa lướt mạng , nhưng nó khựng lại khi thấy 1 cái mail lạ gửi cho nó " anh ơi , em nhớ anh , nhớ lắm anh có còn nhớ hay anh đã quên rồi " ,
_ Chết thật mail gửi gần 2 tháng giờ mới thấy
Nó nhớ em nhớ da diết nó trả lời em chỉ vỏn vẹn 3 từ " tôi nhớ em " . Bên kia có 1 ng đang mỉm cười nhìn vào dòng tin nhắn nói thầm " hãy chờ em , có được không " , em k nhắn lại chỉ nằm lại xuống giường tay cầm lọ thuốc an thần để vào ngăn tủ " hôm nay không cần mày nửa mai gặp lại " . Ng con gái ắy mỉm cười đi vào giắc mơ của riêng mình .
Nằm chờ hoài chẳng có tin nhắn trả lời nó như điên lên vò tóc rối bù , cầm điện thoại nó gọi cho Ngọc
_ Con điên biết mắy giờ không , phá bố đấy à . Giọng Ngọc sặc mùi say ke
_ Mày điều tra dùm tao xem Lục Bảo Nghi học trường nào ở Mĩ đang ở đâu và đang sống với ai được không .
_ Ừ , nhưng vài chai ở bar nhé ! Vẫn giọng ngái ngủ
_ Ok , tao cúp máy đây !
Nó tắt máy , móc trong bóp ra 1 tấm hình mà trong đó là 1 cô gái với nụ cười tươi đang hôn vào má nó .
_ Em không cho tôi câu trả lời , tôi sẽ tự tìm
Nó trùm mền lại và ngủ , sau một ngày dài mệt mỏi .
Qua hôm sau , sáng nó có giờ học nên không đến được nhà hàng . Nó lắng nghe bài của giáo viên . Tan nó đến nhà hàng , vào phòng thay đồ ăn mặc chỉnh tề khoác lại chiếc áo vest và ra ngòai . Vừa đi dọc hành lang kiểm tra nó gặp Ngọc
_ Hello quản lí . Ngọc cười nhe cả răng
_ Chào chuyện tao nhờ mày sao rồi ? Nó hỏi ngay
_ Tao xin lỗi nhưng vẫn chưa có kết quả , tao đã nhờ nhiều người bên đó điều tra rồi sẽ sớm có tin thôi , hãy tin tao . Ngọc vỗ vai nó .
_ Tao tin thôi tao đi kiểm tra nhân viên , ngồi đợi tao .
_Ngọc vào phòng riêng nghỉ ngơi trong khi nó đi làm việc
Hiện tại nó đang đứng sau tóp nhân viên đang tám chuyện sôi nổi
_ Người mới lên quản lí đẹp mà quái quá mày ạ , tao chịu không nổi luôn , nếu không tại lương cao chắc tao nghĩ .
_ Chứ tao tốt hơn , mày xem nè tao chỉ mới sơn móng tay có 1 tuần mà giờ bắt tao rửa, chán phèo . Nữ nhăn viên õng ẹo tiếp lời
_ Hay cô vào phòng tôi nhé , tôi cho cô nước rửa móng tay . Giọng nói không lẫn vào đâu được
Cả đám nhân viên hoảng hốt tản ra hết chỉ còn 2 người lúc nãy
_ Dạ . . . Dạ em xin lỗi ạ em không có ý đó
_ Tôi không cần lời xin lỗi nhưng tôi chỉ cần nghe 1 lời nào nữa nói xấu đồng nghiệp của mình 2 cô sẽ bị đuổi ngay và không cần biết lí do , còn nửa , chưa hết giờ làm việc ăn mặc gọn gàng cho tôi .
Kim quay đi để lại 2 người với khuôn mặt xanh như lá chuối .
_ Chào Kim . Giọng nói quen
_ À chào cô Ami đến dùng bữa à ?
_ Phải , tôi đi gặp đối tác nhưng cũng xong rồi , quán lí có nể mặt ăn trưa cùng tôi không ạ?
_ Khách quí đã mời , tôi không dám từ chối . Nó lại nở nụ cười xả giao
_ Vậy mình đi qua quán bên đường nhé ăn cho đã ở đây không no gì hết . Giọng Ami tinh nghịch
_ Ok
Thế là nó và Ami cùng đến 1 quán ăn bình dân với đủ các loại đồ ăn
_ Cô bị bỏ đói à . Nó nhìn Ami đang ngấu nghiến cái đùi gà
_ Không phải vì khi gặp khách tôi ăn uống có lệ thôi , hihi . Vẫn tiếp tục nhai
_ Cô làm nghề gì
_ Tôi là phó giám đốc ngân hàng LP
_ Trời vậy mà nãy giờ tôi cứ tưởng . . . Nó nhìn Ami chăm chọc
_ Tưởng cái đầu Kim á , mình làm bạn nhé , được không . Kim nhìn ánh mắt nài nỉ
_ Why not .
_ Hihi vậy từ nay trưa tôi ghé đây mình cùng ăn nhé , giờ tính tiền đi tôi ra trước . Kim chạy 1 mạch ra xe Chân mày nó giựt giựt trông quá buồn cười
_ Cái cô kia , sao cô nói mời tôi giờ bắt tôi trả tiền là sao ? Nó dò đầu bứt tóc
_ Tôi nói mời nhưng không nói trả tiền , đi dạo chút nhé
Nó và Ami lặng lẽ đi bên nhau
_ Tôi từ nhỏ đã không có mẹ , bố tôi làm ăn xa suốt , tôi thèm 1 mái ấm gia đình có ba có mẹ có chị em nhưng sao khó quá . Ánh mắt Ami nhìn xa xăm
_ Ai trong chúng ta cũng không thể chọn nơi mình sinh ra , chỉ có thể được chọn cách sống thôi , nếu cô không chê cô có thể đến nhà tôi chơi , mẹ tôi hiếu khách lắm .
_ Thật không , tôi đến được à ?. Ánh mặt đầy nghi hoặc
_ Ừ , lúc nào tùy thích
Nó vẫn bước bên Ami đi về khách sạn , Ami chào nó để về . Đến bây giờ nó mới nhớ tới con bạn thân
_ Chết quên mất nó rồi !
Nó chạy ngay vào phòng và đập vào mắt nó là một cảnh tưởng không đẹp gì . Ngọc đang nằm ngủ 1 nửa thân dưới gác lên ghế và 1 nửa thân trên thì ở dưới đang ngáy o o và chảy cả nước miếng
_ Dậy mày , không tao chụp hình đưa lên face cho mấy con bồ mày tá hỏa bây giờ . Nó lay lay người Ngọc
_ Con quĩ cái , mày đi đâu mà bỏ con giữa chợ , bỏ tao đói khát vậy con quĩ . Ngọc vừa vào nhà vệ sinh vừa chửi rủa nó
_ Wow , chủ tịch con của 1 nhà hàng mà bị bỏ đói , mày nói ai tin
_ Tao hận . Vẻ mặt Ngọc hậm hực
_ Tao đãi mày vài chai và ngắm gái chân dài nhé !
_ Cái này mày tự nguyện chớ tao không ép à , mà sao hôm nay đòi ngắm gái cha , suy nghĩ lại à ?
_ Lâu lâu tình 1 đêm cũng được mà há , đi thôi .
Nói thì hay nhưng cứ tàn tiệc có người rũ đi đêm thì nó lại từ chối khéo và kéo Ngọc về , Ngọc vẫn cười trừ và về cùng nó
Cứ như vậy mỗi ngày nó vẫn đi làm , vẫn đi học vẫn thường hay đi ăn với Ami và tối tối thì làm vài chai với người bạn thân thế là hết ngày . Ngọc đã cố gắng tìm Bảo Nghi nhưng kết quả ngày qua ngày vẫn là con số 0 1 năm , 2 năm rồi 3 năm trôi . Có quá nhiều thứ thay đổi . Bây giờ nó đã làm chủ với 2 nhà hàng trong tay , nhà hàng năm xưa của Ngọc giờ nó đã mua lại còn mở thêm 1 chi nhánh , nó đã lấy bằng cấp tốc về quản lí , vốn tiếng Anh , Nhật , Trung lưu loát nó càng ngày càng phát triển trong lĩnh vực này . Với mái tóc cắt cao nhuộm màu vàng sáng , với cặp len màu xanh nó hoàn toàn khác lúc trước , mang đậm vẻ ngoài lãng tử nó vẫn độc thân , nó mua một ngôi nhà rước cả nhà đến sống chung bố mẹ của nó cũng hiểu họ còn cần nhau như thế nào , chị 2 Vĩnh Kim của nó thì đang vô cùng hạnh phúc với người bạn trai của mình chỉ riêng nó là lẻ loi mặc dù có hàng tá người để chọn , hiện tại nó k cần lúc nào cũng đến nhà hàng chỉ lâu lâu ghé qua kiểm tra là đủ .
_ Alo , chào anh Kim anh có thể làm vài chai cùng em được không ạ ? Vẫn là Ngọc ngày nào
_ Anh tới ngay em yêu hôm nay ngủ với anh 1 đêm nhé , nó cười rõ ro
Nó lái xe đến bar , vì bây giờ đã là chủ nhà hàng nó đổi ngay cho mình 1 chiếc mui trần đời mới cũng với 2 màu trắng đen theo đúng gu của mình . Hôm nay trong chiếc áo thun màu đen , quần jeans đen , boot đen , nhìn nó đẹp không tả nổi
_ Đây nè cha nội . Giọng của Ngọc thánh thót . Ngọc cũng thay đổi với mái tóc màu đỏ rực y hệt ca sĩ nam Hàn Quốc áo thun trắng , quần jeans đen , đôi giày toms , mắt kính màu đen đang vẫy vẫy tay gọi nó
_ Sao hôm nay trông mày có vẻ vui vậy Ngọc ? Nó vừa uống vừa hỏi Ngọc
_ Tao có 1 tin vui và 1 tin buồn mày muốn nghe tin gì trước
_ Tin buồn ! Nó vẫn uống
_ Tao không tìm được ai tên Lục Bảo Nghi cả dù tao đã lục banh chành cái đất Mĩ .
Nó ngưng lại ánh mắt vô hồn
_ Còn tin vui ?
_ Tao tìm được 1 người tên Lục Ngãi , dù tên có thay đổi nhưng chắc chắn đó là ng
mà ông chủ Kim tìm kiếm hơn 3 năm nay . Ngọc cũng uống 1 ngụm
_ Mày nói thật sao giờ người ấy đang ở đâu và làm gì người ta có hạnh phúc không ?
Nó vui mừng ra mặt
_ Mình ra chỗ khác nói chuyện được không Kim ?
_ Được .
Cả 2 cùng ra xe đi đến 1 cây cầu lớn và dừng lại
_ Bây giờ mày chỉ có nhiệm vụ là lắng nghe thôi đừng nói gì cả và tự mình về nhà
suy nghĩ được không
_ Được . Nó trả lời không ý thức
_ Người của tao tìm được cô ấy ở một trường đại học nhỏ , vì chỉ là 1 trường không danh tiếng và vì cô ấy đổi cả tên nên mày thấy đó hơn 3 năm tao mới tìm được , khi người của tao theo dõi cô ấy , phát hiện cô ấy đi chung cùng 1 người đàn ông khoảng 30 , anh ta là người gốc Mĩ , 2 người cứ như hình với bóng với nhau , mày cũng không cần tìm tháng sau cô ấy sẽ về nước .Mày có nghe tao nói gì không ? Ngọc quơ tay trước mặt Kim
_ Về !
Ngọc lắc đầu , đưa Ngọc về , nó cũng về nhà , kêu người giúp việc pha dùm mình ly cà phê , nó vào phòng . Nhìn ra cửa sổ nó suy nghĩ về những lời Ngọc nói , đau thật tim nó quặng thắt lại , 4 năm chỉ đổi được vậy thôi sao . Nó im lặng nghe bài hát mình thích nhắm mắt lại nó suy nghĩ về em , có phải em đổi thay rồi , " Đúng là có trái tim yêu thôi thì có được gì ?"
_ 4 năm rồi con gì , đã đến lúc quên rồi !
_ Cô chủ cà phê của cô . Người giúp việc đưa cà phê vào cho nó .
_ Con cám ơn dì . Nó nhận ly cà phê và quay lại bàn làm việc có quá nhiều vấn đề cần nó , kệ có việc làm để đừng suy nghĩ nữa . Quên thôi , dù sao cũng đã 4 năm độc thân với nó đâu có gì là nhàm chán . Nó dẹp tài liệu qua một bên , tháo lend trong mắt ra nó lên giường và chìm vào giấc ngủ 1 giấc ngủ không yên bình . Mà đúng là không bình yên thật , vừa mới vào được mộng thì đã giật thót người vì tiếng động lạ ở ngòai . Ngồi dậy bật hết đèn trong nhà nó mới biết thủ phạm là chị 2 yêu dấu của nó đang ngồi khóc tức tưởi
_ Sao vậy nói em nghe không khóc nữa , nín dứt . Nó ôm chị nó vào lòng vỗ vỗ lưng
_ Chị và Nguyên chia tay rồi huhu . Vẫn khóc
_ Lí do
_ Anh ấy nói chị gò bó anh ấy không cho anh ấy tự do huhu .
_ Vậy mà cũng khóc bỏ quách kiếm thằng khác đẹp trai hơn bỉ mặt nó , ngồi đây khóc mai xắu lắm á . Nó cười nhìn bà chị yêu
_ Ờ há sao không nghĩ ra ngu gì khóc thôi chị đi ngủ mai tìm người khác . Nói xong
như chưa bao giờ được khóc Nó chán nản ôm đầu kêu trời thảm thiết , sao cứ ám nó thế , nó trườn lên giường và ngủ tiếp .Nó thức dậy , tiếp tục lo công việc của mình
_ Alo , có gì không Ami . Giọng nó đều đều
_ Tối nay ăn tối cùng Ami nhé , Ami đặt chỗ rồi nhà hàng chi nhánh 2 của Kim đấy
Ami sẽ đợi .
Nói xong Ami cúp máy để lại nó ngẩng tò te . Tối đến nó đến nhà hàng chi nhánh của mình để ăn tối .
_ Chào cô chủ . Cả hàng ngũ gật đầu chào nó
_ Không cần đâu tôi đến ăn khuya thôi cứ làm việc tiếp ,
Nó đi vào bên trong nơi khá khuất Ami lặng lẽ ngồi đó tự khi nào
_ Chờ Kim có lâu không
_ Không Kim ngồi đi
_ Ami tìm Kim có chuyện gì không ? Nó ngồi xuống và nhìn qua Ami
_ Ami yêu Kim , hãy cho Ami 1 cơ hội có được không Kim đã 4 năm rồi còn gì . Ami
nắm lấy tay nó nhưng nó nhẹ nhàng gỡ ra
_ Nếu như Kim có làm gì để Ami hiểu lầm thì cho Kim xin lỗi thật sự Kim không thể .
_ Tại sao . Mắt Ami ngấng lệ
_ Ami à vấn đề ở đây không phải là time , Kim đã có 1 người sở hữu trái tim này rồi .
Bây giờ có đồng ý với Ami chỉ là có lỗi với bản thân và cũng không công bằng cho
Ami , người đó nằm sâu trong tim Kim rồi , dù suốt đời này không thành nhưng Kim
vẫn chỉ trung thành với tình yêu đó , Kim xin lỗi . Kim đứng dậy và ra về bỏ mặt lại 1
người ngồi đó thẫn thờ . Ami xách túi ra về nhưng vừa ra tới cửa đã choáng và ngã
xuống , nhưng không phải là mặt sàn mà là 1 bàn tay của ai đó
_ Cô không sao chứ , cô có cần đi bệnh viện không ? Người đó không ai khác là Ngọc
_ Tôi không sao . Ami lắc đầu
_ Vậy để tôi đưa cô về , xe cứ để lại mai lấy nhé !
Ami gật đầu nhẹ , cũng đã đến lúc trái tim cô tìm một cơ hội mới . Về đến nhà , nó thả mình xuống giường tháo nút áo sơ mi ra nó nằm đó nhìn lên trần nhà " có phải ngu ngốc quá không "? . Tự cười bản thân , nhưng 1 lần nửa chuông điện thoại lại cắt ngang suy nghĩ của nó
_ Alo , ai vậy ?
_ Là thảo nà , quên rồi hả . Thảo em kết nghĩa của Kim
_ Đâu có , mà có chuyện gì không em ?
_ Vài ngày nữa là đám cưới của em Kim đến chung vui cùng em nhé !
_ Wow em gái đám cưới không đi sao được nà , em cứ gửi thiệp cho Kim nhé , Kim sẽ dành món quá thật lớn cho em .
_ Dạ em cám ơn Kim nhưng nhớ đến sớm nha !
_ Kim biết , khuya rồi Kim ngủ nhé , em ngủ ngon !
_ Dạ Kim ngủ ngon !
" Trời ạ mới có 20 mà theo chồng bỏ cuộc chơi rồi ớn ăn thật " nó cười người khác
nhưng chẳng nghĩ lại bản thân mình
_ Quê thảo có mời đám cưới mày không . Ngọc vỗ vai Kim khi đang ngồi trong bar
_ Mày nghĩ xem . Kim quay sang nhìn Ngọc
_ Mai qua chở tao đi với làm biếng chạy xe quá , há được khÔng
_ Ok , dô . Nó vẫn uống , càng ngày nó càng uống nhiều hơn thì phải
Sáng hôm sau nó diện đúng chuẩn ca sĩ để dự đám cưới , nhìn 2 đứa ngồi trong xe ai
đi đường cũng phải quay lại nhìn
_ Chào Kim , Chào Ngọc 2 người làm em trông quá trời luôn vậy á ! Nhỏ bỉu môi
_ Hư quá có chồng rồi mà như con nít , quà này Kim tặng em chúc 2 người trăm năm
hạnh phúc nhé ! , Kim trao quà cho Thảo , 1 cái vòng thật đẹp và tất nhiên giá trị
không nhỏ
_ Này là quà của Ngọc . Ngọc cũng không kém cạnh
_ Dạ em cám ơn , 2 người lại bàn ngồi nha em đi ra tiếp khách nữa .
