Chapter 4

Tại nhà Lâm Chính 21h tối hôm đó

Lâm Chính: Nào! Xuống đi, tới rồi

Hàn Nghi: Vất vả cho anh rồi, bác sĩ! ( Vỗ vai )

Hàn Nghi bước vào: Quàoo~ Nhìn thế mà nội tâm anh giản dị quá ha đâu có cộc cằn nóng nảy như khuôn mặt của anh

Mắt cậu đảo quanh ngôi nhà với hai màu chủ đạo là trắng và xám

Từng bước từng bước, tiếp xúc với sàn nhà lành lạnh thật khiến cho cậu buồn ngủ

Lâm Chính: Cậu ngồi đấy đi, tôi vào trong lấy nước

Hàn Nghi: Nhà anh rộng rãi thế này, không ngại cho tôi đến ở cùng chứ?

"MIỄN" Giọng của Lâm Chính từ phòng ăn vang lên

Hàn Nghi: To tiếng ghớm~ Aaaa buồn ngủ ghê(Nằm xuống ghế sofa)

Lâm Chính: Này....này nước đây dậy đi

Hàn Nghi liu diu mở mắt: Không uống đâu giờ tôi buồn ngủ lắm? Mình nói chuyện đi, cho tôi đỡ buồn ngủ

Lâm Chính: Tùy cậu (Đặt ly nước lên bàn)

Hàn Nghi: Anh cũng hay tò mò về công việc của tôi nhỉ? Hay tôi kể cho anh nghe nhé

Lâm Chính: Ừm

Hàn Nghi: Bố mẹ tôi ly hôn năm tôi 14 tuổi

Lâm Chính:

Hàn Nghi: Dần dần tôi tạo khoảng cách với họ....ngỡ như cuộc sống sau này sẽ khổ cực nhưng ông tôi khi chết đã để lại hết tài sản cho tôi ( Bật dậy)

Cậu bỗng dưng giơ mười ngón tay lên

Hàn Nghi: Và giờ tôi đáng sở hữu 10 công ty lận đó hahah

Hàn Nghi: Nhưng cũng vì điều này mà tôi đã thấy anh cực dễ thương trong lần gặp đầu tiên đấy!

Lâm Chính: Gì cơ?

Hàn Nghi: Anh cũng mê vật chất giống tôi vậy! Chúng ta cùng chung chí hướng đó 

" Không phải sau khi gạt bỏ hết tất cả cảm xúc, vật chất là thứ cuối cùng sao"

Hàn Nghi: 25 năm trên đời, đối với tôi mà nói quan hệ con người hầu hết xuất phát từ cảm xúc mà ra, nhưng kết thúc luôn bằng vật chất đấy thôi

Lâm Chính: Cậu ghét những mối quan hệ đến vậy à?

Hàn Nghi: Chả biết! Tôi chỉ chắc chắn rằng tôi rất ghét thứ cảm xúc của con người. Tất cả niềm bất hạnh đều xuất phát từ nó mà ra, không có thì thật tốt

Lâm Chính: Nhìn vậy mà cũng biết nghĩ đấy nhỉ? Vậy sao cậu lại giữ mối quan hệ như thế này với tôi?

Hàn Nghi: Sao? Không biết! Anh thích thì tự đi mà nghĩ, tôi mệt rồi. Ngủ đây!

"Đương nhiên về suy nghĩ THỨ-CẢM-XÚC ấy là bất hạnh xuất phát từ cá nhân tôi ra, một cách đầy chủ quan, mặc dù bản thân vẫn biết chắc rằng với quan điểm đấy, nó không đúng một cách chuẩn mực nhưng cũng không thể nói nó sai hoàn toàn. Đúng chứ? "

 Biết sao giờ! Vì tôi là thế, một con người không đủ bao dung để hòa mình và hướng theo sự chuẩn mực vốn có của chúng, không có khả năng để cảm nhận hết chúng, như chỉ có thể cảm nhận cái đắng vậy!

