Chapter 2


Ngày hôm sau tại quán cà phê hai người gặp nhau hôm qua

: ( Người hôm qua nch với Lâm Chính ) Cho tôi một cà phê sữa bàn số 03 nhé!

Nv: Vâng ạ!

Lâm Chính bước vào quán: Cho tôi một cà phê đá xay

Nv: Mình chọn cà phê sữa hay đen ạ?

Lâm Chính: Đen...À không cà phê sữa

Nv: Mình ngồi bàn nào ạ?

Lâm Chính đảo mắt quanh quán và tâm điểm của anh lại cuốn vào cậu con trai đang ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa ở bàn số 03, vô thức hứng thú, một cơn gió vô tình nào đó đẩy anh đến trước mặt cậu 

: Ô! Bác sĩ, haha lại gặp lại anh rồi, hôm nay có tính dành cà phê sữa với tôi nữa không đây?

Cậu con trai nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Lâm Chính mà nói

Lâm Chính: Có duyên gặp lại, tôi cũng phải đòi nợ đi cà phê sữa ngày hôm qua chứ

: Aizaaa nhìn anh có vẻ giàu lắm mà lại kì kèo với tôi đây một ly cà phê sữa sao?

Lâm Chính kéo chiếc ghế trước mặt cậu ngồi xuống rồi thanh thản cất giọng

Lâm Chính: Tiền là ưu tiên hàng đầu của tôi đấy ít nhiều đều phải trả, cậu ấm mặt búng ra sữa như cậu đây chắc cũng thừa tiền mà nhỉ?

: Hưmm...Nếu tôi không trả thì anh làm gì được tôi nào?

Lâm Chính: Lấy lãi theo ngày....mà cũng khó nếu nói chuyện nếu không biết tên, cậu tên gì vậy?

: 50 cành để biết được tên của tôi đây nhé, sao nào?

Cậu hút một hơi dài rồi thong thả rút điện thoại ra

: Nào, nào trước khi tôi đổi ý mau đưa tài khoản ngân hàng của anh đây tôi bắn tiền qua cho

Ting...Ting....Ting

Lâm Chính: Hàn Nghi sao? Cũng hợp với cậu phết nhỉ? Ở Việt Nam đây cũng hiếm người nào có tên như thế này

Hàn Nghi: Còn phải nói sao? Độc nhất đấy nhé không trùng một ai

Nhân viên đem nước ra

Hàn Nghi: hôm nay anh không uống cf sữa nữa à?

Lâm Chính : Tôi không có thói quen uống một đồ uống liên tục 

Hàn Nghi: Chán vậy saoooo?

Lâm Chính: 10h giờ rồi sao, tôi sắp có một ca phẫu thuật...Vậy hẹn gặp lại cậu sau nhé tôi đi trước đây

Hàn Nghi (Vừa ngước mắt lên trong miệng thì ngậm một ụ cà phê sữa ): Baiii baiii đồ mê tiền nhéee

Lâm Chính không nói gì vội tay lấy chiếc áo khoác rồi sải bước ra ngoài, giờ đây lại chỉ còn lại Hàn Nghi. Không lâu sau đó Hàn Nghi cũng đứng dậy để rời đi, trước khi đi cậu cầm ly nước của Lâm Chính lên uống một ngụm rồi nhăn mặt lên nói : "Người gì đâu mà chọn thứ nước dở ẹc" lảng đi cậu uống lại một ngụm cf sữa rồi lại phì cười một mình

Hàn Nghi: Đòi của tôi một ly cà phê sữa bằng được rồi giờ lại trả tiền cho ly nước của tôi sao? ( cười )

" Trong đời tôi, đầu tiên tôi gặp một người đề cao vật chất lại thẳng thắn như vậy, do tôi quá hạn hẹp trong những mối quan hệ hay đây là một mối nhân duyên nhỉ? Aaa anh ta thẳng thắn quá làm mình thấy thật đáng yêu mà"-Hàn 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top