Chapter 7
Xoạt..xoạt...xoạt
Pip.....
Hàn Nghi: Gọi Ngô Gia Hân vào đây cho tôi
Cạch!
Gia Hân:Sao vậy?
Hàn Nghi: Sổ thuế xx và hợp đồng với công ty A của anh đâu mất rồi
Gia Hân: Hả? Chẳng phải em đã xếp gọn gàng ở đó rồi sao? Anh tìm kỹ chưa thế
Gia Hân đi lại chỗ cậu lục lại
Hàn Nghi nghiêm mặt hỏi: Từ hôm qua đến nay có ai ra vào phòng này không?
Gia Hân ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: Làm gì có, ngoài em ra thì chỉ còn thư kí của anh nữa thôi
Vừa dứt lời hai người đơ người nhìn nhau
Hàn Nghi: Ha...thằng chó Tuệ này, là nó đấy à. Em cho người đi xác nhận các camera ẩn và đưa hết đây cho anh
Gia Hân: Vâng
Cậu ngồi phịch xuống tiếp tục vò đầu suy nghĩ
Hàn Nghi: "Sao ông ta dám hành động vào thời điểm này,...mua chuộc hẳn người của mình. Tiếp theo là ai đây. Chắc hẳn là anh ta "
Ting..ting..tingg
Một lời nhắn" Sao mấy hôm nay cậu không đến quán nữa?" kèm 100 cành được gửi đến cậu
Hàn Nghi: Lần này tôi sẽ đi trước ông một bước
Cậu cầm lấy chiếc áo khoác lên, tiện tay vuốt tóc khiến cho tóc của cậu rối bời hết lên
Tại quán
Hàn Nghi: Nay anh lại rảnh rỗi đợi tôi đấy àaa?
Cậu mỉm cười nhìn anh
Lâm Chính: Bố của cậu đã đến gặp tôi
Cậu ngồi xuống ghế
Hàn Nghi: Thế sao, ông đấy nói gì thế? Chuộc anh bằng tiền à?
Lâm Chính: Ông đấy đã thuyết phục tôi làm giấy tờ giả, đưa cậu vào tròng
Hàn Nghi: Sao anh không làm theo lời ông ta? Sẽ rất hời nếu anh làm vậy mà?
Lâm Chính: Tôi không thiếu tiền
Hàn Nghi cười cười: À là vậy à
Lâm Chính nhìn vào nét mặt của Hàn Nghi, mặt đã hóp đi nhiều, quầng thâm mắt chồng chất lên nhau
Lâm Chính: Mới vài hôm không gặp mà sao cậu hốc hác thế này
Hàn Nghi: Hả? Anh nói gì cơ? À mà đang bận lắm. Xin lỗi anh nha giờ tôi phải đi mất rồi
Cậu nhìn anh
Lâm Chính nhíu mày nhìn cậu : " Cậu còn chưa uống ngụm nào mà"
Hàn Nghi: À mà tốt nhất anh cứ làm theo điều ông đấy nói đi, bảo vệ cho cái mạng quèn của anh
Cậu đứng dậy rồi nói: Vậy...tôi đi nhé! Hôm nay tôi bận lắm bai baiiiiii!
Cậu sải bước đi
Lâm Chính: Tôi đang muốn giúp cậu cơ mà.
Tâm trạng lúc này của anh có chút hụt hẫng
Lâm Chính: Thì ra cảm giác nhìn họ rời đi trước mình là như thế này sao!
Tại nơi làm việc của cậu
Hàn Nghi: Sao cơ? Camera ẩn của tôi bị phá hết ư?
Nhân Viên: Thật sự là không ai biết tại sao lại xảy ra sự cố này ạ!
Hàn Nghi: Ha..Ông già này! Lấy hết giấy tờ nhượng quyền của 10 công ty ra đây cho tôi
Cậu hét to: KÊU NGÔ GIA THƯ MANG CHÚNG LẠI ĐÂY NHANH NHẤT CÓ THỂ CHO TÔI
Không lâu sau Ngô Gia Thư đã mang đến cho cậu
Hàn Nghi: Nhanh lên đi, giờ em gọi luật sư riêng của ông nội đến đây. Chúng ta không thể trì hoãn được nữa
NGT: Anh từ đã, hợp đồng Q của bên cty Đại Nam không có ở đây
Hàn Nghi: Sao?
