Chapter 6
Mệt mỏi lê lết chân ra hỏi nhà. Cạch!
Ta da~ tiếng kêu chói tai vang ngay bên tai anh
Lâm Chính: Cậu...Mới sáng sớm đến đây làm cái gì?
Hàn Nghi: Đến rủ anh đi cà phê mà. Không phải chút nữa anh cũng đến sao?
Lâm Chính: Ừ thì....à mà cậu
Hàn Nghi chờ đợi anh mãi mà không thấy nói gì gì cậu nhón chân lên lấy tay sờ vào một bên mặt của anh
Hàn Nghi: Hôm qua anh ngủ không ngon à, quầng thâm hiện rõ luôn này!
Lâm Chính giật phắt người ngả thẳng về sau
Lâm Chính: Cậu làm gì vậy? Đừng có tự tiện đụng vào mặt người khác như thế chứ
Hàn Nghi: Ây dô! Chắc là mất ngủ thật rồi. Lẹ lên hôm nay tôi còn có việc bận
Cậu kéo tay anh đi
Lâm Chính: Chi ít để tôi khóa cửa đã
Hàn Nghi: Vậy tôi đến quán trước chờ anh nhé
Cậu lon ton chạy ra xe rồi vụt đi trước. Anh đứng sững lại nhìn vào giày của mình một lát rồi cũng nhanh chóng rời đi
Tại quán
Hàn Nghi: Hôm nay anh lại uống gì thế?
Lâm Chính: Si vờ xiu
Hàn Nghi: Là cái gì?
Lâm Chính: Đoán xem nào? Cậu ấm!
Hàn Nghi: Nói tiếng mẹ đẻ xem nào yaaaaa
Lâm Chính cười cười mặc cậu con trai kia lải nhải bên tai. Một lúc sau nhìn vào đồng hồ, đã đến lúc Lâm Chính sắp đến giờ phải rời đi
Cạch!
Anh và cậu ngước đầu lên. Miệng cậu đang nở nụ cười dần như cứng lại, mắt trìu xuống. Cất lên một tông giọng trầm mà anh chưa từng nghe
Hàn Nghi: Ông làm gì ở đây?
Bố Dượng: Chào cậu! Là bạn của Nghi nhà tôi đây sao
Lâm Chính: D..
Hàn Nghi: Là gì cũng không đến lượt ông quan tâm
Bố Dượng: Sao lại không quan tâm cho được. Mẹ mà biết con bỏ thời gian vàng gian bạc ở đây cùng một cậu con trai thì còn ra thể thống gì cơ chứ!
Hàn Nghi: Bớt cái miệng ông lại
Lâm Chính lúc này hoang mang tột cùng. Anh chưa bao giờ thấy nét mặt này của cậu trước đây, cũng chưa từng nghe cậu kể rằng cậu có một ông bố dượng như này
Bố Dượng đảo mắt qua anh: Cậu đây chắc hẳn rất thân quen với Nghi nhà tôi nhỉ?
Lâm Chính: À không! Tôi chỉ là một bác sĩ quen biết cậu ấy
Bố Dượng: Bác sĩ sao? Ôi con trai ta! Không lẽ con cũng bắt đầu nghi ngờ về đầu óc của mình rồi đấy à?
Đôi mắt sắc bén của ông ta như muốn ghim một nhát vào Hàn Nghi. Cậu không nói gì cả quay sang anh
Hàn Nghi: Không phải anh có việc sao? Đến giờ rồi đấy anh đi đi
Lâm Chính: À ừ vậy tôi đi trước. Chào bác cháu đi
Cậu ta bị bệnh tâm lí sao. Vẫn rất bình thường mà, dù không chuyên khoa nhưng đã là một bác sĩ cả mấy nghìn năm chả lẽ lại không nhận ra dấu hiệu. Kì lạ thật!
Sau khi anh đi thì cơn thịnh nộ của cậu cũng tới. Cậu ngoái dậy túm cổ áo ông ta xiết chặt
Hàn Nghi: Làm sao? Ông lại mưu mô gì nữa. Đcm tránh xa người của tôi ra
Bố dượng nhếch mép cười tay đập đập vào cổ tay cậu
Bố Dượng: Nào nào đang ở ngoài đấy. Nghiến răng nói chuyện với cha, Thật là!
Ông đẩy mạnh cậu, ra mắt trừng lên và khẽ giọng nói
Bố Dượng: Chẳng qua chỉ là cậu bác sĩ thôi sao, chỉ cần một lệnh của cha e là
Hàn Nghi: Thử!
Cậu tức tối đứng dậy vụt đi, ông ta lại lấy bàn tay dơ bẩn kéo cậu lại
Hàn Nghi: Bỏ bàn tay dơ bẩn của ông ra
Ông kéo cậu lại sát người, ghé đầu vào tai cậu
Bố Dượng: Sẽ chẳng có gì trên đời này là thuộc về cậu cả.
Cậu dựt tay ông ta ra lấy tay lau đi chỗ vừa khuất ấy
Hàn Nghi: Dơ bẩn!
Ông cười lớn rồi lướt qua trước mặt cậu. Mắt cậu đỏ hoe, kìm lại, ngước lên trời. Một lần nữa thở dài rồi kéo cảm xúc của mình xuống.
Hàn Nghi: Ai da! Tan hết đá rồi
Cậu cầm ly nước lên trên che khuất đi những tia nắng rồi mỉm cười
Hàn Nghi: Vẫn được, không sao.
Tối hôm đó cậu lại mặt dày tới nhà anh ăn rồi xin ngủ lại dù anh đá đít cậu ra cửa mấy lần, nhưng bằng một phép nhiệm màu nào đó. Cậu đã chôn chân được ở nhà anh cho tới sáng hôm sau
Lâm Chính: Hôm nay dậy sớm thế? Tôi không mua đồ ăn sáng đâu, tự đi mua mà ăn đi!
Hàn Nghi: Người ta là giám đốc cơ mà! Giờ phải bận đến công ty rồiii
Lâm Chính: Tôi nói cậu...
Lại một lần nữa ngắt lời anh, cậu vội vội vàng vàng chạy ra xa rồi nói
Hàn Nghi: Tối nay tôi bận rồi, không đến ăn cơm với anh được đâu!
Lâm Chính bước nhanh ra vịn tay vào cửa: Không được thì đừng có đến nhà không tiếp cậu
Chẳng thèm nghe anh nói cậu phóng cái vèo đi luôn.
Lâm Chính: Đâu ra thể loại người ngang như xương cá thế này cơ chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top