Lâm Chính: Cậu ngủ thật đấy à?

"Hàng lông mi rũ xuống, xem ra cậu mệt lả đi rồi. Anh rời vào phòng ngả lưng "không ngờ có con người cũng nghĩ giống loài của chúng phức tạp,.... Ha~" Anh thở dài một tiếng, mắt bắt đầu nhắm ghiền lại."

Vậy anh thì đã trải qua những gì? Là một tình yêu đích thực bị lừa dối? Tan vỡ? Bi thương? Điều gì khiến anh bị anh trai ruột (Pain) một cấp cao của thế giới kia đẩy xuống trần gian để thấu hiểu lòng người

Hàn Nghi: Nhưng hiện tại tôi ...chỉ quản lí 2 công ty nhỏ thôi...ưmm..còn đâuu.........còn đâu là....ừm ờ.........!!

Tới đây căn nhà thật sự đã trở nên im ắng!! 

Sáng hôm sau vì bận lịch phải đi đến bệnh viện sớm, anh để lại cho cậu chiếc bánh trên bàn kèm tờ giấy note " Thức dậy nhớ ăn rồi hẵn về, cảm ơn cậu vì ngày hôm qua! "

Tại nhà của Hàn Nghi vào sáng hôm đó

Hàn Nghi mở cửa bước vào, miệng câm chặt, mắt mệt mỏi nhìn chính diện vào hướng phòng khách trước mặt

Hàn Chính: Ông đến đây làm gì?

Cha dượng: Cha chỉ là lâu ngày không gặp, muốn đến thăm con thôi mà!

Giải thích: Sau khi ly hôn thì mẹ cậu và bố cậu cũng đã tái hôn rất nhanh, là một người trong giới kinh doanh, Đúng theo câu nói Mây tầng nào gặp gió tầng đấy, người đàn ông xưng danh là dượng của cậu cũng ham mê quyền lực, tiền bạc và mưu mô không kém cạnh bất cứ ai

Hàn Chính phớt lờ ông ta mà bước vào nhà, không dễ gì để yên cho cậu. Theo sau ông ta là cả một dàn bác sĩ, y tá. Xưng là vậy nhưng thực chất chỉ là những con tiểu tốt của ông ta

Hàn Nghi: Tôi không có thời gian, nhà này là của tôi phiền ông đừng tới nữa

Cậu liếc mắt qua đám người kia rồi nhạt giọng nói: Muốn tôi ký vào mấy cái tờ giấy rách nát bệnh án tâm thần kia của ông à?

Vẫn lắng nghe cậu nói ông cha dượng chỉ mở nụ cười nhè nhẹ 

Hàn Nghi: Thì chi ít ông đi qua Pháp mà nhồi nhét vào đầu thêm ít chất xám đi

Cha Dượng: Cha đã rất nhân nhượng với con, Nghi à!

Mặt ông giờ đây không còn cười, ra hiệu cho đám người kia đến gần cậu, nhưng sao gần được một đám người khác từ tứ phía đến xung quanh cậu, chặn đám người kia lại, chỉ lẳng lặng không cần một lời mệnh lệnh nào như đã quá quen thuộc vậy

Hàn Nghi: Tuệ! Ra tiễn khách, sau đó thay hết mã số mật khẩu căn nhà này lại

Hàn Nghi: À mà! Coi chừng vài hôm nữa ông lại được vô sách đỏ vì là vật thí nghiệm nhân giống đầu tiên thành công về tôm lai đỉa đội lốt người đấy! Nghe nghệ phết đấy ông già ạ! 

Cậu bước lên tầng, tay áp sát vào thành vịn, cậu đã chán ngấy cảnh này lắm rồi! Cậu luôn muốn trốn tránh, né xa mấy người như vậy nhưng họ thì lại chẳng muốn cậu được yên. Cho đến sau này chắc chắn sẽ còn rất nhiều chiêu trò khiến cậu phiền não, dồn dập đến ớn người. Đúng là ông trời chẳng cho ai tất cả mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top