Chapter 5
Ngày sau
Từ trong phòng bếp tại nhà Hàn Nghi, tiếng ngâm nga của cậu len lỏi qua từng thớ nắng chiều tà. Tay gói tay cầm, thì ra cậu đang gói gém đồ ăn mà cậu đã bỏ hết cả buổi để nấu mang đến nhà Lâm Nghi
Trên đường đi dạo cậu còn tiện tay mua vài quả táo đỏ
....
Hàn Nghi: Bác sĩ Lâm ơi! Có nhà khônggg?
Hàn Nghi: Bác sĩ ơiiii.....Không có nhà à. Ưmmm chán nhỉ?
Cậu ngồi phịch xuống tựa đầu ra lấy chiếc điện thoại tính gọi cho anh nhưng mới chợt nhận ra mình không có số điện thoại của anh
Hàn Nghi: A! Là một sự thiếu xót không hề nhỏ nhỉ?
Cứ thế cậu ngồi đợi anh đến tận tối mịt, trời thì tối sầm lại, gió ngày càng heo hút. Sắp hết kiên nhẫn định lê thân về cùng với mấy cái hộp nguội ngắt thì
Cộp...Cộp...Cộp
Cậu ngước mặt lên
Lâm Nghi: Cậu đang làm gì trước của nhà người ta vậy?
Anh đưa khuôn mặt khó hiểu nhìn cậu
Hàn Nghi cầm túi đồ ăn giơ lên trước mặt, nghiêng đầu, cười cười nhìn anh nói
Hàn Nghi: Tôi đợi anh về ăn tối chung đấy
Lâm Nghi: Huh?...( Mở cổng) Cạch!
Anh dựt từ tay cậu đống đồ lộn xộn đấy rồi nói: Đợi lâu chưa?
Hàn Nghi: Chưa, vừa 5 phút trước thôi!
Lâm Nghi: Lần sau nhớ nói trước rồi hẵn đến
Cậu chạy lại trước mặt anh vừa đi lùi, hai tay khoanh ra sau mà nói
Hàn Nghi: Không thích! Không thích! Cho tôi ở chung với anh đi, thì tôi không cần đợi nữa~
Lâm Nghi: Nhà cậu vắng người à, cô đơn lắm hay sao mà cứ đòi ở chung vậy? Tôi không hầu nổi cậu ấm nhà cậu đâu
Bày ra một vẻ mặt đầy bất mãn rồi cậu giựt chìa khóa từ tay anh mà chạy vọt vào nhà
.......
Hàn Nghi: Anh đi hâm lại thức ăn đi nhé! Tôi gọt táo cho
Lâm Nghi: Vậy làm phiền cậu rồi.
AAAAAAAA....Tiếng la thất thanh của Hàn Nghi lại vang lên không lâu sau đó. Anh lại vội vã chạy ra xem cậu
Hàn Nghi: Dao nhà anh ăn gì mà bén thế? Làm tôi đứt tay rồi
Lâm Nghi: Dời ạ! Tưởng bị gì ghê gớm lắm
Anh đi vào phòng ngủ lấy ra hộp cứu thương rồi ngồi xuống băng lại cho cậu
Lâm Nghi: " Không ngờ da tay, da chân của cậu này mềm mại thiệt, còn trắng nữa "
Hàn Nghi thấy anh im im, cậu dúi thẳng mặt cậu vào mặt anh, tay trái cậu nhẹ nâng mặt anh lên
Hàn Nghi: Thói quen của anh đấy à? Cứ làm việc là lại đăm chiêu thế?
Hai khuôn mặt san sát nhau, Lâm Nghi trở nên bối rối mặt đỏ ửng lên anh vụt đứng dậy đi vào nhà bếp
Hàn Nghi: NÀY! Chưa nói xong mà đi đâu đấy, chưa băng xong mà, bác sĩ Lâm ơiii
Lâm Nghi vào nhà bếp thở hổn hển tay để trên bên trái ngực, tim anh đập mạnh như thể muốn nhảy ra ngoài
Lâm Nghi: Cậu ta làm gì mà lại dí sát mặt cậu ta vào mặt mình như vậy cơ chứ, ôi chết mất? Sao tim mình lại đập nhanh vậy chứ!
Chẳng kịp để suy nghĩ Hàn Nghi đã hét to
Hàn Nghi: Anh xong chưaaaa...Tôi đói lắm rồi, lẹ lên hâm có chút đồ mà lâu thế
Thế rồi anh và cậu cùng nhau ăn cơm, chẳng kịp để cậu kềnh ra sofa nằm anh đã đuổi thẳng cổ cậu về nhà TvT
Giải thích trước xíu ạ: Pain là anh trai ruột của Lâm Nghi, ở trên thế giới bên kia, anh cậu là đặc cấp sứ giả ảo tưởng. Trước đây Lâm Nghi đã có một mối quan hệ với người phụ nữ và sau khi cuộc tình cảm đấy kết thúc thì cậu bị đày xuống trần gian
-Sứ giả ảo tưởng: Có thể gây dựng ra giấc mơ cho người, có thể vô được chúng, điều khiển, xâm nhập vô giấc mơ của người khác biến đổi chúng. Có quyền xóa bỏ những giấc mơ, đồng thời tạo ra ác mộng cho người khác nếu muốn
-Sứ giả mộng tưởng: Có quyền xóa bỏ ác mộng cho người khác, tạo ra ác mộng và có thể điều khiển giấc mộng, giấc mơ như mong muốn của bản thân
Tong...Tong......Tong
Mơ màng trong giấc ngủ anh mở mắt bởi sự tác động của tiếng động bên ngoaif
Pain: Tỉnh rồi à
Lâm Chính vò đầu mắt mở mắt nhắm nhìn anh mình: Anh đấy à?
Pain: Ừm! Thế nào, ở trần gian tới tận bây giờ đã quen chưa?
Lâm Chính lườm nguýt anh ta: Sao? Anh đến đây trêu em đấy à?
Pain: Hửm? Ta rảnh đâu? Cậu bé kia
Lâm Chính lại bàn lấy ly trà lên nhấp môi rồi ngồi xuống ghế
Pain: Thử một lần xem
Mắt Pain nhìn thẳng vào lòng đen kia của anh
Lâm Chính đặt chén trà xuống, nghiêm túc nhìn anh mình: Em đã nói rồi! Dù có đày em xuống đây mười hay trăm kiếp nữa em cũng không thay đổi suy nghĩ đâu
Pain cầm tay em mình vỗ nhẹ: Tin anh đi, sự hiểu lầm không đáng có đó làm anh quá tiếc nuối rồi
Pain đứng dậy đi lướt qua Lâm Chính dần dần đi vào hư vô: Lần này mà bỏ lỡ em sẽ hối hận biết bao
Một tiếng thở dài đằng đẵng của Pain cứ xa dần xa dần rồi biến mất.
Lâm Chính cúi gằm mặt xuống: Em không sai gì cả...Có chết cũng không sai, anh đừng đến đây nếu muốn nói điều này nữa. Em đã nói là
Reng...reng...reng...Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, anh bật dậy
Lâm Chính: Em đã nói là....em chính là yêu cô ấy mà!
Nhìn lên trần nhà, một lần nữa cảm xúc đầy sự hỗn loạn trong anh trỗi dậy, trống vắng, vô vọng, bất lực....bốn bức tường như chặn đứng những cảm xúc ấy lại, dồn hết vào người con trai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top