Chương 1

“Kha Viễn Khanh, mày nên chết đi, nếu không phải vì mày quyền thừa kế nên thuộc về tao.”

Tiếng nói đầy điên cuồng văng vẳng bên tai, vang lên từ chiếc điện thoại mà Kha Viễn Khanh đang cầm. Hắn vừa sững người bỗng một tiếng rít chói tai vang lên, tiếng vang lớn xé toạc không khí yên tĩnh của buổi sáng. Chiếc xe tải lớn không chút do dự đâm thẳng vào chiếc xe con đang dừng bên đường. Cú va chạm giữa hai xe mạnh đến nỗi khiến chiếc xe con bị biến dạng hoàn toàn, phần đầu xe bẹp dúm. Các mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi, chưa bao lâu thì hai chiếc xe đã bốc cháy.

Kha Viễn Khanh mở bừng mắt, hơi thở hỗn loạn và dồn dập, mỗi lần hít thở đều khó khăn và đau đớn, cơn đau âm ỉ của vụ tai nạn ấy vẫn còn khiến hắn nhớ mãi, nỗi đau thấm tận xương tủy. Nước mắt hắn lăn dài bên má, cơn đau này không chỉ đau về thể xác mà còn là sự tuyệt vọng khi bị chính người thân của mình giết hại.

Sau một lúc bình tĩnh, Kha Viễn Khanh mới định thần nhìn xung quanh, vừa thấy liền giật mình. Căn phòng nhỏ hẹp và tối tăm, cả căn phòng chỉ có tấm phản tre cũ kỹ mà hắn đang nằm, một mùi ẩm mốc nồng nặc xộc vào mũi, ánh sáng le lói từ ô cửa sổ bị bịt kín. Tạo nên một cảm giác không mấy thoải mái khi ở trong căn phòng này.

Trên người hắn còn đang đắp một chiếc chăn bị tẩy đến mất màu, mấy chỗ chưa kịp vá lòi cả phần bông bên trong ra ngoài, có thể nghĩ chiếc chăn này xài cũng được một thời gian dài. Kha Viễn Khanh còn kịp định thần đây là đâu thì một cơn đau lại ập tới. Từng mảnh ký ức đan chéo, hỗn loạn, hắn ôm đầu lăn lộn trên tấm phản tre, đau đến nỗi không thể nói thành lời, khuôn mặt trắng bệch, sắc mặt cực kỳ kém. Bỗng hắn như rơi vào một khoảng không vô định, trải rộng mênh mông không có điểm dừng.

Kha Viễn Khanh vừa quay lại phía sau, một thiếu niên tầm 16 - 17 tuổi xuất hiện, dung mạo tuấn tiếu, mi mục như hoạ nhưng thần sắc lại vô cùng mệt mỏi và ủ rũ. Hắn biết đây là ai, từng dòng ký ức vừa rồi là của người này, “hắn cũng là Kha Viễn Khanh”.

“ Ngươi là ai? Ta vừa chết chính là ngươi đã nhập hồn vào thể xác của ta.”

“ Ta cũng tên Kha Viễn Khanh, một linh hồn đến từ thời đại khác.” Kha Viễn Khanh nhàn nhạt đáp lời “hắn”.

“ Thời đại khác sao? Nếu ngươi đã nhập vào thể xác của ta, vậy không biết ký ức của ta ngươi có nhìn thấy không?” “Kha Viễn Khanh” dường như không hiểu được thời đại khác là sao, vội bỏ qua mà hỏi tiếp.

Kha Viễn Khanh gật đầu, cơn đau đầu ấy đến giờ vẫn khiến hắn nhớ mãi, chưa dứt nỗi đau này lại tiếp một nỗi đau khác, đúng khổ.

[ “Có phải ta rất vô dụng không?”

Kha Viễn Khanh đáp lời: “Ngươi nghĩ bản thân ngươi vô dụng thì ngươi vô dụng, còn không thì thôi.”

Nguyên thân hơi bối rối: “Vậy à… Nhưng mà có nghĩa lý gì khi ta tự mình thuyết phục mình chứ? Ai cũng khen ta là thiên tài, là thần đồng, nhưng người nhà ta chẳng ai nói thế.”

Nhớ tới tình cảnh của mình, hắn bèn lắc đầu: “Tiếc rằng ngươi sinh ra sai thời điểm, nếu không thì không cần dựa vào cái gia môn đổ đốn đó, ngươi cũng có thể thành tài.”

Đúng, phải thật đúng thời điểm. Như hắn sinh ra là con nhà dòng dõi thư hương, tài năng hơn người. Song cũng vì cái tài năng hơn người đó mà sinh mạng của hắn phải chấm dứt chỉ vì nhiều anh em khác không chấp nhận được việc kẻ nổi bật như hắn được phép sống dù hắn đã từ chối toàn bộ quyền thừa kế hợp pháp đáng lẽ ra mình phải được nhận. Bọn họ chẳng ai là người tài được ông trời thương tiếc cả, nên để nói thương cảm nhau, thì e là hắn làm không được.

Ánh mắt ảm đạm của đối phương dường như lóe lên chút tia sáng. Kha Viễn Khanh mỉm cười, cúi đầu:

“Vì ta đang nương nhờ ngươi, nên nguyện vọng của ngươi ta sẽ cố gắng đáp lại. Cầu mong ngươi sẽ lên đường bình an, sẽ được đoàn tụ với người mẹ đó của ngươi.”

Đối phương quỳ xuống, dập đầu ba cái với hắn, rồi cũng vội vàng nói lời từ biệt. Linh hồn khốn khổ đó rời đi tựa ngọn lửa leo lắt cháy trên chiếc bấc đèn ngắn ngủn không được thấm dầu, trông yếu ớt mà nhợt nhạt đến lạ.

Kha Viễn Khanh nằm phịch xuống chiếc phản tre cũ kĩ, tay gác lên trán. Hồi tưởng lại những gì mà chủ nhân cũ của cơ thể đã trải qua trước đó, Kỷ Viễn Khanh bỗng nhiên cảm giác trầm tư đến cùng cực. Cuộc đời của hắn không tính là suôn sẻ mấy, thậm chí còn có hơi kỳ quặc và lận đận một cách bất thường. Nhưng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt đến mức chỉ cái chết mới có thể giải thoát này thì e là chỉ có cuộc đời của nguyên chủ mà thôi.

Suy nghĩ mông lung một lúc, Kha Viễn Khanh bèn hơi đau đầu.

Bên ngoài có tiếng chửi rủa ầm ĩ vang khắp trời. Kha Viễn Khanh nheo mắt, định bụng lờ đi cái thứ thanh âm hỗn tạp đó thì cửa phòng tồi tàn đã bị đá văng. Người cha tệ bạc của nguyên chủ bước vào, không thèm ư hử gì đã túm lấy tóc hắn, lôi hắn xồng xộc ra bên ngoài như kéo một cái bao tải rách. Vì sức khỏe của thân chủ không tốt lắm, nên trong quá trình này, Kha Viễn Khanh luôn là người bị động kéo đi.

Hắn thề là một ngày nào đó hắn sẽ vả cái tên khốn này gãy hết hàm răng.] _ văn bản thuộc về Hạm Đạm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: