Chapter 1


"Sống hơn hàng ngàn năm, ta vẫn chẳng thể hiểu được con người. Một giống loài...à không giống như là một sinh vật ngoài hành tinh vậy. Quả là khó để mà hiểu được!"

Thanh Thanh: Cốc...cốc..cốc..ANHHHH  ANHHH ƠIIII!!!

Đến cả giấc ngủ của ta cũng dám phá

Lâm Chính: Tôi ra ngay đây. Cậu ngậm miệng vào đi ồn chết được ( Mở cửa )

Thanh Thanh: Anh à, anh trễ hẹn bệnh nhân tận 2 ngày rồi đấy, rốt cuộc anh làm cái gì ở nhà vậy hả? Có lòng tốt đến nhắc anh còn bị ăn chửi nữa chứ.

Lâm Chính: Biết rồi! Biết rồi! Cậu đến viện đặt lịch cho bệnh nhân đi

Thanh Thanh: Anh nhanh lên đấy ( Bước đi )

"Tôi, Lâm Chính đường đường là một sứ giả mộng tưởng giờ đây lại phải hóa thành một con người để chịu phạt vì thứ gọi là tình yêu hoang tưởng. Thật là chẳng hiểu nổi tôi phải chịu đựng đến bao giờ cơ chứ, hờ! Thật muốn một phát chết ngay mà"

'Tại bệnh viện

Chính Nhất: Bệnh tình của cô suy cho cùng cũng chỉ là đau ruột thừa, mổ là sẽ khỏi thôi!

A: Bác sĩ à, anh đừng nói thế chứ, anh khám lại cho tôi đi, bác sĩ....bác sĩ àaa

( Chính Nhất rời khỏi mà không nói gì )

"Chẳng phải là chỉ muốn tìm kiếm sự quan tâm từ người chồng bạc tình đấy sao? Yếu đuối thật..."

Tại quán cà phê nọ

Nv: Chào anh! Cho hỏi anh muốn uống gì ạ?

Hưmmm....Một chàng trai với mái tóc bồng bềnh tầm đôi mươi cất âm bổng lên nói

: Cho tôi một cà phê sữa ạ

Nv: Aaaa thật ngại quá ạ! Chúng tôi đã bán ly cuối cùng cho cậu con trai ngồi bên bàn phía kia rồi ạ

: À vậy sao.... tiếc nhỉ tôi đã cố tình lựa một ngày cuối thu đẹp đẽ thế này để tận hưởng cơ mà

Chàng trai đấy không nói gì nữa cũng không order thêm bất cứ thức uống gì mà lẳng lặng đi về phía nhân viên vừa chỉ tay

" Như cảm nhận được hai mùi hương chạm  khắc đang đan xen lẫn nhau, chàng trai ngồi tại bàn phía kia bất giác quay mặt sang"

: Waaaa....nhan sắc không phải dạng vừa à nhaaa

': À...cảm ơn

: Bên đó...(Nhìn vào bảng tên trên áo) là một bác sĩ tên Lâm Chính nhỉ?

Lâm Chính: (Mỉm cười)

: Tôi tên là Hàn Nghi rất vui được gặp ( Mỉm cười )

Lâm Chính: Cậu bé này mặt mày sáng sủa, lại rất vui khi gặp một bác sĩ như tôi sao?

: Aaaaaaa nói gì vậy tôi đã sang tuổi hai mươi năm rồi đóooo( giơ ngón tay lên để chứng minh)

Lâm Chính: Phụttt...Thật là..có những ngày ở nhân gian cũng gặp những trường hợp này mà.

: Gì chứ? Anh đang nói cái quái gì vậy hả?

"Vậy là cả buổi hôm đó Lâm Chính cùng cậu bé trạc tuổi đôi mươi đó đã ngồi hàn huyên với nhau...Với một ly cà phê sữa đá, với một mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào quyện vào trong hơi gió cuối chiều hạ. Một cậu bé không biết tên, như chỉ một lần gặp..."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top