Ngọc và Kim được ngồi ngay hàng đầu . Đang loay hoay chơi game đột nhiên khuôn
mặt Ngọc đanh lại
_ Kim
_ Chuyện gì thế ? Kim cũng giật mình
_ Có lẽ người mày tìm về sớm hơn dự định
Nhìn theo ánh mắt của Ngọc Kim đờ người . Trước mặt Kim chính là Bảo Nghi ,
người mà nó yêu suốt 6 năm trời . Em có vẻ xanh xao và bên cạnh em một người đàn ông lịch lãm đang cùng bước vào .
_ Chúc mừng Thảo và xin lỗi vì đã đến muộn . Bảo Nghi ôm chặt Thảo
_ Chị về là em vui rồi , còn đây là ?
_ À chào em , anh là Alex bạn của Bảo Nghi. Người đán ông lịch sự bắt tay Thảo
_ À chào , thôi 2 người vào đi có cả Kim và Ngọc đến đó
Vừa nghe tới tên Kim , ánh mắt của Bảo Nghi vội vàng tìm kiếm , ánh mắt 2 người
chạm vào nhau nhưng Kim lạnh lùng quay đi
_ Xin lỗi tôi có thể ngồi cùng không . Alex ngõ lời
_ Tự nhiên . Ngọc đáp cọc lóc
Từ nãy đến giờ ánh mắt Bảo Nghi luôn nhìn thẳng vào Kim nhưng đáp lại ánh mắt đó Kim xoay lên sân khấu vẻ mặt lạnh lùng
_ Tao khó chịu quá đi về thôi ! Kim ứng dậy cầm áo khoác và bước ra khỏi bữa tiệc
Ngọc cũng theo sau vì hơn ai hết nó hiểu cảm giác của Kim thế nào . Bảo Nghi lặng
im giọt nước mắt lăn dài trên má
_ Đó là Kim người em nhớ suốt bao năm ? Alex hỏi Bảo Nghi nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt thẫn thờ không đáp
_ Em phải đi tìm anh ấy . Bảo Nghi đứng dậy và chạy ra cửa Alex cũng chạy nhanh
theo Lúc đó ở quán bar
_ Mày điên à dừng lại mau uống như vậy cho chết á con điên . Ngọc dành lại chai
rượu từ tay Kim
_ Mày đừng nói nửa , trả lại tao . Giọng Kim nhè nhè say
_ Trả lại cho mày chết à , còn yêu thương thì quay lại nói rõ với cô ấy , tại sao lại ở
đây là 1 đứ say rượu hèn nhát như vậy chứ
_ Em ấy đã có hạnh phúc mới , tao còn nói lám gì , trả lại tao
_ Mày về nhà ngay nếu như mày còn xem tao là bạn về nhà ngủ sáng mai gặp cô ấy
nói chuyện , đứng dậy mau . Ngọc tức giận . Kim im lặng không đáp đứng dậy cầm áo khoác và tự chạy xe về , hơn ai hết chính bản thân nó mới hiểu mình cần gì . Trời lại mưa ông trời như trêu nó , nó dầm mưa người ướt sũng và sau đó chạy nhanh về nhà . Ngừng xe trước nhà nó lững thững đi vào nhưng trước nhà Bảo Nghi vẫn là thân hình mảnh khảnh ướt sũng mưa chờ nó kế bên Alex vẫn đứng đó
_ Các người tìm tôi làm gì ? Nó nhếch mép nhìn 2 người trước mắt .
_ Em nhớ Kim lắm . Bảo Nghi chạy lại ôm nó nhưng nó lạnh lùng xô ra
_ Nhớ nhung gì , có người bên cạnh giờ còn nói nhớ tôi , uổn công tôi đã chờ cô lâu
đến thế .
_ Kim im ngay , tôi và Nghi không là gì của nhau cả , lầm rồi . Alex ra sức giải thích
_ Tôi không lầm đi đâu cũng như bóng với hình tôi điên sao mà không biết . ĐI HẾT
ĐI ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỬA . Nó lớn tiếng
_ Được , em sẽ đi , em sẽ đi . . . Bảo Nghi chạy ra đường nhưng chân cô khụy xuống và ngất xỉu . Hốt hoảng Kim vội chạy ra ẵm nhanh Bảo Nghi vào nhà
_ Dì 3 mở cửa cho con nhanh lên . Gấp quá nó quên cả cái chuông
_ Sao vậy con , cô bé này sao vậy vào nhanh thay đồ ra nếu không cảm nặng thì nguy . Nó giao lại Bảo Nghi cho dì 3 người giúp việc của nó thay đồ hộ vì bây giờ dù sao Bảo Nghi cũng đã có người yêu không như trước kia được
_ Lau khô người đi . Nó quăng cho Alex cái khăn
_ Tôi cần nói chuyện với cậu chúng ta ra ngoài đi .Nói rồi Alex đi ra phòng khách đợi
nó , nó thay đồ sau đó cũng bước ra ngoài
_ Cô ấy chẵng phải hạnh phúc bên anh sao . Giọng nó đượm buồn
_ Nếu như thế Nghi đâu phải buồn khổ vì cậu như vậy , cậu có biết cô ấy sống mà
như chết hay không ?
_________________ Flash back _____________
_ Cô gì đó ơi cô có sao không , có cần đến bệnh viện không ? Alex lo lắng cho người
con gái Châu Á trước mặt
_ Không cần cám ơn . Cô gái ấy từ chối rồi cố gắng đứng dậy nhưng 1 lần nửa lại ngất xỉu Alex bế ngay cô gái ấy đến bệnh viện gần nhất . 15p sau
_ Bác sĩ cô ấy không sao chứ ?
_ Cô ắy bị suy nhược nặng , gia đình nên chú ý về mặt tinh thần của cô ấy , cô ấy
uống thuốc an thần mỗi ngày và có triệu chứng tâm thần nhẹ .
_ Cám ơn bác sĩ .
Alex không hỉu người con gái trước mặt bé nhỏ như thế nhưng tại sao lại như vậy
_ Chào cô , tôi tên Alex
_ Chào , tôi là Bảo Nghi , cám ơn anh .
_ Tôi đưa cô về nhé ! Alex dìu Bảo Nghi về
_ Mời anh vào ! Bảo Nghi lịch sự mời Alex vào nhà .
_ Ở nhà cô có ai tên Kim à ? Alex hỏi khi mắt chăm chú nhìn vào cái tên được viết
thật lớn trên tường
_ Đó là người yêu của tôi . Bảo Nghi nhìn nét vẽ trên tường mỉm cười
_ Sao tôi không thấy người ấy .
_ Người ấy ở Việt Nam .
_ Tôi xin lỗi nếu như làm cô không vui .
_ Không sao , anh ngồi đi tôi đi lấy nước . Và cứ như vậy ngày nào Alex cũng đưa đón Bảo Nghi đi học và đi về . Bảo Nghi vẩn giữ 1 khoảng cách nhất định với Alex
_ Bảo Nghi à , có thể cho anh 1 cơ hội được không sao vẫn giữ mãi hình bóng người
kia trong lòng ?
_ Em xin lỗi , Kim là lẽ sống của em , em cố gắng đến giờ phút này cũng chỉ muốn gặp người ấy , đừng làm em không thể nhìn mặt anh . Bảo Nghi dứt khoác
_ Được nhưng hãy làm em gái anh để người anh trai này có thể bảo vệ em được
không
_ Dạ được . Bảo Nghi gượng cười nhìn Alex và cứ như vậy đã qua 4 năm rồi Bảo Nghi
hằng đêm phải dùng thuốc để ngủ . Và Alex bắt lực trong chuyện này anh cảm nhận
được sự đau khổ của cô em gái bé bổng mà mình yêu thương
_______________ End FLash __________________
Nó nắm chặt khăn trong tay nước mắt rơi lã chã , tại sao vậy , tại sao lại đối xử với nó và em như vậy chứ
_ Lúc đầu tôi nghĩ người tên Kim này không xứng đáng với em ấy . Nhưng bây giờ khác rồi , hãy lại yêu thương em ấy và đừng làm em ấy tổn thương thêm phút nào nữa.
_ Cám ơn anh , tôi đã sắp xếp phòng khách trời đang mưa , mai anh hãy về .
_ Cám ơn cậu . Vậy tôi không khách sáo nhé.
Nói rồi nó nhờ dì 3 dẫn Alex vào phòng . Cha mẹ nó thì về quê thăm nội ngoại chỉ còn bà chị nó cháy nhà cũng không thức đang ở trong phòng . Nó vào phòng với em , em nằm đó gương mặt xanh xao . Em mặc áo sơmi của nó . Nó nhẹ nhàng lên giường ôm em vào lòng , người em lạnh tanh . Nó vuốt khẽ những sợi tóc che gương mặt em
_ Khi thức dậy em phải nói anh biết em còn điều gì giấu anh . Anh vẫn yêu em tim này vẫn chỉ có em thôi . Nó đặt đầu em lên tay mình , ôm chặt em vào lòng như sợ em lại biến mất . Sau cơn mưa có hay không trời sẽ lại sáng ? Những tia nắng len qua khung cửa sổ , không gay gắt nhưng đủ làm 2 người ngủ ngon trên giường thức dậy . Bảo Nghi mở mắt ra , đập ngay vào mắt là đôi mắt ai kia nhìn mình quen quá ấm áp quá , bao lâu rồi chứ . Chồm lại ôm chặt Kim vào lòng những giọt nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt em
_ Sao lại khóc , em đau ở đâu nói Kim nghe . Nó hốt hoảng
_ Em đau ở đây này , anh không yêu em nửa , anh chê em rồi đúng không ? Đôi mắt
ngấn nước đem bàn tay Kim đặt vào ngực trái của mình
_ Kim vẫn yêu da diết đó chứ , mặc người ta chê Kim , ruồng bỏ Kim , Kim vẫn đợi .
Kim vuốt ve khuôn mặt của Bảo Nghi.
_ Em đau khổ lắm , nếu Kim rời bỏ em em sẽ chết mất , chết mất huhu . Em càng khóc to hơn
_ Nín anh ở đây sẽ mãi bên cạnh em , nhìn anh nè !. Kim nâng cằm Bảo Nghi lên
_ Dạ . Bảo Nghi chỉ kịp dạ 1 tiếng môi Kim đã nuốt trọn môi em nhai ngấu nghiến . Sự thèm khát bao năm qua vẫn không thay đổi , hôn sâu hơn , lưỡi tìm lưỡi , 1 nụ hôn trả lời cho thời gian qua họ còn yêu nhau hay không
_ Hãy nói cho Kim biết tất cả những gì em đã giấu Kim . Kim hôn lên những giọt
nước mắt của Bảo Nghi . Ôm chặt em vào lòng
_ 6 năm trước bố mẹ biết chuyện chúng ta , mẹ chỉ khóc , còn cha ông ấy đánh em và giam em vào phòng , em rất nhớ anh nhưng không làm gì được .
_ Có việc này sao ? Kim tức giận
_ Dạ sao đó mẹ kêu cậu em qua , ông ấy chửi em , đánh em nhưng cha mẹ vẫn đứng nhìn . ông ấy làm chức to trong nghành luật và ông ấy nói nếu không dứt khoác với anh ông ấy sẽ tìm 1 tội vu oan và bắt anh vào tù , em tin ông ấy có khả năng đó , em nuốt nước mắt vào lòng nói chia tay anh , anh biết không tim em chết từ lúc đó . Bảo Nghi lại bật khóc
Nó không ngờ người con gái nó yêu phải chịu khổ sở nhiều đến thế , còn nó vô dụng quá mà
_ Trong khoãng thời gian 2 năm đó em đi đâu cũng có người đưa rước , giám sát 1p
gặp anh em cũng không có , tim em vỡ nát khi thấy sự thay đổi của anh , anh nói anh cười bên người khác em chỉ muốn chết cho xong nhưng chết rồi làm sao gặp anh , ngày anh đi làm tiệc chia tay , em tìm cách trốn ra gặp anh , em yêu anh chỉ muốn nhìn anh lần nửa , ngày đó em trao tất cả những gì quí nhất cho anh , thì cả cuộc đời này em có chết cũng bên anh . Sau khi anh đi em về nhà , cậu mẹ và cha ngồi đợi sẵn cậu dùng roi đánh em không thương tiếc và sẹo vẫn còn đây . Bảo Nghi cởi áo sơmi ra xoay lại phía trước để ánh mắt nó nhìn được vào sau lưng . Trời ơi những dấu roi hằng lên trên da thịt em giờ vẫn còn nguyên đây , ánh mắt nó như có lửa trong đó . Nó chồm lại kéo em vào lòng tay sờ vào da thịt em nơi chi chít vết thẹo
_ Tối hôm đó cậu bắt buộc em ra nước ngoài học ngay hôm sau , trường cậu đã chọn sẵn , cậu đổi cả tên của em , qua bên đó ngày nào em cũng bị giám sát , nhà luôn có camera theo dõi , hằng đêm nhớ anh em phải uống thuốc để ngủ , tinh thần em bấn loạn . Anh à nếu như em không bình thường anh có còn yêu em không
_ Dù em xấu xí , hay như thế nào tình cảm này vẫn chỉ dành cho em , vợ à sao khờ thế chứ sao không chia sẻ cùng anh , anh bây giờ thừa khả năng bảo vệ em vợ à , em chỉ cần biết chồng em bây giờ không như xưa . Nó nhìn em ánh mắt tràn đầy yêu thương
_ Anh à anh định . . .
Chưa hết câu nó lại nhấn chìm em vào sự khao khát của nó , tay nó vuốt ve sóng lưng em , em rùng mình , môi vẫn tìm môi , tay nó vuốt lên ngực em , vuốt nhẹ 2 trái dâu hồng và xe xe nó , mắt em nhìn nó nồng nàn yêu thương , nó đưa tay lần mò xuống dưới thì " Ầm ầm , trời ơi ăn trộm bớ bà con , Viễn Kim em đâu rồi nhà mình có trộm ,chết nè " , " Á , help meeeeeeee " . Nó nhăn mặt vì bị phá đám , nó chạy lại mở tủ lấy cái quần sort cho em , sau đó cài lại nút áo sơmi đàng hoàng , kéo em lại hôn nhẹ vào môi em
_ Bà xã xuống nha xem sau lát tiếp nha . Nó khoái chí đáp lại em chỉ cuối xuống đỏ mặt . Nó nắm tay em xuống nhà xem chuyện quái gì xảy ra . Thảm cảnh trước mắt chưa từng thấy nồi , chén , bát cái thì bể cái thì móp . Người chị yêu quí của nó đang dùng cái chảo quất bóp bóp vào đầu Alex . Nó hoảng hốt vội chạy tới can ngăn
_ Chị 2 dừng tay bạn em trời ơi dừng lại !. Nó đưa 2 tay ra can ngăn nhưng " bốp "
_ Á . Nó hét lên đau đớn . Bảo Nghi chạy lại xoa xoa đầu cho nó vẻ lo lắng
_ Em có sao không chị xin lỗi , Bảo Nghi em về lúc nào vậy ? Còn anh này là ai ?
_ Bảo Nghi về hôm qua , anh này là bạn của Bảo Nghi tên Alex , em về méc mẹ chị
dám quánh em . Nó hậm hực
_ Thôi mà , vì chị cứ tưởng . . . Nhìn qua bên cạnh anh chàng nãy giờ nhìn châm
châm vào mình _ Tôi xin lỗi anh vì tôi cứ tưởng . . . .
_ Không sao tôi tên là Alex , còn em . Alex nâng tay Vĩnh Kim lên và hôn lên đó kiểu
xã giao đậm chất Tây
_ Gọi em là Vĩnh Kim nha . Vĩnh Kim đỏ hết cả mặt .
_ Vậy là xong đừng phiền em nhé , dọn dẹp đóng rác của 2 người dùm , nó xoay qua
em _ Bà xã lên nhé .
_ Chào chị 2 em lên nha ! Bảo Nghi mắc cỡ không dám nhìn ai
_ Ùa 2 đứa lên đi , Alex anh dọn phụ em nha !
_ Anh rắt sẵn lòng
Kim chỉ cười trừ tay dịnh vào chỗ mới bị đánh , 1 tay nắm tay em dẫn lên phòng
_ Mình lên ngủ típ nhé bà xã hihi
Em e ấp nép vào lòng nó , tay nắm chặt tay nó ( giống đôi vợ chồng son quá ^^ )
Vừa vào phòng nó vội leo lên giường rên la
_ Bà xã ơi đau quá chết anh mất , lại xoa cho anh với . Một cái bẫy giăng ra
Bảo Nghi đóng cửa lại vẻ mặt lo lắng leo lên giường xoa xoa trán cho nó
_ Nửa không được vào can nửa nha không , anh đau 1 em đau đến 10 biết không .
_ Thật không bà xã
_ Dạ , ông xã . Nghi thì thầm nhỏ nhẹ làm nó chịu không nổi nửa rồi . Giữ chặt tay em , nó đẩy em ngã nhẹ xuống giường
_ Vậy bà xã đền bù cho anh nhé . Nó hôn em hôn bờ môi ngọt như kẹo của em , 2 cái lưỡi quấn lấy nhau , mùi vị của nhau ngọt ngào quá . Ngồi dậy nó cởi hết đồ của nó và em ra , da thịt cơ thể chạm vào nhiệt độ tăng cao ,đang hôn em tự nhiên nó lại thấy nước mắt em rơi lả tả
_ Sao vậy bà xã anh chưa làm gì mà . Nó hôn nhẹ má em .
_ Anh đã làm việc này với nhiều người lắm đúng không , Thảo nói nhìn anh ai cũng mê anh lại thường đi bar với Ngọc . Anh chê em rồi đúng không . Nước mắt em rơi nhiều hơn
_ Bà xã đừng ghen bậy , tất cả của anh vẫn nguyên vẹn dành cho em , anh đi bar để uống với Ngọc chứ không có bất cứ gì bậy bạ cả , mẹ có thể làm chứng anh chỉ đi làm rồi về , hay bà xã có thể hỏi Ngọc nó không biết nói dối đâu , không nghĩ bậy nửa , tới giờ phút này không ai thấy thân thể anh ngoài em cả biết không . Tay nó vuốt nhẹ khuôn mặt em
_ Ông xã thề đi thề suốt đời này chỉ có em chỉ được hôn em , chỉ được nhìn em , chỉ
được là của em thôi
_ Anh thề , nếu như anh trái lời thề , hãy giết anh đi . Nó đứa 2 ngón tay lên trời
_ Em giết anh rồi em cũng sẽ chết theo anh , em không thể sống thiếu anh , biết không . Ánh mắt tha thiết nhìn nó . Bảo Nghi kéo nó xuống tiếp tục nụ hôn ngọt ngào . Kim kéo dài nụ hôn xuống cổ trắng nõn của Bảo Nghi và cắn mạnh , mạnh đến nỗi cả dấu răng rướm máu in hằn trên cổ Bảo Nghi . Bảo Nghi chỉ cười sau đó lại nằm đè lên nó
_ Anh mãi mãi là của em . Nói xong em quay ngay xuống cổ nó và " phập " , máu từ cổ nó chảy xuống . Nó nhăn mặt đau muốn tắt thở . Nghi lê lưỡi làm dịu vết thương sau đó lại rê xuống ngực nó và " phập " . Nó đau đớn tột độ , trời ạ sao bạo lực quá . Em tươi cười nhìn nó . Cơ thể trắng nón ngồi lên đùi nó .
_ Hãy đánh dấu em đi . Em cong người đưa ngực vào miệng nó . Nó cũng cố gắng cắn thật mạnh vào ngực em , nó muốn để lại thẹo ở đấy để tắt cả mọi người biết em là của nó . Tay nó ôm chặt lưng em , miệng cắn nút đầu ngực em . Em rên rỉ ánh mắt ma mị nhìn nó
_ Anh . . Em muốn . . ..Tiêng rên rỉ
_ Hôm nay em sẽ chết bà xã à . Nó buôn đầu nhũ em ra và lần mò xuống dưới . Tách
đùi em ra nó lê lưỡi vòng quanh rốn em
_ Anh . . . Chạm vào em đi anh . Em vò vò tóc nó
Nó nhìn em khát khao nó đến thế , lòng nó vui không tả . Nó vục mặt vào cái của em
mà liếm mút , tiếng rên càng ngày lớn
_ Chỗ đó . . . Em muốn nhiều hơn nữa .
Nó liếm mạnh vào cái lỗ của em xoáy mạnh vào đó , em chảy ra ngày càng nhiều .
Vừa liếm mút tay nó vừa xe xe ngực em , quá phấn khích em run lên và đạt được
khoái cảm . Mồ hôi làm tóc em bếch lại với nhau gương mặt thật làm nao lòng người .
_ Em cũng muốn nếm của anh
Em trèo lên người nó , cắn mạnh lên đầu nhũ nó " bà xã bạo lực quá " . Em nhanh
chóng trườn xuống phía dưới nó . Ngón tay thon dài đưa vào nó .
_ A . Nó đau đến nhăn mặt .
Tay vừa xâm nhập vào nó miệng thì liếm nhẹ .
_ Chết anh mất bà xã ơi . Miệng và tay vẫn hoạt động tay em 1 ngón 2 ngón rồi 3 ngón xâm nhập vào nó . Tiéng nước dâm mĩ ọp ẹp vang lên khắp căn phòng , nó cũng run lên rồi lên đỉnh , em ngước mặt lên vẻ gợi tình nút từng ngón tay nhìn nó .
_ Sao lại đáng yêu thế hả . Nó hôn lên môi em đưa lưỡi vào nếm thử vị của mình
_ Nếu ngày nào đó anh phản bội em em sẽ giết anh bằng cách dã man nhất , anh là
của em biét không . Em nhìn nó ánh mắt không cười
_ Suốt đời này nếu em dám nhìn người đàn ông khác ngoài anh , anh sẽ giam em
trong phòng này mãi mãi Em và nó nhìn nhau cái nhìn say mê bất tận . Có thể chết vì nhau và có thể làm mọi chuyện vì nhau . Nó ôm em vào lòng hôn lên trán em lần nữa kéo mền đắp cho cả 2 , nó chỉnh lại máy điều hòa và ôm em chìm vào giấc ngủ Nó ôm em cùng ngủ gần cả ngày , ước gì có ai hiểu hết được sự hạnh phúc của nó ngay lúc này , tưởng rằng đã mất em , nhưng hiện tại và mãi mãi sau này em sẽ thuộc về nó mãi mãi . Nhìn con mèo con đang ngủ trong lòng dụi đầu vào ngực ,nó cảm thấy không hạnh phúc nào thay thế được em . Vừa vuốt tóc em nó vừa nhìn sang điện thoại của em trên tủ đầu giường , sao lại cũ kĩ thế này . Nó biết cái người mà em gọi là cậu không hề cho em 1 khoảng chi nào khác , hắn ta đóng hẳn tiền học trước cho người mua đầy đủ đồ ăn và có lần sai người đập bể điện thoại em khi em lén gửi mail về cho nó , nó càng yêu em , yêu quá con người bé nhỏ đầy nghị lực này . Mà phải nói nó cám ơn Alex , nhờ Alex mua vé máy bay và đưa em về đây . Để em khẽ xuống giường hôn nhẹ lên trán em nó mặc đồ vào , kéo nhẹ mền lên cho em , nó châm điếu thuốc ngồi bên khung cửa sổ quen thuộc và hướng ra ,quá lâu rồi nó mới cảm nhận lại vị lân lân của khói thuốc nhìn xuống ngực mình nó nhìn thấy ngay dấu răng chuột mà ai kia để lại sờ nhẹ vào đó nó cười thầm " ngốc " . Nó cầm điện thoại em mở cửa sổ và quăng xuống bãi đất gần nhà . Móc trong túi ra cái điện thoại nó bấm ngay danh bạ tìm kiếm tên 1 người
_ Alo , ai vậy ạ ? Giọng 1 người đàn ông .
_ Tôi Viễn Kim
_ Trời ơi , sao bây giờ mới gọi cho anh em mất tích đâu thế hả ?
_ Anh Tân nói quá em vẫn ở đây thôi , em có chuyện muốn nhờ anh .
_ Được em cứ nói .
_ Anh điều tra dùm em 1 người tên Lục Hạo làm trong sở tư pháp , xem hắn ta làm ở
đâu và chức vụ cao bao nhiêu .
_ Chuyện nhỏ mà hắn đắc tội với em à ?
_ Hắn đắc tội với người em yêu , và quên điều tra luôn gia đình của Lục Bảo Nghi dùm em xem gia đình em ấy cha mẹ em ấy giờ thế nào , em muốn có tin trong thời gian sớm nhất được chứ .
_ Ok em chuyện nhỏ. Tân cười tươi qua điện thoại
_ Vậy em cúp máy đây , xong việc em sẽ khao anh 1 chầu ra trò .
_ Ok bye em .
Nó tắt máy lại phì phèo điếu thuốc và nhìn ra ngoài .
_ Sao anh lại ngồi đây , nhìn gì ngoài kia thế hả lại còn hút thuốc . Bảo Nghi ôm nó từ phía sau. Nó vội vàng dập tắt điếu thuốc và xoay ghế qua em , em mặc áo sơmi của nó , chỉ cài 3 cá nút , để lộ phần ngực trắng nõn có vài vết bầm lẫn dấu răng lúc sáng . Nó hôn nhẹ vào những nơi đó rồi đặt em ngồi lên đùi mình , Bảo Nghi tay luồn qua cổ cạ cạ mũi vào mũi nó
_ Sao không ngũ thêm hả bà xã , em còn mệt không ? Nó âu yếm nhìn em
_ Ông xã em sợ lắm em sợ cậu em sẽ tìm đến đây . Em lại khóc
_ Như vậy anh khỏi mắc công tìm họ , em tin anh không . Nó hôn lên những giọt
nước mắt của em
Em gật đầu ôm chặt nó , nó hôn lên cổ em sau đó nút lấy vành tai em .
_ Mình đánh răng rửa mặt nha , ông xã muốn ăn những món ăn bà xã nấu , xong mình đi mua chút đồ nhé . Em gật đầu , nó bế em vào phòng tắm , người em nhẹ tênh , sao đau lòng quá , em gầy thế này hay sao .
_ Em đi tắm trước nhé , ông xã tắm sau , anh qua phòng chị 2 cái
_ Dạ ông xã không được đi lâu nha !
Nó lại hôn lên trán em và chạy nhanh ra ngoài .
_ Chị 2 ơi , mở cửa , em Viễn Kim . Nó gõ cửa phòng chị nó
Không có lời đáp chắc chị nó đang ở hồ bơi . Nó đi xuống lầu và tận mắt trông thấy
chị nó đang nói cười với Alex và anh ta đang nhìn với ánh mắt say đắm
_ Méc mẹ cái tội nói chuyện với trai lạ nhé , nó nhìn 2 người mỉm cười tinh nghịch
_ Ủa em dậy rồi hả , tìm chị có gì không . Chị 2 nó đỏ mặt
_ Anh Alex em mượn chị em 1 lát nhé có được không ?
Alex cũng mắc cỡ gật đầu
Đóng cửa phòng lại nó bước tới bên chị nó
_ Hôm qua bà mới đi mua đồ phải không , có mặc chưa ?
_ Ý em nói mẫu váy mới của chị đó hả vẫn chưa chị tính đi đâu mới mặc em biết nó
mắc thế cơ mà . Chị nó ngồi kể
_ Cho em đi , lát em đi mua cho chị mẫu váy mới của nhà thiết kế L được không
_ Cái gì , em mặc hả ? Chị nó há hốc mồm
_ Rõ điên bà nội là cho Bảo Nghi , lát em dẫn em ấy đi mua đồ sau .
_ Ok mà quên , chị cũng mới mua mấy cái quần chip mới hôm qua chưa bóc tem luôn tặng luôn cho em , chiều mua lại chị chục cái nhen .
_ Bà nói chuyện không mắc cỡ hả , thôi bà đi xuống dưới với Alex đi em về phòng , tối nay dẫn Alex đến nhà hàng em ăn tối em đãi
_ Èo hào phóng vậy ông chủ , ok vậy haha . Thôi chị xuống đây Nó cầm bộ váy và mấy cái quần về phòng , em vẫn còn tắm , nó để chiếc váy lên giường sau đó mở cửa nhà tắm và bước vào , nó đi chậm chậm lại phía sau lưng và ôm em
_ Anh hư quá để cho em tắm đi mà , em quay lại mặt nũng nịu
_ Anh cũng muốn tắm , em tắm cho anh há . Nói rồi nó bế em vào bồn tắm và trèo
luôn vào , tay chân nó mò mẫm khắp da thịt em
_ Đừng mà ông xã . . . A
Nước lạnh lẽo nhưng 2 người trong bồn tắm đang cháy hừng hực cùng nhau , họ lại quyện vào nhau . Nó ẵm em ra khỏi phòng lấy khăn lau sạch người cho em .
_ Ông xã để em tự làm được rồi . Em ngại ngùng
_ Từ nay không được ngại nữa cái gì cũng là của anh hết rồi , biết không . Kéo nhẹ
em lại bên cạnh mình nó mặc quần áo bên trong cho em , trông mắc cỡ quá , em mặc váy vào , chiếc váy cúp ngực màu hồng nhạt thật hợp với nước da em , nhưng trên cổ em và vị trí gần ngực cả 2 dấu vẫn còn đó .
_ Có mắc cỡ không hả . Nó nhìn em cười mỉm
_ Dạ không . Em nhẹ nhàng đáp lại nó
Nó cười , nó cũng mặc đồ vào , 1 cái áo ba lỗ đen , quần jeans rách , và đôi boot đen , khuyên tay tam giác vuông đen 1 bên tai , nó gắn cặp len vào mắt , và bây giờ nó lại phong trần như cũ . Nó khoác cho em cái áo khoác da đen của nó , và nó cũng khoác 1 cái vào người hôm nay nó đen từ đầu đến chân , dường như anh chàng hôm nay muốn khoe dấu tích thì phải , 2 cái dấu răng để lại rõ nét . Nó xếp theo cái áo sơmi , để dẫn em đi xong nó ghé lại nhà hàng làm vài việc . Em nhìn nó chăm chú , ánh mắt mơ màng chưa bao giờ em thấy ai handsome đến thế , mặt em đỏ bừng
_ Sao chồng em có đẹp không nà ?
_ Dạ . Nó hôn 1 cái rõ kêu ở má
_ Đẹp hay không đẹp thì cũng là của bà xã rồi , xài đừng hao quá nha . Nó ghẹo em ,
em đánh nhẹ vào vai nó mắc cỡ
_ Hôm nay bà xã mệt rồi mình đến nhà hàng ăn nha
_ Dạ thôi tốn tiền lắm . Khuôn mặt em vẫn ngây thơ .
_ Ui da , vậy hả ta mà bà xã chưa rõ chồng mình làm nghề gì ở đâu hả , vậy mà dám
giao mình cho anh , không sợ anh không đủ tiền nuôi em hả. Nó nhìn em hí hửng
_ Dù anh như thế nào em cũng bên anh , anh không có tiền em có thể cùng anh đi
làm cực một chút nhưng miễn anh yêu em đừng bỏ rơi em
_ Bà xã ngốc thấy ai nghèo mà có biệt thự không , có ai nghèo mà có xe mui trần
không , hôm nay anh sẽ cho em thấy anh làm nghề gì . Thôi mình đi em trể rồi .
Nó dìu em xuống nhà , vẫn bắt gặp chị nó và Alex ngồi đó
_ 8h nhé bà chị .
_ Ok mà cho hỏi đi diễn ở đâu vậy ? Chị nó trêu
Nó mỉm cười nháy mắt với chị nó và đi thẳng ra xe , nó mở cửa cho em sau đó qua
ghế ngồi lái , trời chiều thật mát mẻ xứng đáng để đi dạo
_ Bà xã có lạnh không ? Nó hỏi khi đến gần khu mua sắm
_ Dạ không ạ !
Nó cười chạy xe vào chỗ đậu sau đó dẫn em lên tầng mua sắm
_ Lấy cho tôi những kiểu váy mới những trong tháng cho cô ấy thử , có bao nhiêu lấy
hết bao nhiêu
_ Dạ , cô gái bán hàng đỏ mặt khi thấy nó , càng đỏ hơn khi thấy dấu răng gần ngực
và cổ nó . Em không vui xoay mặt đi nơi khác
_ Sao vậy bà xã ? Nó lo lắng khi thấy em như thế
_ Em không thích ai nhìn anh , càng không muốn anh nhìn ai khác dù sao anh cũng
mang tiếng độc thân kia mà . Gương mặt em buồn xoa Nó kéo áo khoác lên và cũng kéo áo khoác em lên , nó cũng chẳng thích ai nhìn em
_ Anh là của em bà xã đợi anh tí
_ Đồ của anh cần đây , người nữ nhân viên mang đồ ra cho nó
_ Thấy vợ tôi đẹp không .
_ Dạ đẹp ạ . Người nữ nhân viên trả lời
Xoay qua em thấy em cũng đang nhìn nó
_ Bà xã vào thử đồ xem có vừa không . Nó nhỏ nhẹ nói với em
_ Dạ . Em vui khi nghe nó nói với mọi người như thế .
_ Cô vào lấy cho tôi thêm vài cái áo sơmi trắng form dài , vài bộ độ ngủ , và vài phụ
tùng bên trong
_ Dạ xin anh chờ tí
" Cạch " em bước ra trong bộ váy mới , nó đẹp nam tính bao nhiêu là em đẹp nữ tính bấy nhiêu nó cảm thấy hài lòng
_ Tính tiền dùm tôi hết số này . Nó bảo nhân viên tính tiền
_ Sao mua nhiều thế anh tốn kém lắm . Nó nắm tay anh kéo lại nói nhỏ
_ Anh đủ tiền để mua cho em nhiều hơn thế !
_ Dạ đồ của anh đây , tổng cộng 32 triệu 500
_ Đây . Nó đưa thẻ cho người nhân viên
_ Dạ cám ơn anh , chúc anh chị vui vẻ ạ
_ Cám ơn cô . Nó nở nụ cười xã giao với cô bán hàng
_ Trời ơi sao nhiều tiền vậy anh , em không mua nửa.
_ Bà xã không ngoan . Nó nghiêm túc
_ Không có nhưng bà xã sợ ông xã tốn kém quá !
_ Bà xã chỉ cần làm người dâu hiền vợ ngoan , cả thế giới này để anh lo .
_ Dạ , em mỉm cười đáp lại nó
Nó dẫn em đi mua thêm giày dép , và những thứ linh tinh của phụ nữ , xong nó ghé
sang cửa hàng điện thoại
_ Dạ chào anh chị , anh chị cần gì ạ . Người nhân viên ân cần hỏi
_ Anh lấy cho tôi 2 cái iphone 6 plus .
Quay sang em ánh mắt em to hết cỡ có thể
_ Điện thoại em chồng quăng đi rồi giờ phải mua cái khác cho bà xã chứ !
Em nhìn nó không đáp ,
_ Dạ của anh chị đây em đã dán và cài chương trình đầy đủ ạ .