NGT: Còn nhớ đợt 2 năm trước không. Lúc anh đi giao hiệp với thằng cha đó. Là Tuệ nó đã đi theo anh đấy
Hàn Nghi: Phù~ Em ra ngoài đi. Gọi luật sư đến rồi hoàn thành các giấy tờ đi, việc đó để anh
NGT: Không sao chứ! Đó là hợp đồng nền móng, là trụ đấy. Nhưng mà ông ta không dễ để anh đối phó một mình đâu?
Hàn Nghi: Thế em nghĩ anh còn ai khác à?
NGT không nói gì mà vẫn đứng im
Hàn Nghi: Em yên tâm, anh biết tự lượng sức mình
NGT rớm nước mắt hờn lên nói: Anh mà biết lượng à, anh chẳng biết gì cả, anh chỉ biết ôm đồm mọi việc một mình thôi
Cô bực tức đi ra ngoài đóng cửa cái RẦM!
Hàn Nghi: Cái đứa trẻ này!
Tối hôm đó một mình cậu đã phóng xe tới biệt thư ( Nơi mà mẹ cậu và ông cha dượng ở)
Quản gia: Mừng cậu chủ về!
Hàn Nghi: Bọn họ đâu?
Quản gia: Dạ, ông chủ và bà chủ đang ăn tối trong phòng bếp ạ!
Hàn Nghi bước từng bước vào bếp trước sự bàng hoàng của mọi người
Cha Dượng: Con đến rồi đấy à? Nhanh hơn ta tưởng nhỉ?
Mẹ: Con trai, lâu rồi không gặp
Cha Dượng: Em về phòng trước đi, để anh nói chuyện với con
Mẹ cậu không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đứng dậy bước đi
Hàn Nghi: Bà có còn là mẹ tôi không vậy?
Cha Dượng: Nào! Vậy con đến đây với mục đích gì?
Hàn Nghi: Còn cần tôi phải nói sao?
Cha Dượng: Về khoản kia thì để ta nói luôn. Người của ta giết hết vệ sĩ đi theo cậu rồi
Ông ta thì thầm nói
Hàn Nghi: Ông! "Không sao, bên ngoài cửa còn có báo hiệu, phải nhanh chóng ra mới được"
Thật sự từ chỗ cậu ra cửa rất gần chỉ cách 5 bước chân thôi. Nhưng
Cậu vừa quay mặt lại thì
Tách..ông ta búng tay một phát từ đâu nhào ra hai tên vệ sĩ trói tay trùm đầu cậu lại, không kịp phản , làm cậu ngất đi rồi đưa cậu đến một nơi nào đó
Cạch...
Ông ta lấy xô nước đá dội thẳng vào người cậu. Lấy chân đạp thẳng vào người cậu
Hàn Nghi: Ư..ƯM...
Cha Dượng: Tỉnh lại rồi à? Tỉnh lại chưa thằng oắt con này!
Hàn Nghi: Ông...Cậu trừng mắt lên nhìn ông ta
BỐP!
Cha Dượng: Mày nhìn cc gì ở tao? Hả? Hả?
Ông ta vừa nói vừa thụi vào bụng cậu
Cậu cắn răng chịu đựng không la thành tiếng
Cha Dượng: Sao nào? Vẫn còn cứng đầu được à
Ông cầm chiếc dây thừng từ bàn kế bên tiến lại cậu
Hàn Nghi: Ông muốn ...hừ..ựm...làm gì?
Cậu nhăn nhó đáp trả
Ông ta cười đắc ý rồi ra ngoài tầm 30 phút sau mới quay trở
Cha Dượng: Cứ từ từ mà thưởng thức nhé! Ta chỉ cần ngón tay của mày thôi
RẦM! Ông ta đạp vào ghế cậu khiến cậu ngã ngửa ra
Bàn tay cậu bị trói bởi dây cước vật lộn hơn ba tiếng đồng hồ như đã muốn ứa máu
Cha Dượng: Tuệ đâu vào đây?
Tuệ: Vâng, cha
Cậu mở to mắt ra nhìn đứa thư ký mà cậu tin tưởng bao lâu nay bước vào nhận dây thừng từ tay ông ta
Hàn Nghi: Mày vừa...gọi ông ta là gì cơ?
Tuệ: Cha? Sao nào, chắc anh ngạc nhiên lắm nhỉ?
Hàn Nghi: Hờ!...Ahaha một đám lăng loàn, lũ chó khốn khiếp
Bụp! Thằng con trai tên Tuệ của ông ta dùng một lực mạnh từ chân đá vào mặt cậu khiến cậu phụt máu
Hàn Nghi: Tính giết tôi à? Có giết tôi thì tài sản ấy cũng vào từ thiện mà thôi
Cha Dượng: Ai nói mày là thế.
BỐP!
Cha dượng: Mày đừng có mà nháo. Thằng bác sĩ của mày được lắm
Nhờ nó mà giấy tờ của tao làm rất suôn sẻ đấy
Cậu đã lả lắm rồi, giờ mới thừa nhận rằng mình đã chủ quan
Trong đôi ba giây phút đấy thật sự đã làm cho cậu nản lòng vì mệt mỏi
Cha Dượng: Chưa gì đã oải rồi à, tao chưa chơi xong cơ mà
Ông ta hùng hổ cầm con dao găm đến cạnh cậu
Cha Dượng: Tao sẽ lấy ngón cái của mày, nó quý giá đấy. À còn phải sai Tuệ tìm vài thằng đàn ông đồng tính cho mày, cho lũ đó chịch vào lỗ hậu của mày CHO ĐẾN KHI MÀY CHẾT THÌ THÔI!
AHAHHHHAAHH
Ông ta cười lớn lấy con dao trên tay mình rạch vào tay cậu
Hàn Nghi: ÔNG...Ư...AAAAA
Nhát dao cứa vào từng mớ gân thịt của cậu, chạm vào từng dây thần kinh một như đau nhói liên hồi
AAAAAA...CHOANG!
Ngay khi ông ra cứa chạm tới xương của cậu
Tiếng súng vang lên làm vỡ tan chiếc cửa sổ tầng hai tại căn nhà hoang đấy
Ông ta sợ hãi nằm sụp xuống ôm đầu hô lớn: Người đâu? NGƯỜI ĐÂU?
Đoàng!
Cộp....cộp...cộpp
NGT: ANH!
Cô chạy vội lại dùng dao tháo dây cho anh, tay run run nhìn vào vết cứa đẫm máu kia
ĐÙNG! BỤP! AAAAA
Tiếng la thất thanh của ông ta vang lên
NGT: Nhanh vào đây! Bắt ông ta ra cho tao!
Bên ngoài: Rõ!
NGT quay phắt qua Hàn Nghi: Am
h..Anh à....anh đang làm cái gì nữa vậy. Mau..MAU LÊN SƠ CỨU ĐÂU VÀO ĐÂY VÀO ĐÂY...ANH LẠI CHẠY ĐI ĐÂU VẬY! ANHH
Mặc cho NGT gào thét cỡ nào cậu lấy miếng vải quấn chặt lại ngón tay ấy. Cắn chặt răng chạy ra ngoài....
Bịch...Bịch..Rào ràooo
Trời bắt đầu đổ mưa...tiếng bước chân càng trở nên rõ ràng hơn trong tiếng mưa
Hàn Nghi: Mày..Đừng có mà trốn nữa. Lò mặt ra đi THẰNG KHỐN. ĐCMM
Từ trong một con hẻm một người nhấp nhoáng đi ra
Tuệ: ANH TRAI!
Đoàng! Cậu rút từ trong túi ra bắn một phát rồi vứt xuống đất
Lõm bõm..nhầy nhụa
Chân dính đầy đất cậu đến túm cổ thằng kia
Hàn Nghi: Mày đi mà chết với chiếc dao găm của cha mày đi
Cậu dơ tay lên cùng với con dao găm trước một con người đang quằn quại vì bị bắn vào chỗ hiểm
Đột nhiên từ đằng sau cậu có một tiếng nói vang lên nắm lấy tay cậu
Lâm Nghi: Để tôi giết cho
Anh nắm lấy súng kéo vào
ĐOÀNGGG!
AAAAA.....Hừ...hừ..cậu ta thở dốc
Tuệ: Rồi quả báo sẽ đến với mày sớm thôi...a...aa
Lâm Nghi: Vậy sao?
Anh lấy chân đá vào người cậu ta, ôm cậu vào lòng mình rồi đứng dậy.
Mưa ngày càng lớn, tại vũng lầy tối hôm đấy máu với mưa như hòa làm một thành một bức tranh họa đầy sắc đỏ
Cậu con trai nằm trong lòng anh đấy từ lúc nào mà mắt đã nhắm nghiền lại, đau đớn từ những vết thương như không ngừng cắn xé cậu, đầu óc mơ hồ, chỉ cảm thấy thân mình đang được ấm dần lại cùng với giọng đàn ông trầm bên tai mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top