_ Được lấy cho tôi 2 sim cặp và gắn vào luôn dùm , lấy cho tôi thêm 1 cái này nữa
nhưng khác màu cám ơn
_ Dạ được anh chị chờ em ạ
Xong xuôi nó dẫn em ra bãi đậu xe
_ Từ nay khi nào không có ông xã phải giử điện thoại này chặt biết không , trong đây chỉ có số ông xã thôi và không cho phép bà xã lưu tên ai khác
_ Bà xã cám ơn ông xã . Em thơm nhẹ vào má nó
Nó chở em đến salon gần đó người trong đó thắy nó vội ra niềm nở
_ Chào em , ai đây ?
_ Dạ vợ em hãy làm tóc và trang điểm lại cho vợ em nhé !
_ Ok em , người chủ salon kéo Bảo Nghi vào
_ À anh cho mượn phòng riêng tí nhé
_ Em cứ tự nhiên
Nó xoay lại nhìn em nháy mắt sau đó đem đồ đạc vào thay . Bước tra với bộ trang
phục nghiêm túc nhất có thể nhưng nhìn nó vẫn không vơi đi phần nào cái đẹp .
_ Xong chưa anh , nó hỏi khi vừa mới ra ngoài . Và trước mặt nó bây giờ đây em với
mái tóc xoăn nhẹ ở đuôi , chân mày kẻ đậm , bờ môi căng bóng , chiếc váy trắng đen , đôi giày cao gót màu đen , em đẹp quá
_ Ui dào nhìn 2 đứa xứng quá vậy nè , trả vợ cho em đó .
Em chạy lại kế bên nắm tay nó thật chặt , nó nâng cằm em lên và hôn nhẹ lên môi
_ Em đẹp lắm
_ Tôi lại anh chị, thương cho thân già cô đơn và đám nhóc chưa đủ tủi vị thành niên
này đi .
_ Hì em cám ơn anh nhé , em đi đây trễ rồi , anh em mình gặp sau nhé !
Nó lái xe lại nhà hàng
_ Anh ơi mình đi đâu vậy , em tò mò nhìn nó
_ Thì đi cho em biết chồng em làm nghề gì chứ . 1 tay lái xe 1 tay ôm em vào lòng
_ Hôm nay vợ anh đẹp lắm .
_ Anh lo lái xe đi nà , ghẹo em hoài , em xô nhẹ nó ra nó cười to và tiếp tục lái xe đến
chỗ hẹn
Nó cho xe vào nơi đậu , sang mở cửa cho em , em bước ra nắm chặt tay nó bước vào ,thấy nó quán lý vội vàng chạy ra
_ Chào cô chủ ạ
_ À chào , từ nay cứ gọi tôi là cậu chủ , người này là vợ tôi . Nó quay sang em
_ Dạ chào cô chủ , cậu chủ , cô 2 đến nãy giờ rồi ạ !
_ Được rồi , cám ơn anh .
_ Cậu chủ , tôi có chuyện cần gặp cậu chủ ạ ! Vẻ lo lắng của người quản lí
_ Được , chờ tôi một lát .
_ Vào thôi em . Bảo Nghi đang trong tình trạng ngạc nhiên hết cỡ sao anh có thể giỏi như thế , sao chồng mình lại làm được như thế chứ
_ Còn nhiều điều em không biết lắm cưng à .
Nó nắm tay em vào thang máy để lên tầng trên
_ Anh còn bao nhiêu chuyện giấu em hả . Ánh mắt em híp lại ra vẻ chất vấn
_ Cho anh xin , em không hỏi sao anh nói nà , thôi mình vào thôi .
Vừa bước ra thang máy ngó sang đã thấy chị nó , Alex , còn cả Ngọc và cả Ami
_ Đây nè ông chủ ơi . Ngọc quẫy tay
Nó đến cụng tay vào Ngọc và cặp mắt chuyển qua Ami , trông Ami chẳng có gì là
ngần ngại cả
_ Chào cả nhà , mọi người chờ em có lâu không , còn Ngọc không mời mà đến dạ cha. Nó cười trêu Ngọc
_ Tao quen rồi , tao thích vậy hơn . Giới thiệu mày Ami người yêu tao
_ Ami làm Kim bất ngờ nhé . Hihi
_ Đây là . . ? Ami nhìn sang Bảo Nghi
_ Đây là người mà Kim yêu nhất Lục Bảo Nghi
_ Dạ chào chị em là Lục Bảo Nghi . Bảo Nghi đư tay vẻ lịch sự
_ À đây là tình địch ngày xưa của chị đó hả , chị thua tâm phục khẫu phục nha . Cả
Kim , Ngọc , chị 2 Kim cùng sặc 1 lượt .
_ Vậy chị là . . . ? Bảo Nghi xám xịt
_ Đừng hiểu nhầm chị đã từng bị vẻ hào nhoáng của Kim chinh phục nhưng lòng em
ấy chỉ hướng về 1 người tên Bảo Nghi thôi , bây giờ người chị yêu là Ngọc chứ không
phải là Kim .
_ À ra vậy há , sao em không nói Ngọc biết hả . Ngọc làm mặt giận
_ Vậy trách em phải hôn nà . Ánh mắt trìu mến nhìn Ngọc
_ Làm thao tôi giận được đây chời . Ngọc nhéo mặt Kim
_ Alex quên mất anh là người Mĩ sao nói tiếng Việt rành vậy
_ À mẹ tôi là người Việt Nam , tôi yêu ngôn ngữ Việt Nam và . . . Alex đỏ mặt
_ Và yêu cả cô gái Việt Nam kế bên chớ gì . Kim trêu ghẹo
_ Em này , mà quên của chị đâu . Vĩnh Kim xòe tay
Nó lấy kế bên mình ra 1 cái hộp đưa cho chị nó
_ Wow , sao hào phóng vậy hả hàng mới ra luôn nha
_ Vì em sợ cô hai của Bồ Công Anh mà xài cùi bắp người ta cười vào mặt em .
_ Cám ơn nhe , chị 2 Kim hôn vào má nó cái chụt và sau đó có 2 khuôn mặt đanh lại
_ Ây da tụi tôi là chị em mà 2 người này . Vĩnh Kim nhận ra sự bất thường sau nụ
hôn
_ I don't want . Bảo Nghi và Alex đồng thanh trả lời . Và Kim chỉ có thể im lặng
_ Ê Ngọc từ lúc nào có sở thích phi công trẻ lái máy bay vậy ba . Kim thúc mạnh vào
tay Ngọc
_ Mày nói nửa tao trở mặt à . Kim làm mặt giận .
_ Thôi không đùa . Nó quay sang em _ Bà xã của tôi đói chưa ?
_ Dạ hơi hơi ạ . Em cười tưƠi
_ Vậy gọi món thôi , chị 2 , Ami và vợ em chọn món nhé , em phải xuống dưới có
chuyện giải quyết em lên ngay .
_ Đợi anh lát nhé bà xã . Nó hôn nhẹ lên trán em , em gật đầu đồng ý .
Đợi nó đi rồi Ami mới lên tiếng
_ Em có 1 người chồng vừa đẹp vừa có tài lắm đấy , 23 tuổi sở hữu 2 nhà hàng lớn 1
căn biệt thự khá giỏi nhĩ .
_ Ờ chị không nghĩ nó làm được như vậy lúc em đi , nó học ngày làm đêm chị thấy nó mà đau lòng . Chị 2 Kim đượm buồn
_ Vì em như vậy đáng không chứ ? Ánh mắt Bảo Nghi đau xót
_ Đáng chứ , với nó cái gì cho em cũng đáng , nhà hàng này còn 1 chi nhánh lúc trước nó làm quản lí ở đây và ở đây là nhà hàng của gia đình Ngọc lúc trước , vì thấy nó giỏ quá , Ngọc quyết định nhường lại cho nó , tiền thì cho nó trả trong vòng 1 năm vậy thế mà chưa đầy 1 năm nó đã trả đủ cho Ngọc năm sau còn mở thêm chi nhánh , đáng sợ thật , vẻ mặt khâm phục cuả Ngọc dành cho người bạn thân
_ Trời , vậy là tôi yên tâm giao cho Kim em gái mình rồi tôi cứ tưởng Kim là 1 người
không ra gì chứ . Alex trầm trồ
_ Anh ấy giỏi như thế , lại có vẻ ngoài hào hoa sao vẫn chờ em kia chứ . Bảo Nghi
cười buồn
_ Đó là câu hỏi ai cũng thắc mắc , haha . Ngọc cười chọc quê Bảo Nghi
_ Khoan cho hòi 2 cái dấu gì ở cổ và ngực em vậy . Ami có phát hiện lớn
Bảo Nghi nằm bẹp lên bàn vì mắc cỡ . Cả đám kéo theo chọc đến Bảo Nghi đỏ cả tai
_ Ai dám chọc vợ anh vậy hả ? Kim nâng mặt Bảo Nghi lên khỏi cái mặt bàn , cả đám
nhìn nhau cười hố hố .
_ Thức ăn mọi người gọi chưa ? Kim nhìn 1 lượt
_ Vẫn chưa chờ ông chủ lên giới thiệu món . Giọng Vĩnh Kim nghịch ngợm
_ Ok vậy để em . Ra dấu cho nhân viên
_ Dạ cậu chủ cần gì ạ ?
_ Hôm nay món nào của nhà hàng mình ngon nhất đem lên dùm tôi , cho tôi 1 chai
rượu vậy được rồi .
_ Dạ cậu chủ xin chờ 1 lát . Người nhân viên 3 chân 4 cẵng chạy đi vào bếp
_ Làm cho cậu chủ toàn bộ những món ngon hôm nay , lẹ lên .
Bảo Nghi thấy yêu nó quá ,sao nó lại tài giỏi và oai đến thế
_ Trong khi chờ tôi hát tặng mọi người 1 bài nhé
_ Trời mày có tài này lúc nào tao không biết . Ngọc kinh ngạc
_ Mày quên tao từng làm phục vụ sao nhiều đêm tao cũng có hát cho khách nghe mà
.
Nó bước lên ngồi vào cây đàn đặt gần cửa sổ kính của nhà hàng , trong màn đêm nó
lại càng tỏ sáng hơn
Chiều hoàng hôn buông đang dần phai
Cô đơn lang thang trôi qua hết tháng ngày dài
Khi trong thâm tâm ta luôn biết chẳng có ai
kề sát vai mỗi khi buồn vui đau đớn gì
Cuộc đời đã cho tôi niềm tin
Nhưng đôi khi mang luôn đi hết chẳng giữ gì
Lặng thầm nhìn về một hình bóng đã xa rồi, đã xa rồi
Để mình tôi lạnh đôi môi nhạt nhoà thôi
Rồi một mùa thu đã dần qua
Đông đến cùng ta
Mang những lạnh giá
Vì một người ra đi vội vã để tôi đi tìm
Trong đêm tôi vẫn đi tìm
Tìm hoài để thấy thấy để để thấy được tình yêu ấy ấy
Mãi vẫn mãi luôn còn trong tim này
những ký ức ấy vẫn trong tim này
Dù lòng vẫn biết biết biết vẫn biết ai chẳng hề nhớ
nhớ nhớ nhớ đến yêu thương bao giờ
Nhưng con tim ấy vẫn luôn mong chờ
Just wanna say:
"I'm sorry, Baby girl , I made you hurt."
Nơi chúng mình dựng xây, chẳng còn gì
Lâu đài đó đổ nát, my girl
Bao năm yêu rớt rơi trên sàn
Em vứt bỏ ra đi
Tìm một nơi mơ màng
Em đã giữ điều gì trong những nghĩ suy
Why you don't talk to me ?!
Khi những ngôi sao trên trời trò chuyện cùng em mỗi đêm
Em gom khúc ca ưu phiền lệ nhoà mình em trong bóng đêm
Hai chúng ta chỉ học cách đổ lỗi
Anh và em trở nên nóng vội
Để chuyện tình úa tàn, và lòng người ngỡ ngàng
Nhìn từng giây bẽ bàng trôi qua khẽ khàng
Rồi một mùa thu đã dần qua
Đông đến cùng ta
Mang những lạnh giá
Vì một người ra đi vội vã để tôi đi tìm
Trong đêm tôi vẫn đi tìm . . .
Bảo Nghi đắm chìm trong ánh mắt của nó , da diết quá . Kết thúc bài hát tắt cả khách đang có mặt đều đứng dậy vỗ tay , nó chỉ cuối chào sau đó quay lại bàn
_ Đây có phải em tôi không . Vĩnh Kim ngất ngây con gà tây
Nó chỉ cười trừ quay sang em , em nhướn người lên hôn nhẹ vào má nó
_ Cám ơn anh !
Kim ngắt nhẹ mũi Bảo Nghi
_ Quê con quĩ giâu nghề há . Ngọc vỗ vai nó
_ Tại không có dịp thôi . Thôi ăn thôi đói quá .
Mọi người háo hức dùng món .
_ Hôm nay vui không say không về nhé . Kim khơi màu nhưng vừa nâng ly , 3 người
phụ nữ đã giựt lại .
_ Hôm nay để chị em chúng tôi uống với nhau các người chỉ được ăn thôi . Cả 3 Kim , Ngọc và Alex nhìn nhau bất lực. Tàn tiệc thảm cảnh trước mặt : Vĩnh Kim nôn hết vào người Alex , Ami không còn biết trời trăn mây gió gì hết , còn thảm nhất vẫn là nó , Bảo Nghi vừa ói vừa khóc lại vừa cười . Cả 3 người nhanh chóng dìu 3 người phụ nữ ra xe .
_ Ngọc mày lái xe đến nhà tao luôn đi khuya rồi đừng làm phiền gia đình
_ Ok , Nhanh đi tao sắp chết rồi
Cả 3 khó khăn lắm mới dìu được 3 người kia về nhà .
_ Trời cậu chủ , các cô sao thế này . Dì 3 hốt hoảng
_ Không sao chỉ sỉn thôi ạ , dì 3 vào nghĩ đi con lo được
Dì 3 nhìn cả 6 người lắc đầu rồi nhẹ nhàng vào phòng . Vào phòng Kim cả 3 người
đẹp cùng nằm trên 1 giường mà lăn qua lăn lại .
_ Đi tắm thôi hôi chết anh rồi . Alex nhăn mặt
_ Chúng em có khác gì đâu . Cả Kim và Ngọc cùng đồng thanh .
Cả 3 đi tắm , xong xuôi cùng nhau ra xem các cô nàng nhưng ôi thôi các cô nôn ra cả
sàn nhà
_ Trời ! Cả 3 điên cả lên , cùng nhau dọn dẹp lau sàn nhà hì hục cả mấy tiếng đồng hồ. Nhưng đâu có vậy người thì lăn xuống sàn , người thì la lối người thì cứ ném hết mền gối xuống đất . Cả 3 người điên cả lên chạy cuống cuồng
_ Lại chúa tôi ơi . Alex khóc không ra nước mắt .
_ Tao buồn ngủ quá Kim ơi . Ngọc tóc tai bù xù
_ Tao cũng vậy thôi qua phòng kế bên ngủ
Nhưng vừa mới xoay người đi cả 3 người phụ nữ trong phòng lại la lối chửi rủa nhau
_ Không xong rồi đại dương ơi . Cả 3 lại đau khổ quay lại và cái kết 3 cặp mắt quầng
thâm và nằm la liệt tại cửa phòng để trông chừng 3 phần tử nguy hiểm trên giường .
Ngày hôm sau , Bảo Nghi là người thức trước khi không thấy hơi ấm của Kim bên
cạnh . Đầu đau như búa bổ Bảo Nghi xoay qua thì kinh ngạc khi thấy Ami và Vĩnh
Kim cùng nằm trên giường của mình
_ Chị 2 ơi , chị Ami ơi dậy đi , dậy đi
_ Ngọc đừng phiền em mà , lát dậy em thương . Giọng Ami ngái ngủ
_ Em Bảo Nghi nè không phải Ngọc
_ Cái gì vậy Ngọc đâu . Ami ngồi bật dậy
_ Chị 2 dậy anh Alex đi theo gái rồi . Ami lắc lắc người Vĩnh Kim
_ Cái gì sao anh ấy dám còn 2 người kia đâu . Vĩnh Kim tỉnh ngay
Cả Ami và Nghi lắc đầu . Cả 3 bước xuống giường mở cửa ra đi tìm , nhưng tìm đâu
xa , cả 3 người đang nằm trước cửa phòng . Chân Alex gác lên mặt Ngọc , còn chân
Ngọc gác lên bụng Kim , chỉ tỗi Kim nằm co ro vì lạnh
_ Ông xã dậy thôi anh vào phòng ngủ sao lại nằm ngoài đây . Bảo Nghi hôn nhẹ vào
mi mắt của nó
_ Alex dậy đi anh . Vĩnh Kim lay người Alex
_ Ngọc à dậy anh nằm ở đây lát trúng gió bây giờ
Cả 3 cùng nhau mở mắt ra nhìn 3 người trước mặt và không hẹn cả 3 chạy ùa vào
phòng nhảy lên giường và nằm như chết . Cả 3 người đẹp của chúng ta nhìn nhau và
thầm hiểu nguyên nhân vì sao xảy ra chuyện này
_ Hôm nay mình nấu 1 bữa ăn thịnh soạn nha để bù đắp cho mấy ảnh . Nghi hí hửng
_ Ok làm ngay thôi . Ami và Vĩnh Kim tán thành cả 2 tay
Cả 3 hì hục làm bếp , khỏi phải nói tay nghề của 3 nàng là khỏi chê , Bảo Nghi trong chiếc tạp về hình gấu trúc , quần sort trắng , áo sơmi trắng rộng đang nêm nồi canh nóng hổi . Ami và Vĩnh Kim làm những món còn lại , mùi đồ ăn bay khắp nhà thơm ngát . Xong xuôi Bảo Nghi tháo tạp về ra giao lại cho Ami và Vĩnh Kim để đi vào trong kêu nó dậy
_ Ông xã ơi dậy ăn thôi anh , trời trưa luôn rồi kìa . Bảo Nghi vừa sờ má nó vừa thì
thầm vào tai nó
_ Ùa bà xã , nó xoay qua Ngọc và Alex _ Dậy đi vợ 2 người kêu dậy ăn sáng kìa không
2 người đó bỏ nhà đi bây giờ
Alex và Ngọc ngồi bật dậy lững thững đi ra ngoài như người mất hồn đôi mắt thì
thâm quầng tóc tai rối nùi . Kim đứng dậy đóng cửa phòng lại và kéo luôn Bảo Nghi
lên giường . Để Bảo Nghi nằm trong lòng lòng mình tay nó lòn trong áo sơmi ra phía
sau lưng em , nơi những vết thẹo vẫn còn đó
_ Từ nay bà xã chỉ được suy nghĩ đến anh thôi không được suy nghĩ đến những
chuyện khác nữa biết không , nó hôn vào tóc em
_ Dạ , em nép vào ngực nó
Tay nó cởi nút quần em ra lòn ra phía sau mông mà xoa xoa
_ Ông xã đừng mà . Tay em ôm chặt nó
_ Ông xã không làm gì đâu , ông xã chỉ muốn thăm nó một chút thôi . Mắt nó vẫn nhắm tay nó lần mò vào ngực em vuốt nhẹ 2 đầu ngực , lại đưa vào trong quần vuốt nhẹ cái của em . Hôn lên trán em , nó ngồi dậy cài nút quần lại cho em sau đó làm vệ sinh cá nhân , nó tắm rửa và thay lại bộ quần áo khác . Vừa bước ra tay vừa gài nút lại vừa nhìn em , em vẫn nằm đó đợi nó
_ Hôm nay ông xã đi đâu sao ? . Em quàng tay qua cổ nó
_ Hôm nay anh phải đến nhà hàng , anh đang chuẩn bị mở thêm 1 chi nhánh mới nên phải đi xem xét , bà xã muốn đi cùng anh không . Nó hôn vào môi em
_ Ông xã đi đâu bà xã cũng theo hết , bà xã không muốn xa ông xã
_ Vậy bà xã vào thay đồ đi mình xuống ăn sáng rồi cùng đi .
Em hí hửng chạy vào nhà tắm , nó sấy tóc khô , xịt nước hoa lên người , sau đó khoác áo vest lịch sự . Hôm nay em mặc chiếc đầm màu trắng nhẹ nhàng , tóc xõa dài , nhìn giống như là thiên thần .
_ Mình xuống thôi bà xã . Nó ôm eo em xuống nhà
_ Ủa hôm nay em đi đâu sao ? Vĩnh Kim vừa nhai vừa hỏi
_ Vâng , em sắp mở thêm chi nhánh nên thời gian này hơi bận 1 chút .
_ Đù , 2 cái chưa đủ hả cha . Ngọc ghẹo nó
_ Chưa , 2 cái sao đủ nuôi gia đình vợ con tao cha . Giọng nó đùa
_ Ấy chà chà vậy tao phải mở thêm vài cái phòng luật mới được . Ngọc cười tươi
nhìn sang Ami
_ Alex , bên Mĩ anh làm gì ? Kim không ăn mà nhìn sang Alex
_ Anh làm bếp chính cho 1 nhà hàng bên Mĩ , vì đưa Bảo Nghi về nên anh xin nghĩ rồi
_ Vậy anh vào nhà hàng em nhé , anh sẽ làm bếp chính trong chi nhánh mới của em , được chứ .
_ Anh . . ..Alex gải đầu
_ Anh sau này cũng là người trong nhà , em chỉ có một người chị , em không muốn
chị ấy đi xa nhà đâu .
_ Vậy được anh đồng ý . Alex nắm chặt tay Vĩnh Kim
_ Chị 2 , làm quản lí chi nhánh mới dùm em dù sao bằng quản lí của 2 , và dòng máu
lai chút của em chắc không thành vấn để há . Kim nhìn chị mình
_ Chuyện nhỏ thôi , cám ơn em nhiều lắm .
_ Vậy lát anh chị theo em luôn nha , mình cùng đi giờ cả nhà ăn thôi
Đang tính dùng bữa cùng mọi người điện thoại Kim reo lên , là số của Tân
_ Em ra ngoài nghe điện thoại . Kim ra ngoài hành lang
_ Em nghe anh .
_ Lục Hạo là thầy của Ngọc hiện tại , ông ấy là 1 người khá máu mặt còn muốn rõ chi tiết em hỏi con Ngọc Khùng dùm anh . Cha mẹ của Bảo Nghi hiện đang là chủ 1 nhà hàng ở quận 1 làm ăn khá phát đạt . Hết
_ Trời , Bó tay anh luôn , nhờ anh như không vậy hả . Kim ôm trán
_ Em biết là anh chỉ được nhiêu đó thôi mà . Tân cười man rợ
_ Thôi cám ơn anh , khi nào gặp trả ơn anh sau ,
_ Khoan đã , nhà hàng của ông đang cạnh tranh với em mảnh đất mà em dự định mở chi nhánh đây , ông ta cũng muốn mở chi nhánh ở đó
_ Ý anh nói nhà hàng PT
_ Đúng đó , và còn 1 điều nửa Lục Hạo rất háo sắc ông ta đang cặp kè với 1 cô cỡ tuổi cháu ông ta .
_ Ok vậy được rồi
Bỏ điện thoại lại vào túi nó vào trong xem như không chuyện gì xảy ra
_ Có chuyện gì vậy anh ? Bảo Nghi lo lắng
_ Không có gì đâu vợ đừng lo , anh chị lên thay đồ chúng ta đi ngay
_ Anh không ăn sao ?
_ Anh uống 1 ly sữa là được rồi . Vuốt nhẹ gò má Bải Nghi nó cười tươi
_ Ngọc lên phòng tao , tao có chuyện nhờ mày . Kim lên phòng
Ngọc bước theo sau
_ Có chuyện gì vậy ? Ngọc nhìn nó
_ Lục Hạo là thầy của mày ?
_ Ừ đúng rồi , sao có chuyện gì à ?
_ Mày điều tra dùm tao về người này cả những nơi ông ta thường hay đến và toàn bộ
người ông ta quen .
_ Nhưng mày phải nói tao biết là có chuyện gì chứ
_ Được. . .
Kim kể cho Ngọc nghe toàn bộ câu chuyện về Bảo Nghi
_ Cái gì mày nói thật ? Ngọc không tin vào tai mình
_ Máy biết rõ tao không có tính hài hước mà . Vẫn ánh mắt lạnh tanh
_ Mày yên tâm chuyện đó để cho tao , hắn ta cũng gan lắm dám đụng tới vợ mày .
_ Không phải là gan mà là chán sống
_ Ê đừng quá tay nha mày , dù sao . .
_ Tao biết , mày chỉ cần làm chuyện tao nhờ thôi đi để các nàng chờ lâu , hôm nay
mày có vụ kiện mới mà đi thôi !
_ Ừ
Cả 2 bước xuống như chưa có chuyện gì xảy ra . Cả 6 người cùng đi ra ngoài . Và sóng
gió 1 lần nửa lại nổi lên .
Vừa vào đến nhà hàng , Kim kêu chị 2 mình dẫn Bảo Nghi đi tham quan , và Alex thì
vào bếp xem xét . Nó vào phòng bấm điện thoại và gọi cho quản lí
_ Anh lên đây tôi cần gặp .
_ Dạ .
_ Anh ngồi đi . Kim xoay ghế qua người quản lí
_ Dạ , cậu chủ có chuyện gì cần căn dặn .
_ Ở đây không có ai đừng gọi anh xa lạ như thế , sao mẹ và em gái em vẫn khỏe à .
Kim nhìn người quản lí
_ Dạ , mẹ cứ nhắc anh suốt
_ Ùa bác khỏe là được , sao rồi vẫn còn liên lạc với đám đàn em chứ .
_ Dạ còn anh , anh có chuyện gì cần dặn dò
_ Anh muốn em điều tra dùm anh chủ đất chúng ta đang dự tính mua , gia đình ông
ta như thế nào được chỨ ?
_ Dạ được ạ , người quản lí trẻ trả lời
_ Ngày mai tụ họp tụi nó lại anh có chuyện cần nhờ
_ Dạ anh , em xuống trước ạ .
_ Ok .
Nó xoay ghế ra phía sau nhắm mắt lại suy ngẫm , đã bao lâu rồi nó không còn ngó
ngàng đến thế giới phức tạp xung quanh rồi . Ngày hôm đó khi Hùng máu me đầm
đìa nằm trong con hẻm cuối đường nó đã cứu và đưa em ấy về , Hùng là thành phần
xã hội đen , là đại ca băng nhóm khét tiếng . Nhưng nó vẫn giúp Hùng , nó cho Hùng
làm quản lí chi nhánh 2 của nó , lo cho em của Hùng ăn học . Từ lúc đó Hùng và đàn
em đều gọi nó là đại ca biết ơn nó , nó vẫn vậy , phía trước vẫn là 1 doanh nhân và
phía sau nó là khuôn mặt khác . Nó từng nói với Bảo Nghi nó bây giờ thừa khả năng
để bảo vệ em , cả tiền tài lẫn địa vị nó bây giờ chẳng thiếu thứ gì cả . Nó hứa với lòng
những đau khổ nó và em từng chịu nó sẽ trả gấp đôi cho nhà họ Lục . Cầm ly rượu
trên tay nó uống vào 1 ngụm , không có gì hơn khi mệt mỏi được uống 1 ngụm rượu
cả
_ Alo tao nghe , có chuyện gì không Ngọc ?
_ Tao hỏi mày một câu mày tính xử Lục Hạo như thế nào ? . Ngọc hỏi nó
_ Vì hắn là cậu của Bảo Nghi nên tao không giết hắn , tao muốn hắn thân bại danh
liệt và phải ngồi tù
_ Được , tối nay hắn đến quán bar LOVE để tìm gái , tùy mày xử .
_ Ok cám ơn bạn . Nó tắt máy cầm điện thoại trong tay nó gọi cho Hùng
_ Tối nay , đến quán bar LoVE bắt 1 người tên Lục Hạo về đây cho anh , tìm cho anh 1 cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên về đây . Nhớ phải gọn gàng anh không muốn trục trặc gì cả
_ Dạ đại ca . Hùng vội ra ngoài và điện thoại cho đàn em
_ Ngọc tao nhờ mày một chuyện tối nay 9h tối mời tất cả phóng viên những báo lớn
đến khách sạn Như Phúc kế bar LOVE cho tao , tao có tin nóng hổi cho họ
_ Ok , tao biết rồi
" Tôi chơi với ông trước vậy , haha " . Nó xoay xoay điện thoại trên tay ánh mắt hằn
lên tia tức giận
_ Ông xã ơi , em đã đi hết các nơi rồi , rộng quá chừng luôn . Bảo Nghi ngồi lên đùi nó và ôm chặt cổ nó .
_ Ùa ông xã mà , hôm nay bà xã về trước với chị 2 nha , ông xã có chuyện phải làm .
Vuốt nhẹ khuôn mặt em giọng nó trìu mến
_ Không ông xã muốn đi đâu hay lại đi bar với Ngọc nữa hả , em không đủ sao ? Mặt
em đượm buồn
_ Bậy quá , anh làm việc . Em nên hiểu gái quán bar chỉ là hạng gái rẻ tiền nhìn anh
còn không thèm , làm gì hả . Anh chỉ yêu em thôi , suốt đời này anh vẫn chỉ có em .
Mà em quên rồi sao dấu tích còn nguyên như thế này ai dám hả . Nó ngắt mũi em
_ Cả đống cô dám đó chứ , xí , mà anh phải về sớm với em đó em đợi anh về .
_ Ùa anh biết mà , vợ về với chị 2 đi anh phải đi rồi
_ Dạ . Nó dẫn em ra xe có Alex và Vĩnh Kim đợi sẵn .
_ Chở vợ em về dùm nhé .
_ Không chở chắc cậu mần thịt tôi quá
_ Không dám , thôi mọi người về đi . Nó vẫy chào Nghi cùng lúc điện thoại nó reo lên
_ Xong cả rồi chứ
_ Dạ xong đại ca , tụi em đưa hắn vào bãi đất hoan gần quận 7
_ Tốt 10p sau anh sẽ tới .
Nó ra lấy xe và chạy nhanh về bãi đất hoang . Bước xuống xe nó đã thấy đàn em mình chờ sẵn ở đó
_ Chào đại ca . Hùng đến bên nó .
_ Cho hắn nói chuyện đi . Tụi đàn em tháo giẻ lau trong mòm hắn ra
_ Mày là ai , thằng chó mau thả tao ra , tao cho mày ở tù mọc rong
_ Ông không nhớ tôi sao , ông Lục . Nó tháo mắt kính xuống
_ Mày . . . Mày là . .
_ Là đứa bệnh hoạn ông nói đây .
_ Thì ra là mày tại sao mày lại bắt tao tới đây tao đâu có làm gì mày chứ ? Hắn ta rống to lên
_ Ông không làm gì tôi nhưng ông làm gì vợ tôi , dù sao Bảo Nghi cũng là cháu ông sao ông làm như thế hả. Nó tiến lại gần hắn .
_ Nó làm bại hoại thể diện của tao , thành ra nó trốn về với mày , nếu tao bắt được con bệnh hoạn ấy tao sẽ giết chết nó .
_ Được , tao coi mày còn làm được điều đó hay không . ĐÁNH NÓ .
" Bốp , hự . . . "
_ Sao thoải mái không ông Lục . Nó cười nhếch mép
_ Mày là đồ chó mau thả tao ra , thả ra . Hắn vẫn cứng mòm
_ Được tôi sẽ thả ông ra , cho ông ta vài viên đi . Nó ra lệnh
_ Dạ . Bọn đàn em cại miệng hắn ra và nhét thuốc vào
_ Chó mày cho tao uống cái gì vậy hả .
_ Rồi lát mày sẽ biết . Mặc quần áo tươm tất lại đừng làm mọi người nghi ngờ .
Thuốc ngấm , hắn như điên lên ánh mắt ngây dại thèm thuồng như súc vật , hắn được đưa vào một phòng ở lầu 3 , bên trong có một cô gái trẻ đang nằm chờ sẵn , nó cười khẩy khi nghe bọn đàn em báo đã xong
_ Mày cho bọn nhà báo vào đi Ngọc .
_ Ok mày .
Nó lái xe thẳng về nhà , trời cũng đã khuya chắc em đã ngủ say rồi , nó bây giờ không còn cô đơn . Em ở nhà và chờ nó về , nó chỉ mong có vậy Về đến nhà cũng đã gần 2 giờ sáng , nó bước thật nhẹ vào nhà , không muốn làm mọi người tỉnh giấc . " Chắc bây giờ em ngủ rồi " . Nó nhẹ mỉm cười bước nhẹ vào phòng ,trong phòng tối ôm , nó với tay bật đèn .
_ Sao em chưa ngủ , sao lại uống cái này hả ? Nó hoảng hốt khi thấy em thu người
vào góc phòng tay cầm lọ thuốc an thần , nước mắt rơi lả chả .
_ Anh đi đâu mà giờ mới về , anh không cần em nửa rồi đúng không , vậy em sẽ chết
đi để không làm phiền anh nửa . Ánh mắt em thẫn thờ làm nó buốt cả lòng
_ Không phải anh đi bàn công việc cùng Ngọc , anh về trễ vì công việc chứ không
phải vì ai cả . Nó giải thích với em
_ Anh không cần em nửa , anh bỏ em rồi , anh đi với người khác , . . . Anh không cần . . . Anh không cần mày nửa rồi Nghi ơi vậy sống làm gì nửa . . . Em vóc cả lọ thuốc vào miệng mình . Nó giật lại và quăng ra cửa sổ
_ Nghe anh nói , anh chỉ có em suốt đời này Vương Viễn Kim chỉ có mình Lục Bảo Nghi , nếu anh có người khác hãy đừng để anh tồn tại đến ngày mai . Xoay người em qua đối diện mình _ Hãy nghe anh nói tim này cần em để thở mỗi ngày nếu không có em cuộc sống này đối với anh hơi thở cũng buốt đau , đời này kiếp này anh mãi là của em . Giọng nói nó trầm ấm
_ Anh đừng xa em , em sợ lắm em sợ anh sẽ bỏ em đi , không cần em nửa , em không cho anh đi huhu . Em khóc nhiều hơn
_ Bà xã tôi khờ quá , 6 năm rồi anh vẫn chờ đợi em , cả cuộc đời này đừng mong xa
anh nửa , nửa đi đâu anh cũng dẫn bà xã anh theo hết một bước không rời . Vừa nói
nó vừa ẵm em đặt nhẹ lên giường trèo lên và ôm em vào lòng
_ Có thật không , kể cả khi tinh thần bà xã không bình thường thì sao anh có bỏ em ?
_ Bà xã anh , anh càng ngày càng thương , bà xã giữ chặt ông xã vậy anh phải hạnh
phúc mới đúng chứ , bà xã ngốc , anh sẽ không cho em xa anh 1 giây nào nữa , chịu
không hả Vương phu nhân
_ Dạ . Em ôm chặt nó .
_ Hứa với anh không uống thuốc nửa , cái đó không tốt khó ngủ phải nói anh , anh sẽ xoa lưng cho bà xã dễ ngủ . Nó hôn vào môi em
_ Vì không có anh em chẵng thể ngủ được , anh à anh không đi tắm sao ?
_ Trời lạnh vậy bà xã tắm theo anh sẽ bệnh , từ nay ông xã làm gì cũng làm chung với
bà xã hết , ngoan ngủ nha mai vợ chồng mình tắm luôn . Người ông xã còn thơm
chán hihi. Nó ôm em chặt hơn
_ Dạ . Em lũi vào ngực nó để tìm mùi hương quen thuộc hàng ngày .
_ Ngủ đi cục cưng của anh , hôm nay mệt rồi . Nó kéo mền lên đắp cho cả 2 rồi ôm em vào giấc ngủ .
Buổi sáng thức dậy vẫn thấy em còn ngủ , nó khẽ thở dài , người mà nó yêu đến thế , tại sao bây giờ lại phải khổ sở như thế này , mắt sưng lên vì khóc .
_ Anh sẽ yêu em và bên em cho đến hết cuộc đời này , anh xin lỗi vì đã làm em đau
khổ đến thế , sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa cục cưng của anh .
Ôm em chặt hơn vào lòng nó hôn lên mái tóc em , sao nằm kế bên thôi mà vẫn nhớ
như thế , nó cũng ích kỉ lắm chứ và nếu ai đụng vào em nó sẽ sớm cho đi chầu trời
_ Ông xã ơi , mắt em đau quá . Em khẽ dụi mắt
_ Để anh xem nào không được dụi , ai bỉu tối mít ướt làm gì không biết . Nó hôn vào
đôi mắt em
_ Nếu anh không cần em nửa , em sống trên đời này làm gì nửa . Em lại khóc
_ Xem nào , bà xã của tôi hay khóc nhè quá , em là của anh , hiểu chưa ?
_ Em không có gì giữ chân anh ngoài cái mạng của mình cả . Em cười buồn
_ Khờ , em giữ anh bằng trái tim và bằng cơ thể mê hoặc này nửa . Vừa nói nó đưa
tay vào áo ngủ vân vê ngực em
_ Ông xã xấu lắm , ghét anh thật sự ghét anh . Em đấm vào vai nó thình thịch
_ Xấu ai kia mới yêu chứ , thôi bà xã dậy nào hôm nay ông xã nấu bữa ăn sáng cho bà xã nhé .
_ Ông xã nấu ? Câu hỏi đầy nghi ngờ
_ Khinh thường anh đó hả . Nó làm mặt giận
_ Dạ không em ngạc nhiên , bà xã đói rồi mau ăn thôi
Nó nắm tay em kéo xuống giường đánh răng rửa mặt xong , nó vào bếp , em lên bàn
ăn cầm sẵn đũa muỗng trông chẳng khác nào 1 đứa con nít .
_ Ông xã cái gì đây ? Em giật thót
_ Ông xã chỉ biết có chiên trứng bà xã ăn tạm nha , đó giờ không bao giờ ông xã
xuống bếp hết . Nó gãi đầu gãi tai trông ngố kinh hồn
_ Ông xã không biết thì phải để cho bà xã làm chứ .
_ Ông xã sợ bà xã mệt nên . . . Hì
_ Bà xã không mệt ăn như vậy hoài làm sao có dinh dưỡng hở . Để bà xã vào bếp làm vài món nhé
_ Hì . Nó chỉ gãi đầu cười trừ
Em làm bếp nó thì tì cằm vào vai em cười khúc khích , nếu ai mà thấy bộ dạng của nó như thế này chắc chết khiếp mất , ai lại nghĩ 1 ông chủ nhà hàng lớn , lạnh lùng nghiêm khắc lại cưng chiều vợ như thế chứ
_ Làm cho chị thêm 2 phần nha bé Nghi . Vĩnh Kim và Alex cũng ngồi vào bàn ăn
_ Ăn thì tự làm sao dám sai vợ em chị muốn chết à . Mặt nó hậm hực
_ Ái chà chà , em dâu tôi tôi có quyền nhờ cậu ganh tị à . Chị nó cười mỉa mai
_ Chị . . .
_ Thôi ngoan nà em làm cho tất cả mọi người luôn , dì 3 ơi dì cũng phải ăn đó . Nó
nhìn dì 3 người làm trong nhà .
_ Dạ thôi , tôi không dám à . Dì 3 cuối đầu
_ Vợ con đã nói vậy dì 3 ngồi luôn đi ạ , từ nay không phân giai cấp nửa .
_ Vậy . . . Dì 3 ngại ngùng
_ Dì 3 cứ ngồi con xem dì 3 như người trong nhà mà ,
Kéo ghế cho dì 3 ngồi , nó cũng hí hửng ngồi vào bàn chờ ăn . Trong lòng dì 3 thương Bảo Nghi vô cùng , nhà có được mợ út như thế này thì còn gì bằng chứ .
_ Rồi có rồi đây , mọi người ăn đi nào
Cả bàn ngồi xúm xít cùng ăn , điện thoại nó lại reo
_ Mày có xem báo chưa , Lục Hạo bị cảnh sát bắt vì giao cấu với trẻ em chưa đến tuổi vị thành niên , còn thêm cái tội chơi thuốc lắc tao nghĩ ổng chết chắc rồi .
_ Her , vậy à khi nào hắn ta ra tòa . Kim vừa nhai vừa nói
_ Khoảng 7 ngày nửa nhưng tao khuyên mày cẩn thận là vừa từ nay đến ngày hắn ra
tòa hắn không để yên chuyện này đâu . Ngọc dặn dò nó
_ Tao biết rồi cám ơn mày , ăn sáng chưa ?
_ Rồi tao dẫn Ami đi ăn rồi , thôi tao tắt máy không tao lại bị ghen bóng ghen gió nửa à .
_ Ừ , Bye mày
Tắt máy nó điện thoại cho Hùng
_ Cho 10 người giỏi nhất đến nhà anh ngay .
_ Dạ anh 2
Cúp máy nó quay lại ăn típ nhưng hiện tại 8 cặp mắt đang xoáy thẳng vào nó
_ Em sẽ giải thích sau . Ăn đi . Nó vẫn tiếp tục ăn . Trong lòng Bảo nghi dấy lên sự lo
lắng kì lạ
_ Em ăn xong rồi , Bảo Nghi lên với anh . Nó đi trước Bảo Nghi theo sau lên đến
phòng Bảo Nghi khép cửa lại và đến bên nó
_ Chuyện gì vậy anh . Khuôn mặt em vô cùng lo lắng
_ Em sẽ không giận nếu anh làm gì cậu em chứ ? Nó xoay xoay cây viết và nhìn em
_ Anh đã . . .
_ Đúng hôm qua anh đi về khuya chính là đến tìm hắn , hắn ta dùng những lời sỉ vả
em và nói sẽ giết em nếu như gặp em lần nửa . Anh không giết hắn chỉ là cho hắn
biết mùi vị thế nào là thăn bại danh liệt thôi và từ bây giờ em hông được xa anh dù
nửa bước
_ Anh à nhưng em sợ cậu sẽ làm hại anh , Bảo Nghi ôm chặt nó
_ Nhìn anh nè , anh chỉ sợ ông ta làm gì người thân của mình thôi còn anh , ông ta
không làm gì được đâu . Em cũng là người thân của anh , phải luôn cảnh giác biết
không
_ Dạ . Bảo Nghi vuốt ve khuôn mặt nó
" Cốc , cốc "
_ Ai ? Nó hỏi
_ Dạ có 1 số người tìm cậu chủ .
_ Được , con xuống ngay . Đi theo anh !
Nó và em cùng xuống nhà .
_ Các anh đến rồi à ?
_ Dạ anh 2 . Cả 10 người đồng thanh
_ 6 người hãy ở đây tôi muốn 24/24 không có chuyện gì xảy ra , 4 người còn lại theo
tôi . Nó ra lệnh
_ Dạ anh 2
_ Chị 2 và Alex trong thời gian này không được rời khỏi nhà nửa bước , em đi đón
cha mẹ về . Nó cùng em ra cửa
Mặt Vĩnh Kim tái xanh nhìn Alex cả 2 ôm nhau gào khóc
_ Anh ơi , em chưa chuẩn bị tâm lí . Em lí nhí
_ Con dâu này mẹ thương còn không hết có gì mà sợ nà , ngoan có anh mà . Nó nựng má em
Nó lái xe phía trước , 4 người kia lái xe phía sau . 1 tiếng sau nó đến nơi , thấy con
mình Ông bà Vương chạy ra đón
_ Dạ con chào 2 bác ạ . Em cuối đầu lễ phép
_ Bảo Nghi phải không con , dạo này đẹp ra chẳng trách sao con bác cứ chờ mãi . Bà
Vương ôm Bảo Nghi
_ Cha mẹ , dọn đồ ngay mình về lại thành phố. Nó giục
_ Sao vậy con chúng ta không đi đâu . Ông Vương không đồng ý .
_ Đưa cha mẹ tôi ra xe . Nó ra lệnh cho thuộc hạ
_ Nhưng quần áo cha mẹ chưa dọn mà . Ông bà Vương chạy vào nhà
_ Không cần , con sẽ mua cho cha mẹ cái mới
Ông bà Vương ngồi vào ghế sau xe nó , nó hạ mui xuống và lái đi . Chỉ tội ông bà
Vương chẳng hiểu mô tê gì , họ chỉ biết ngớ người ra .
Vừa chạy gần nửa đoạn đường , nhìn vào kính hậu nó đã thấy 1 chiếc xe lạ phía sau ,
vội ra hiệu phía sau tăng tốc
_ Cha mẹ ngồi vững nhé . Nó bắt đầu trổ tài lái xe của mình , chiếc xe phía sau cũng
tăng tốc theo . Trong xe xuất hiện 2 tên cầm súng và bắn về phía xe nó . Nó vội tắp
vào lề , lấy súng đã chuẩn bị sẵn nó bước ra khỏi xe và không quên dặn em và mọi
người ở yên trong xe . Phía bên kia có tới 8 tên may mắn bên nó toàn là anh tài chỉ
trong vòng vài phút đã hạ gục được gần 5 tên . 3 tên kia cũng giỏi chẳng kém . Chỉ lo
đối thủ nó không để ý rằng có 1 tên đang lẻn lại chiếc xe của nó , đập vở kính cửa và
kéo lê em ra ngòai
_ Buông súng xuống . Tên kia đang chĩa súng vào đầu Bảo Nghi
_ Được mày bỏ súng xuống trước đã .
_ Mày tưởng tao điên à , tao chỉ cần cái mạng của mày thôi , buông súng xuống hay
muốn tao bắn nát đầu nó . Hắn chỉa mạnh súng vào đầu Bảo Nghi
_ Khoang để tao bỏ súng xuống . Nó hạ thấp súng xuống đất . Nhưng chưa kịp Bảo
Nghi bên kia xô mạnh tên kia ra và chạy về hướng nó .
_ Bảo Nghi đừng . . . Nó hét lên
" Đoàng , đoàng " . Cả 2 tiếng súng liên tiếp vang lên 1 gắm thẳng vào ngực tên kia và 1 là găm vào nó . Kịp thời ôm em và đưa lưng đỡ cho Bảo Nghi , nó khụy xuống
_ Anh ơi , anh ơi đừng làm em sợ gọi cấp cứu mau . . . Cấp cứu . . .
_ Mau lên xe chở anh 2 đến ngay bệnh viện trói 3 tên kia về giao cho anh Hùng , Mau
lên
Đám đàn em dìu nó lên xe phóng thẳng đến bệnh viện và mẹ nó cũng ngất xỉu khi
thấy con mình trúng đạn
_ Bà ơi mau tỉnh lại , trời ơi con ơi mau tỉnh lại . Ba nó nhìn 2 người quan trọng nhất
của mình đang nằm đó mà hoản loạn
_ Anh ơi mau tỉnh dậy sắp đến bệnh viện rồi cố lên anh . . . MỞ MẮT RA NHÌN EM ĐI .
Bảo Nghi nắm chặt tay nó nước mắt đầm đìa
_ Chị 2 cứ yên tâm anh 2 sẽ không sao ? . Một người trên xe an ủi em
Đến bệnh viện , bác sĩ y tá được huy động khẩn cấp , nó được đưa đến phòng cấp cứu
_ Người nhà bệnh nhân theo tôi làm giấy tờ nhập viện . Một tên đàn em đi theo nữ y
tá , vì bây giờ ba nó phải theo mẹ nó đến phòng khác , vì hoản sợ quá độ bà Vương đã ngất xỉu . Ông Vương luôn bên cạnh bà không rời . Bảo Nghi thẩn thờ trước cửa phòng bệnh .
_ Anh không sao đâu . . . Lỗi tại em tại em tất cả . . . Đừng bỏ em anh ơi đừng mà . . .
_ Chị 2 đừng như vậy , chị làm vậy anh 2 sẽ lo lắng lắm
Cùng lúc đó Vĩnh Kim , Alex , Hùng , Ngọc , Ami cũng chạy hối hả vào bệnh viện phía
sau 4 người vệ sĩ đi theo
_ Bảo Nghi chuyện gì đã xảy ra Kim nó bị làm sao còn cha mẹ chị đâu . Vĩnh Kim lo
lắng giọt ngắn giọt dài trên khuôn mặt
_ Em và Kim đi rước cha mẹ trên đường bị 1 đám người đuổi giết , Kim vì đỡ viên đạn cho em nên mới như vậy , Bác gái sợ quá ngất xỉu bây giờ Bác trai đang ở bên cạnh . . . Tại em cả nếu không có em sẽ không xảy ra chuyện như vậy lỗi tại em mà . . . Tại em. . . Tại
Nói chưa hết câu Bảo Nghi ngất xỉu Ngọc ẵm Bảo Nghi đi và gọi bác sĩ , Ami chạy theo nháo nhào cả lên . Vĩnh Kim khụy xuống trong tiếng nấc Alex phải ôm chặt cô vào lòng . Anh biết rằng mọi chuyện khủng khiếp vừa xảy ra . Hùng đứng đó ánh mắt đỏ lên vì tức giận
_ Cho vài đàn em đến canh chừng cẩn thận 2 bác , chị 2 và anh 2 nếu có sơ suất tụi
bây đừng nhìn tao nửa . Hùng nói với đàn em mình
Hùng và 3 đàn em túc trực ở cửa bệnh viện . Ngọc và Ami đang túc trực bên Bảo Nghi , Vĩnh Kim và Alex đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu , hôm nay bệnh viện có một trận hỗn loạn không hề nhẹ . Gần hơn chục người vest đen , mắt kính đen đang đứng canh nghiêm ngặt . Đèn trong phòng cấp cứu vẫn sáng , và bác sĩ đang toát hết mồ hôi để giành lại sự sống cho nó từ tay thần chết . Căng thẳng đến nghẹt thở Gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua cánh cửa vẫn lặng thinh , Vĩnh Kim không còn khóc được nửa ánh mắt cô vô định , Alex vẫn bên cạnh ôm chặt cô vào lòng . Bảo Nghi và Bà Vương vẫn chưa tỉnh . Ngọc để Bảo Nghi lại cho Ami chăm sóc
_ Vợ có đói không anh mua cho em chút gì ăn nha , từ chiều giờ có ăn gì đâu . Ngọc
âu yếm nhìn Ami
_ Em không đói chồng ơi , chồng mua cho em chai nước được rồi . Chỉ mới vài tiếng gương mặt ai cũng hốc hác thấy rõ Ngọc ra ngoài , đi đến xem tình hình của Kim . Vẫn thấy cánh cửa im lặng , Hùng và đàn em của mình vẫn đứng đó nhìn vào phòng cấp cứu Vĩnh Kim thiếp đi trên vai Alex , Ngọc đau lòng . Kim là người bạn thân nhất của Ngọc , 2 đứa giống như người thân của nhau vậy , bây giờ nó nằm trong đó sống chết chưa rõ . Ngọc phải làm sao đây . Đèn tắt , ca phẩu thuật kết thúc , bác sĩ từ trong đi ra . Vừa nghe tiếng động Vĩnh Kim , Alex , Hùng cùng Ngọc chạy lại phía bác sĩ
_ Bác sĩ em / bạn /anh tôi sao rồi bác sĩ ?
_ Cô nhà chỉ mất máu nhiều và đã qua thời kì nguy hiểm rất may viên đạn không
trúng vào tim , nhưng hiện tại người nhà chưa vào thăm được , mọi người cũng về
nghĩ ngơi đi ! Người bác sĩ già trán đầy mồ hôi cười phúc hậu
_ Dạ cám ơn bác sĩ , cám ơn bác sĩ , cám ơn trời phật . Vĩnh Kim nhãy cẩn lên vì vui
mừng , Alex cũng cười tươi may quá tai qua nạn khỏi . Hùng thì thầm mừng
_ Đây chỉ là trách nhiệm của tôi thôi , người bác sĩ vỗ vai Alex và quay đi
_ Để em chạy đi báo với Ami anh chị ở lại xem chừng nó nha . Ngọc 3 chân 4 cẳng
chạy về báo cho Ami
Nó được y tá đẩy ra gương mặt nó trắng bệch , nó được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt
_ Vợ ơi Kim không sao rồi vợ ơi . Ngọc quýnh cả lên
_ Chồng nói thật chứ , trời ơi cám ơn trời phật , .Ami ôm Ngọc nhãy nhót khắp phòng
Bà Vương cũng vừa mới tỉnh lại
_ Ông ơi con mình sao rồi tôi muốn thăm con , nó có chuyện gì làm sao tôi sống nổi . Bà Vương bước xuống giường nhưng ông Vương dằn lại
_ Bà mới tỉnh còn mệt nằm thêm chút đi , con mình không sao , người bên phòng cấp cứu mới chạy qa báo nó tai qua nạn khỏi rồi
_ Ông không gạt tôi chứ , con mình không sao rồi ư ?
_ Trời , con mình mà có gì tôi ngồi yên đây chắc bà quên nó là bảo bối của tôi à . Ông Vương nắm tay bà
_ Tôi vui quá lần này về tôi phải mua đồ cúng ông bà mới được .
_ Ừ giờ thì nghỉ ngơi tí đi . Tôi đi mua đồ ăn cho bà .
Bà Vương nằm xuống nghỉ ngơi , ông Vương ra ngoài theo sau là 2 người vệ sĩ , 2
người còn lại ở lại bảo vệ bà Vương.
Trời đã nhá nhem chiều nhưng Bảo Nghi vẫn chưa tỉnh , y tá vào thay nước biển
Ngọc vội hỏi
_ Sao bạn tôi xỉu đến giờ này vẫn chưa tỉnh vậy cô y tá ?
_ Dạ người nhà đừng lo lắng , vì bệnh nhân tinh thần bị đã kích nặng cộng với sức
khỏe không tốt nên khó mà tỉnh lại sớm . Người nhà chăm sóc cho bệnh nhân nếu
thấy bệnh nhân tỉnh hãy gọi ngay cho chúng tôi ạ .
_ Vâng cám ơn cô . Ngọc cám ơn người y tá . Quay lại nhìn Ami cô đã ngủ ở giường
bên cạnh ,
_ Chắc em mệt lắm , thương vợ tôi quá . Ngọc cởi áo khoác đắp lên cho Ami rồi ra ghế salon nằm ngã lưng 11 giờ đêm Bảo Nghi thức dậy nhìn quanh quẩn thấy Ngọc và Ami đã ngủ , cô vươn tay bứt hết dây chuyền nước biển nhẹ nhàng bước xuống giường . Bảo Nghi mở cửa và bước ra ngoài , ,nhìn thấy 3 người vệ sĩ đứng ở cửa cô ra hiệu cho họ im lặng
_ Đưa tôi tới phòng Kim
_ Nhưng chị 2 còn rất yếu .
_ Không sao tôi muốn gặp chồng tôi làm ơn !
_ Dạ được ạ . 2 người đi cùng Bảo Nghi , 1 người ở lại canh chừng cho vợ chồng Ngọc
Cùng 2 người bên cạnh đi đến phòng Kim , Bảo Nghi nhìn thấy Hùng
_ Chị 2 sao còn yếu mà lại đến đây ? Hùng chạy lại đỡ Bảo Nghi
_ Chị không sao , chị muốn gặp anh ấy , làm ơn giúp chị được không . Giọng Bảo Nghi tha thiết
_ Dạ thôi được . Ra lệnh cho đàn em mở cửa . Bảo Nghi bước vào trong . Anh nằm đó , dây nước biển chằn chịt . Bảo Nghi không kìm lòng được lại rơi nước mắt . Hùng ra ngoài và đóng nhẹ cửa lại
_ Ông xã à , sao lại khờ như thế , vì bà xã có đáng không chứ . Bảo Nghi gục lên ngực nó nức nở. Cảm giác như có ai vuốt tóc mình Bảo Nghi ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt Kim nhìn mình
_ Anh tỉnh lại rồi , để em đi gọi bác sĩ . Nhưng vừa xoay đi đã bị tay Kim nắm lại
_ Đừng đi đâu cả hãy ở lại với anh . Kim vẫn còn rất yếu
_ Dạ em không đi em sẽ ở lại đây với ông xã . Bảo nghi xoay ra sau lau nước mắt và
đến bên Kim
_ Anh làm gì cho em cũng đáng là , em là tất cả của anh em biết không . Kim nắm
chặt tay Bảo Nghi
_ Nhưng nếu anh có gì thì em phải làm sao đây chứ . Bảo Nghi áp tay Kim vào má
mình
_ Hãy nghe anh nói , trong cuộc đời này anh đã đủ đau khổ rồi . Hãy để anh ích kỉ một chút , anh không muốn mình là người đau khổ nửa , anh muốn em sẽ nhớ tới anh sẽ đau khổ vì anh biết không ? Kim vuốt nhẹ mái tóc Bảo Nghi
_ Anh nhầm rồi , em sẽ không đau khổ vì anh . Anh đi rồi em sẽ đi cùng anh . Anh đã từng nói mà vắng em cả hơi thở anh cũng thấy buốt đau , còn em vắng anh rồi 1 ngày trôi qua vối em cũng là địa ngục .
_ Không được chết theo anh . Kim lau nhẹ giọt nước mắt trên má Bảo Nghi
_ Hãy 1 lần cho em cãi lời anh nhé , hãy đem em cùng đi , anh đã hứa sẽ không rời xa em 1s nào mà anh còn nhớ không
_ Anh nhớ , anh sẽ không rời xa em dù sống hay chết anh cũng muốn ở cùng em . Bà
xã ngốc . Kim kéo Bảo Nghi lên và ôm chặt vào lòng
_ Lên đây ngủ cùng anh nhé . Kim hôn nhẹ vào má Bảo Nghi
_ Nhưng ông xã còn đau
_ Không sao , không có em anh còn đau hơn . Không có anh em sẽ không ngủ được
anh không muốn bà xã anh đỗ bệnh đâu
_ Dạ . Bảo Nghi nhẹ nhàng lên giường và nằm bên Kim , tay Kim không tiện cử động nhiều nên chỉ có thể đặt tay lên trán em , Bảo Nghi ôm ngang ngực Kim tìm hơi ấm của sự hạnh phúc mà mới đây thôi cô vẫn tưởng sẽ phải đến nơi địa ngục để tìm lại rồi . Hơi thở nhẹ nhàng của cả 2 , không chỉ là hạnh phúc mà lòng họ biết rằng người kia mãi mãi chỉ có mình mà thôi . Nửa đêm Ngọc giật mình thức dậy nhìn sang giường Bảo Nghi không thấy đâu . Ngọc chạy học tóc ra ngoài cửa.
_ Các anh có thấy Bảo Nghi đâu không
_ Dạ anh đừng lo chị 2 sang phòng anh 2 rồi ạ .
_ Má ơi hú hồn , tưởng Bảo Nghi có chuyện gì chắc trốn đi sớm quá . Mà 2 đứa này
giống nhau thật khéo làm người ta hết hồn . Mày tỉnh lại là biết tay tao . Ngọc lầm
bầm , trở lại phòng Ngọc khép cửa lại trèo lên giường ôm Ami ngủ , xem ra sao việc
này ai cũng phải ngủ bù
" Cốc , cốc " . Bảo Nghi tỉnh giấc chạy ra ngoài mở cửa
_ Dạ cô Vương chúng tôi đến kiểm tra lại cho cậu Vương . Nữ y tá bước vào
_ Dạ , mời chị .
Bảo Nghi chăm chú quan sát , hơn ai hết cô vẫn vô cùng lo lắng cho Kim
_ Sức khỏe cậu Vương tạm thời đã ổn định nhưng phải nằm lại viện theo dõi vài
ngày .
_ Cám ơn chị ạ . Bảo Nghi lễ phép
Bảo Nghi lại ngồi bên Kim .
_ Em gọt táo anh ăn nhé !
Kim nhẹ gật đầu
" cốc , cốc "
_ Vào đi ! Kim kê gối để dựa lên
_ Anh 2 em có chuyện muốn nói . Hùng nhìn qua Bảo Nghi
_ Không sao chị 2 em là người trong nhà .
_ Dạ em đã điều tra ra bọn người truy sát anh 2 là ai .
_ Là Lục Hạo ? Kim hỏi Hùng
_ Dạ không . Là Lục Phùng cha của chị 2 .
" phặt " . Máu từ tay Bảo Nghi chảy ra , đứt 1 lằn dài
_ Em sao vậy hả bà xã , Hùng kêu y tá vào đây . Kim cầm tay Bảo Nghi lên
Hùng chạy ra ngoài gọi y tá
_ Đã băng lại rồi cậu Vương cứ yên tâm .
Kim đưa tay ra hiệu mọi người ra ngoài . Nắm chặt tay Bảo Nghi , Kim dịu dàng
_ Sao vậy hả bà xã nói anh nghe . Kim vuốt ve lưng của Bảo Nghi và đặt Bảo Nghi
nằm gọn trong lòng mình
_ Em không ngờ người đó lại tàn nhẫn như thế , dù sao em cũng là con ông ta mà ,
huhu . Nước mắt em giàn dụa
_ Không phải lỗi của em , vì anh đang dành miếng đất với ông ta nên ông ta mới như vậy thôi . Không sao hết , không phải anh vẫn còn sống đây sao ?. Kim lau nước mắt
cho Bảo Nghi
_ Anh dối em , nếu không tại em mọi chuyện đã không như vậy , tại em hết . Bảo Nghi lại tiếp tục khóc lóc
_ Im lặng , nói như thể em muốn rời xa anh 1 lần nửa vậy . Anh nói cho em biết nếu
như em dám làm vậy 1 lần nữa suốt đời này đừng mong gặp anh . Cho dù không có
em hắn ta vẫn sai người giết anh vì anh ngán chân ông ta . Hiểu không ?
_ Nhưng . . .
_ Anh không biết đùa em hiểu mà . Ánh mắt Kim lạnh lùng
_ Anh không được nói thế với em , em không bao giờ bỏ đi đâu hết anh có đủi em
cũng ở lì bên anh . Bảo Nghi nũng nịu
_ Vậy hén được vậy cũng mừng . Giọng Kim tinh nghịch
_ Anh này , ghét anh luôn không thương anh nửa . Bảo Nghi xoay mặt qua chỗ khác
_ Không thương anh vậy thương ai , hay đã thương ai khác hả
Từ ngoài cửa Ngọc đứng đó trân trối
_ Thằng nào dám cươp vợ mày chắc nó cũng xăm mình rồi đấy , Ngọc cười khanh
khách
_ Lén lút ở đó rình vợ chồng tao hả mày . Kim ném gối vào mặt Ngọc
_ Mày làm như có mình mày có xin lỗi à . Ngọc bĩu mÔi
_ Ủa chị tao và cha mẹ tao đâu hết rồi . Kim lóng ngóng
_ Mày cũng khoái đóng phim hành động ghê . Làm bác gái ngất xĩu tại chỗ và chị
mày cặp mắt như con panda . Ngọc kể lể
_ Sao mày nói sao mẹ tao ngất xỉu , mẹ tao đang ở đâu . Kim phóng xuống giường
_ Tôi đây nè cậu , còn nhớ tới bà già này à , cậu làm tôi bệnh tim đây nè . Bà Vương
cùng Vĩnh Kim , Alex , Ami và ông Vương bước vào
_ Con xin lỗi vì đã làm mẹ và mọi người lo lắng . Nó chạy đến ôm chặt cổ bà , làm vết thương mới may rướm máu
_ Trời ạ , vết thương còn chưa lành đâu không được chạy nhảy lung tung .
_ Dạ tại con mừng quá . Kim cười hơn hở
Bảo Nghi đến gần Bà Vương mặt cuối xuống
_ Con xin lỗi 2 bác lỗi cũng tại con
_ Khờ quá , nếu như bác , bác cũng làm như nó thôi , vì người mình yêu thương
không cái giá nào là đắt cả . Bà Vương ôm bảo Nghi vào lòng an ủi .
_ Thôi ăn sáng thôi , ai cũng đói rồi . Ami và Vĩnh Kim dọn bàn ăn
Mọi người ăn uống vui vẻ cùng nhau chỉ riêng nó là phải trên giường ăn cháo , Vĩnh
Kim chép chép miệng nhái nó , nếu mà nó không bệnh chắc nó bốp cổ chị nó rồi .
Nghi cùng ăn với nó vì nếu Nghi không ăn nó cũng không ăn . Cứ như vậy 3 ngày sau
nó được xuất viện về nhà . Bảo Nghi dìu nó vào phòng
_ Không đâu là sướng hơn ở nhà . Nó nhảy lên giường nằm bẹp ra
Bảo Nghi nhìn nó mỉm cười , em thay đồ và đến nắm bên nó . Đang nắm điện thoại nó reo là Hùng
_ Anh nghe !
_ Dạ em đã điều tra được , chủ đất mình muốn mua có 1 đứa con nhỏ năm nay vừa
học lớp 1 , và 1 người vợ cũng đang làm cho công ty ông ta .
_ Được , đưa đứa bé kia về cho anh . Kim nhếch mép
_ Dạ anh 2 .
Kim tắt điện thoại và để lên đầu giường .
_ Anh lại làm gì nửa . Nó chỉ là 1 đứa con nít thôi mà . Bảo Nghi không vui
_ Anh ẳm nó về ngủ với vợ chồng mình mai anh trả . Anh không phải là thiên thần và cũng không phải là ác quĩ , anh chỉ giết những người cần giết , con nít không có tội .
Kim nhắm mắt lại
_ Vậy mà em cứ tưởng . . . Bảo Nghi ôm chặt nó
_ Tưởng cái gì mà tưởng , anh không phải là vị thần có cánh trắng như em ước mơ
đâu vợ à ! Xoay qua nó lại vuốt tóc em
_ Dù anh là gì đi nữa anh vẫn là chồng em .
_ Anh tin . Thôi mình ngủ đi anh nhớ hơi ấm của em quá . Nó ôm chặt em vào lòng và chìm vào giấc ngủ . Giữa trưa có tiếng gõ cửa
_ Mời vào . Kim ngồi dậy
_ Dạ anh 2 em đã đưa đứa bé tới . Hùng ẳm trên tay một đứa bé trai trắng trẻo và mập ụt ịt
_ Đưa nó cho anh , sao học lớp một rồi mà thấy cưng như con nít vậy nè . Nó ẳm đứa
bé hun cái chụt .
_ Con đã lớn rồi , ba bảo con không phải là con nít , mà chú là ai ạ ? Đôi mắt to tròn
của đứa bé nhìn nó
_ Cha con có chuyện bận nên chú sẽ ngủ cùng con 1 đêm vì chú nghe nói ai kia rất sợ ma phải không .
_ Dạ không , tiểu Bảo không sợ ma ạ . Đứa bé bước xuống và đi 1 vòng trong phòng .
Bảo Nghi giật mình thức giấc , thấy đứa bé dễ thương đâu trong phòng mình vội
nhảy lại ôm chặt
_ A cô là ai vậy ạ ? Đứa bé bất ngờ
_ Cô đây là vợ của chú , em ở lại chơi với Tiểu Bảo anh ra ngoài nhé
_ Dạ . Bảo Nghi lấy ra cả đóng bánh kẹo cho Tiểu Bảo , và thật sự trông 2 người vô
cùng hợp nhau . Bước xuống phòng khách Kim ngồi đối diện Hùng
_ Gọi cho ông Dương dùm anh .
_ Dạ đây thưa anh 2 . Hùng đưa điện thoại cho Kim
_ Alo , ông Dương phải không ạ ?
_ Là tôi đây , xin hỏi cậu là ai ?
_ Tôi là Viễn Kim chủ của Bồ Công Anh .
_ Tôi và cậu đâu còn gì để nói , tôi không thể bán miếng đất ấy cho cậu dù giá cậu đưa cao tới đâu , vì tôi và ông ấy là bạn thân lâu năm với nhau rồi , xin lỗi cậu Vương
_ À , con ông dễ thương lắm đó , khuôn mặt nhìn giống ông như 2 giọt nước vậy ? Nó cười nhếch mép
_ Cậu . . . Cậu muốn gì ?
_ 1 câu vắng tắt , tôi muốn miếng đất đó .
_ Được , nhưng cậu không được làm hại Tiểu Bảo
_ Chuyện đó ông cứ yên tâm , nửa tiếng sau tôi sẽ cho người đến đó làm giấy tờ với
ông . Kim tắt máy quay sang Hùng
_ Em đi lo chuyện này dùm anh .
_ Anh 2 cứ yên tâm mọi chuyện sẽ đâu vào đấy .
_ Anh tin em , mà anh đã cho người chuyển tiền vào tài khoản của em , bé Anh cũng
cần mua nhiều thứ cho năm học mới , mua luôn cho mẹ cái TiVi bự đi ,
_ Nhưng anh 2 em . .
_ Không được từ chối , anh xem em như em út trong nhà , gia đình của em cũng
chính là gia đình của anh .
_ Em cám ơn anh 2 . Kim gật đầu sau đó bước lên lầu để Hùng đi lo những chuyện
còn lại . Vào phòng thấy em đã nằm ngủ cùng Tiểu Bảo nhưng giấc ngủ không sâu .
Nó nhẹ nhàng lên giường dang tay ôm cả 2 người vào lòng và đi vào giấc ngủ . " Xem
ra Bảo Nghi của anh muốn làm mẹ rồi nhĩ " .
Buổi chiều tối nó , Bảo Nghi cùng Tiểu Bảo xuống nhà . Bảo Nghi cùng bà Vương
chuẩn bị đồ ăn tối . Nó ngồi vào bàn ăn cùng Tiểu Bảo và ông Vương .
_ Dì 3 ơi lên gọi chị con xuống dùm được không ạ ! Kim xoay người qua người giúp
việc
_ Dạ được ạ .
_ Tiểu Bảo con có muốn đi ăn kem không . Kim sờ nhẹ má đứa bé .
_ Dạ muốn chú và cô dẫn con đi ăn kem ạ .
_ Ùa nhưng phải ăn cơm trước đã nhé , rồi chú sẽ dẫn con đi ăn thật nhiều kem có
chịu không
_ Tiểu Bảo rất thích ạ . Tiểu Bảo cười hớn hở
Nãy giờ ông Vương ngồi xem ti vi nên không để ý đến Tiểu Bảo giờ ông mới thấy có
đứa bé lạ trong nhà .
_ Kim là ai đây con ? Ông Vương nhìn sang Tiểu Bảo
_ Dạ là con của đối tác , hôm nay anh ta bận nên giao thằng bé cho con 1 ngày ạ .
_ Ừ , nhìn nó dễ thương quá lại đây ông bỉu nào . Ông Vương ẵm đứa bé ngồi lên đùi
mình và đùa giỡn với nó , bà Vương trong bếp nghe thấy vậy cũng ngoái đầu lại nhìn . Thấy đứa bé quả thật rất dễ thương " Ước gì nhà ta cũng có 1 đứa như vậy " . Bà Vương tiếp tục công việc của mình . Alex cùng Vĩnh Kim đi xuống nhà .
_ Sao chị không thức sớm để chuẩn bị bữa ăn cùng mẹ . Kim nhìn chị 2 mình
_ À là vì chị mệt nên ngủ quên . Vĩnh Kim chạy vào cùng bà VươnG
_ Còn anh Alex chuyện anh và chị em tính thế nào , em là người Châu Á không phải
người Châu Âu các anh đâu . Kim nghiêm túc
_ À anh đã có kết hoạch rồi , sẵn đây con muốn thưa với 2 bác 1 chuyện quan trọng ạ. Alex đứng trước ông Vương và Bà Vương cùng vừa bước ra
_ Dạ con xin 2 bác cho con được phép cưới Vĩnh Kim ạ , mong 2 bác đồng ý . Alex
thưa chuyện cùng ông bà Vương
_ Con bé này bướng lắm con có thương nó suốt đời không . Bà Vương nhìn Alex
_ Dù em ấy ra sao đi nửa con nguyện cả đời này sẽ bảo vệ em ấy ạ , đám cuới sẽ tổ
chức ở Việt Nam ạ , con sẽ rước tắt cả gia đình con sang .
_ Được xem như ông bà già này giao nó lại cho con , ngày lành tháng tốt sẽ cho cuới
ngay haha . Ông Vương vui cười
_ Con có đồng ý đâu mà cưới không có lòng thành gì cả . Vĩnh Kim mặt đỏ bừng
Chỉ cần chờ câu nói đó , Alex móc từ túi mình ra 1 cái hộp nhỏ và quì xuống
_ Hãy lấy anh nhé , suốt đời này anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em . Alex dùng tất cả lòng chân thành của mình
_ Anh này cả nhẫn cũng chuẩn bị rồi em muốn từ chối cũng không được . Em đồng ý
. Vĩnh Kim tươi cười , Alex đeo nhẫn vào cho Vĩnh Kim rồi ẵm cô xoay vòng
_ Khoan chưa xong mà . Kim lên tiếng
_ Chuyện gì vậy con . Ông bà Vương lên tiếng
_ Anh Alex anh phải đối xử tốt với chị tôi , tôi chỉ có 1 người chị này , nếu anh dám
không tốt kết cục của anh chỉ có 1 anh hiểu tôi chứ . Kim lạnh lùng
_ Anh dám đem mạng mình ra đảm bảo . Alex chắc nịch
_ Được vậy toàn bộ chi phí em sẽ tài trợ xem như tiễn được 1 bà cô già . Vĩnh Kim
chạy rược đánh nó . Đúng là làm cả nhà hết hồn , nhưng có 1 người lòng không được
vui nãy giờ không lên tiếng
_ Thôi Tiểu Bảo ở nhà nha , chú Vương sẽ kêu cô Vĩnh Kim chơi với con nhé . Nó giao
lại Tiểu Bảo cho cả nhà nắm tay Bảo Nghi kéo đi
_ Anh à đi đâu vậy ? Em hỏi khi nó đang lái xe . Xe chạy đến nhà hàng của nó , đậu xe và dẫn em vào trong , nhà hàng hôm nay khá đông khách, nó mời em ngồi vào bàn và tiến về cây đàn
_ Chào các vị quan khách ở đây , tôi là chủ của nơi này hôm nay tôi xin hát tặng tất
cả mọi người 1 bài hát , và tặng cho người quan trọng nhất của tôi đang có mặt ở đây . Tiếng vỗ tay và sự tò mò của mọi người dâng cao. Nó bắt đầu say đắm vào bái hát
Yêu em yêu em yêu những giấc mơ
Giấc mơ dài thật dài và anh không có lối ra
Yêu em yêu em yêu chỉ em thôi
Yêu em hết thân này, yêu em chẳng tiếc gì.
Bằng tất cả những gì anh có, bằng cả yêu thương
Dù dấn thân vào ngục tối
Yêu thôi cứ yêu thôi, em là ánh sáng
Xin em gần lại bên anh, đừng rời xa anh.
Xin đừng bỏ anh ở lại, xin đừng dập tắt đi
Nỗi nhớ không tên theo anh, theo anh đến cuối cuộc đời
Yêu là chẳng nghe điều gì, yêu là chẳng tiếc chi
Dù mai đây, sau cơn mưa kia anh sẽ đớn đau thật nhiều.
Nhưng không hề hối tiếc, và chẳng cần lo âu
Vì trái tim anh không em, chắc sẽ ngừng đập.
Yêu em yêu em yêu những giấc mơ
Giấc mơ dài thật dài và anh không có lối ra
Yêu em yêu em yêu chỉ em thôi
Yêu em hết thân này, yêu em chẳng tiếc gì.
Bằng tất cả những gì anh có, bằng cả yêu thương
Dù dấn thân vào ngục tối
Yêu thôi cứ yêu thôi, em là ánh sáng
Xin em gần lại bên anh, đừng rời xa anh.
Xin đừng bỏ anh ở lại, xin đừng dập tắt đi
Nỗi nhớ không tên theo anh, theo anh đến cuối cuộc đời
Yêu là chẳng nghe điều gì, yêu là chẳng tiếc chi
Dù mai đây, sau cơn mưa kia anh sẽ đớn đau thật nhiều.
Nhưng không hề hối tiếc, và chẳng cần lo âu
Vì trái tim anh không em, chắc sẽ ngừng đập.
Xin đừng bỏ anh ở lại, xin đừng dập tắt đi
Nỗi nhớ không tên theo anh, theo anh đến cuối cuộc đời
Yêu là chẳng nghe điều gì, yêu là chẳng tiếc chi
Dù mai đây, sau cơn mưa kia anh sẽ đớn đau thật nhiều.
Nhưng không hề hối tiếc, và chẳng cần lo âu
Vì trái tim anh không em, chắc sẽ ngừng đập
Vì trái tim anh không em...chắc sẽ ngừng đập!
" Bốp , Bốp , Bốp . . . " tất cả mọi ngưới đứng lên vỗ tay cho bài hát của nó .
_ Và bài hát náy tôi muốn tặng cho vị chủ nhân ngồi ở bàn bên đó . Tay nó chỉ về
hướng Bảo Nghi đang ngồi
Bước dần đến chỗ em móc trong túi mình ra 1 chiếc nhẫn .
_ Hãy lấy anh nhé , dù anh không là 1 người đàn ông nhưng anh sẽ đem lại tình yêu
hoàn hảo nhất cho em . Mỗi khi buồn hay cô đơn hãy chia sẻ cùng anh . Hãy làm chủ trái tim anh và cả thân xác này nửa em nhé . Cả nhà hàng hò reo inh ỏi . Nước mắt Bảo Nghi tuông trào , đó không phải là nước mắt của sự đau khổ trước kia , mà đó là tất cả hạnh phúc cô có được .
_ Em đồng ý . Kim đeo nhân vào ngón áp út của Bảo Nghi và nhân viên mang ra 1 bó
hoa thật to .
_ Anh tặng em 99 đóa hồng tượng trưng cho tình yêu của anh với em là mãi chỉ hết
khi cành hoa cuối cùng này héo tàn đi . Kim lấy ra 1 bông hoa trong 99 bông và ngạc
nhiên đó là 1 bông hoa giả . Cả nhà hàng mọi người đều vỗ tay vì hiểu rằng tình yêu
nó dành cho em mãi mãi sẽ là bất diệt .
_ Hôm nay mọi người cứ ăn thoải mái , tôi đãi . Kim làm cho nhà hàng ở đây đã đông nay càng đông hơn
Kim dìu Bảo Nghi ra xe . Cởi áo khoác của mình khác cho em . Kim ôm chặt Nghi vào
lòng em bật khóc
_ Hôm nay anh cho em khóc thoải mái , nhưng qua ngày hôm nay anh không cho
phép em rơi 1 giọt nước mắt nào nửa , chỉ được mỉm cười thôi biết không . Bảo Nghi
càng khóc to hơn chỉ như thế em mới diễn tả hết niềm hạnh phúc mà người chồng
của mình đã mang lại , màn đêm buông xuống 1 màu đen bao phủ cả đất nước Việt
Nam nhưng với 2 người kia với họ mãi mãi về sau cuộc sống sẽ chỉ toàn màu hồng .
Lái xe về nhà Kim điện thoại cho Ngọc
_ Ổn chứ con quĩ . Kim hớn hở
_ Hạnh phúc lắm mày ạ , Ami khóc hoài mà không nín , cám ơn mày về chiếc nhẫn và địa điểm cầu hôn mày chuẩn bị cho tao nhé . Ngọc cũng vừa đeo vào tay Ami chiếc nhẫn cầu hôn của 2 người
_ Hãy mang hạnh phúc đến cho Ami nhé , và ngày cưới để cha mẹ tao và cha mẹ mày lựa chọn kĩ đã
_ Ok mày nhé , thôi tao ngủ với vợ tao đây hạnh phúc quá Kim ơi .
Cả 6 trái tim đang đập vì hạnh phúc , Kim điện thoại cho Hùng
_ Xong rồi chứ em trai
_ Dạ anh mọi chuyện đã xong ạ
_ Ok vậy mai anh cho em về quê 1 ngày đó về thăm mẹ và bé Anh đi cũng lâu rồi
_ Dạ em cám ơn anh 2 ạ
Cúp máy Kim chui vào cùng Bảo Nghi , ôm Bảo Nghi vào lòng và tìm vào giấc ngủ
ngày mai còn nhiều thứ phải lo lắm
Giấc ngủ của hạnh phúc lúc nào cũng dài . Nó giật mình tỉnh giấc mặt trời cũng đã lên cao , quay sang không thấy Bảo Nghi đâu nó vội chạy xuống giường tìm , nhưng vừa định ra ngoài nó đã nghe tiếng hát nho nhỏ của ai trong phòng tắm . Biết là ai nó cười gian và nhẹ nhàng đi vào ôm chầm lấy Bảo Nghi đang tắm
_ Á cái anh này có tin em kiện anh tội sàm sở không hả . Bảo Nghi đánh nhẹ vào vai
nó
_ Để anh kêu Ngọc giúp em , kiện chồng em sàm sỡ em . Kim cười lớn
_ Thôi mệt , người ta là người quyền lực mà kiện ra tòa không khéo lại nói tôi sàm sỡ
người ta à , không thèm nhé
_ Không thèm vậy anh thèm hihi . Cả 2 đùa giỡn với nhau vui hơn bao giờ hết . Nó
cũng tắm và làm vệ sinh cá nhân hôm nay có quá nhiều chuyện cần giải quyết . Bước ra với cái khăn quấn ngang ngưới nó soạn đồ cho cả 2 , hôm nay nó chuẩn bị cho Bảo Nghi 1 cái quần sort trắng kèm 1 áo sơmi trắng và đôi giày búp bê đính hột cũng màu trắng .
_ Hôm nay tính cho em làm thiên thần hả . Bảo Nghi ngồi sấy tóc
_ Ùa hôm nay em sẽ là thiên thần còn anh là ác quĩ . Hôm nay với quần jeans đen , áo thun đen đơn giản , đôi giày toms đen , đồng hồ da màu đen , bông tai quen thuộc và cặp len xanh nước biển .
_ Làm gì mà diện dữ vậy hả , tính cua con nào . Bảo Nghi nhéo tai Kim
_ Em đùa , có ai đáng ngoài vợ anh ra nào , anh thích cái đẹp thôi , mà lỡ anh có
người khác thì sao nào ? Kim xoáy sâu vào ánh mắt Bảo Nghi
_ Em đã nói rồi , em sẽ giết anh và kết liễu cuộc đời mình . Bảo Nghi nghiêm mặt
_ Anh rất thích nhìn người khác nói dối trước mặt mình khi mình đã biết sự thật , nhưng trong tình yêu đó là điều đau khổ nhất . Anh đã từng suy nghĩ , mình có tất cả nhưng tại sao vẫn phải chờ 1 người con gái phụ bạc mình như thế nhưng dù em có ra sau anh vẫn không thể nói dối trái tim mình rằng anh không còn yêu em nửa . Nếu em lừa dối anh , anh sẽ dùng đôi tay này giết chết em , em biết là anh không hề biết đùa .
_ Em biết chứ . Em đã từng chịu nỗi đau thiếu vắng anh và chỉ có chết chưa chắc em
đã hết yêu anh . Bảo Nghi ôm chặt Kim như sợ hơi ấm này biến mất
_ Đừng để anh chịu đau nữa , trái tim này không còn khả năng chịu đựng nửa biết
không .Anh đã thu xếp rồi tuần sau chúng ta sang nước ngoài đăng kí kết hôn và sau
đó bay về lại Việt Nam chính thức làm hôn lễ
_ Sao nhanh vậy anh . Bảo Nghi ngẩng người
_ Hay em muốn ngay bây giờ , anh muốn em chính thức làm vợ của Vương Viễn Kim
này chứ không phải chỉ là lời nói
_ Dạ , mà chồng ơi mình đưa Tiểu Bảo về nha .
_ Ùa đi thôi vợ , hôm nay anh nhức đầu quá .
_ Sao vậy anh , anh không khỏe à . Bảo Nghi lo lắng
_ Ùa anh không sao chỉ hơi đau thôi tại dạo này vợ không chiều anh gì cả .
_ Quĩ quá , chưa chết mà , còn ngựa được mà há , đi thôi chồng ơi . Bảo Nghi nắm tay
Kim kéo xuống nhà nơi Tiểu Bảo đang ngồi chơi cùng Vĩnh Kim và Alex
_ Có 1 đứa đi bà chị , toàn cưng con người ta . Kim chọc ghẹo Vĩnh Kim
_ Trời ơi ai kia lo thân mình kìa , có chưa mà nói tôi , tôi muốn mấy đứa mà chả được
. Vĩnh Kim chề môi
_ Sinh cho lắm rồi đem qua gửi mẹ với tôi nhá , tới đó tôi tài trợ ngay cho cha và mẹ 1 vé máy bay sang nước ngoài cho bà và Alex tự xử haha .
_ Cha chả cái con này . Vĩnh Kim tức xì khói lỗ tai
_ Thôi cho anh xin 2 người này xa nhau thì nhớ mà gần là không ai chịu nổi à . Alex
can ngăn
_ Tiểu Bảo mình về nhà thôi con . Kim nhìn qua cậu bé mũm mĩm
_ Dạ nhưng chú và cô Nghi phải mua kem và siêu nhân cho con nha .
_ Ok luôn , mua cho con siêu nhân mặc sịp đỏ hén . Kim ghẹo cả Tiểu Bảo
_ Trời cái anh này con nít đó . Bảo Nghi nhéo Kim
_ Anh đùa , thôi mình đi . Chị 2 ở nhà nấu gì ăn nha , em thèm canh chua quá .
_ Ùa , đi đi , tranh thủ về sớm đó không mẹ lại trông , xuất viện là long nhong à , bỏ bê cả nhà hàng hén .
Viễn Kim dẫn Bảo Nghi và Tiểu Bảo ra xe . Xe lăn bánh nó ghé vào siêu thị gần đấy
mua bộ siêu nhân và kem cho Tiểu Bảo . Xong cả 3 lên xe
_ Chú Kim trông ngầu quá . Tiểu Bảo khen Kim
_ Đeo kính đen là ngầu hả nhóc con . Kim xoa đầu Tiểu Bảo
_ Dạ không chú Kim đẹp giống mấy anh ca sĩ trong phim hàn mà ba con hay xem lắm
_ Thấy chưa giờ dụ dỗ cả con nít , anh bỏ cái mác lừa tình ra dùm em đi . Bảo Nghi
phụng phịu
_ Nhanh nhanh làm vợ anh đi rồi muốn hành anh sao cũng được . Kim vừa chạy vừa
cười đến nhà ông Dương Kim xuống xe bấm chuông
. Từ trong nhà ông bà Dương chạy ra
_ A Tiểu Bảo của mẹ có sao không hả con mẹ lo quá . Bà Dương ẳm cậu bé lên lật qua lật lại
_ Mẹ kì quá , chú Kim cho Tiểu Bảo ăn ngon , còn mua đồ chơi cho Tiểu Bảo , tối lại
được ngủ trong vòng tay của chú Alex và cô Vĩnh Kim nửa , Tiểu Bảo thích lắm
_ Cám ơn cậu đã không làm gì thằng bé . Ông Dương cười nhẹ
_ Tôi cũng quí cậu nhóc này , xin lỗi vì đã dùng hạ sách này .
_ Không sao lỗi cũng tại tôi không giữ chữ tín cùng cậu
_ Vậy cả 2 chúng ta cùng có lỗi nhĩ , thôi chúng tôi về , có cơ hội ông hãy dẫn Tiểu Bảo sang nhà tôi chơi nhé .
_ Cám ơn cậu có cơ hội cả nhà chúng tôi sẽ sang nhà cậu .
_ Vậy chào ông bà Dương vợ chồng tôi về trước , chú về nhé Tiểu Bảo . Kim hôn vào
má thằng bé
_ Cô cũng về nhé . Bảo Nghi chào tạm biệt Tiểu Bảo
_ Chào cô chú , con sẽ nói ba chở con sang chơi ạ . Tiểu Bảo đưa bàn tay nhỏ nhắn
mình lên tạm biệt cả 2 . Kim thắt dây an toàn cho Bảo Nghi và láy xe đi
_ Vợ sao vậy . Kim nhìn sang Nghi trông có vẻ cô nàng không vui
_ Em thích Tiểu Bảo quá .
_ Nó dù sao cũng không phải con mình , anh muốn 1 đứa con của vợ chồng kìa , 1 đứa con gọi anh là ba và gọi em là mẹ biết không ngốc . Đưa tay kéo nhé Bảo Nghi vào lòng 1 tay Kim vẫn chú ý láy xe
_ Anh thích con trai hay con gái . Bảo Nghi đỏ mặt hỏi Kim
_ Tốt nhất là 1 trai 1 gái nha vợ , sinh 1 đứa buồn lắm với lại sinh nhiều cho vợ anh
xâu xí không thằng nào nhòm ngó nữa
_ Anh xấu nha , không thèm sinh cho anh . Bảo Nghi khoanh tay trước ngực làm mặt
giận
_ Xấu để em chỉ có thể là của anh thôi biết không . Kéo nhẹ Bảo Nghi vào lòng mình , Bảo Nghi áp tai vào ngực Kim để nghe nhịp đập cùng nhịp của cả 2 , biết nói gì bây giờ khi chồng cô đã yêu thương cô nhiều đến thế kia chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top