Chap 5: Tàu tốc hành và lễ phân viện

Vu_Nguyet trả hàng cho you nè;))
Sáng hôm sau ,
______Phân cách câu chuyện_______
" Hn ~~ Dậy nào Voldy !"- cô mở nắt rồi vòng tay ra sau vỗ nhẹ lên eo hắn.
" Uh..còn sớm mà , ngủ thêm đi Liav"- hắn càu nhàu tiếo tục ôm cô ,
" Nào , dậy đi , em cần làm đồ ăn sáng và trưa mang theo , đồ ăn trong tàu không đầy đủ dinh dưỡng "- cô tiếp tục vỗ hắn .
" Rồi , dậy đây !"- hắn ngồi dậy cào tóc với khuôn mặt ngái ngủ phụng phịu ,
" Đi vào vệ sinh nào "- cô hôn lên môi hắn một cái rồi trèo qua người hắn xuống giường .
/ Nagini , dậy nào !/- cô bước xuống giường vỗ con trăn ấy rồi đi kéo rèm .
/ Ôi , sớm thế / - Nagini lấy đuôi che mắt mà than thở ,
/ Dậy đi , hôm nay ta phải đi Sân ga 9¾ / - cô lấy chân đẩy con rắn rồi mở cửa hướng về phía nhà tắm .
___Phân cách tuyến cù nhây trên giường___
" Voldy , đánh răng đi này "- cô đưa cái bàn chải có quệt kem sẵn cho hắn ,
" Cảm ơn "- hắn nhận lấy rồi bắt đầu đánh răng
" Có gì thì kêu em "- cô nói rồi đi tắm .
___Phân cách tuyến vệ sinh________
Hôm nay cô và hắn mặc sẵn giáo phục ở nhà ; cô mặc một cái áo sơ mi trắng dài tay , nột cái áo khoác gile xám , một cái váy xếp li đen dài ngang đùi và vớ đến đầu gối màu đen , mái tóc tết lại để vắt lên một bên vai ; còn hắn thì mặc một cái áo sơ mi trắng , khoác áo gile xám , mang quần tây đen dài thẳng li và một đôi vớ đen, tóc đen được chải ngược ra sau ;
Cả hai bước xuống lầu thì thấy Nagini đang chui vào lồng xách thú ,
" Hôm nay anh muốn ăn gì ?"- cô vừa hỏi hắn vừa xắn tay áo và đeo tạp dề lên ,
" Bít tết đi !"- hắn đề nghị cô ,
" Được thôi , giờ anh đi lấy bàn chải , kem đánh răng và sách vở để vào trong hai cái vali đi " - cô nói rồi bắt đầu đi nấu bữa sáng ,
Hắn lục tục đi lấy đồ rồi xếp vào vali ,
" Phạch ... lộc cộc .."- một con cú ở ngoài cửa sổ gõ ,
" Ồ , là cú của Nhật Báo Tiên Tri !"- cô vừa cắt đồ vừa ngẩng lên nhìn nó,
" Voldy , anh ra lấy báo để lên xe đọc rồi lại bàn ngồi đi , em đem đồ ăn ra "- cô xếp nấy cuộn kimbap vào hộp rồi nói ,
" Rồi !" - hắn đi lấy báo rồi leo lên ghế ngồi ,
" Sáng nay ăn bít tết và khoai tây nghiền , trưa sẽ ăn kimbap , canh rong biển và kim chi; ăn nhẹ thì có bánh muffin chocolat , bánh Mighnight và trà Earl Grey "- cô để đồ ăn lên bàn và tháo tạp dề ra ,
" Ăn ngon miệng "- hắn nói rồi bắt đầu đụng dao nĩa ,
" Anh cũng vậy "- cô cũng bắt đầu ăn
____Phân cách ăn sáng____________
/ Nagini , mi chắc là sẽ không quên bất cứ thứ gì nhé !/ - cô nói với con trăn rồi bắt đầu đóng cửa lồng lại ,
" Ta nên đi thôi "- hắn nói rồi ôm eo cô và đống đồ độn thổ .
__Phân cách địa điểm_______________
" Bụp!" - tiếng độn thổ phát ra không xa chỗ cổng từ ga 9¾ ra Sân ga Ngã Tư Vua ,
" Có vẻ như chúng ta tới đúng giờ rồi "- cô chỉnh lại tà váy rồi quay lại nói với hắn ,
" Ừ , giờ thì lên toa riêng của Tộc Slytherin nào" - hắn dùng bùa trôi bổi trên vali hai người rồi ôm eo cô tiến lên toa tàu .
" Hn~~~ có lẽ ta nên đến chào cháu họ của em"- cô cười với hắn ngay sau cả hai vào toa tàu.
" Ai cơ ?"- hắn hỏi cô với biểu cảm tính là ngạc nhiên
" Rầm !!"- Orion Black mở cửa toa xe ,
" Black đại thiếu gia , em họ ta không dạy ngài là phải gõ cửa trước khi vào à ?" - cô đanh mặt nhìn kẻ mở cửa một cách xoành xoạch kia
" Cô nhỏ , cô nhỏ tính vào nhà nào ?"- Orion hớn hở nhìn cô .
" Orion thiếu gia à , từ giờ hãy gọi ta là Pantakovov tiểu thư , ta giờ đã không còn là tiểu cô của ngươi nữa , giờ ta là Pantakovov gia chủ rồi !"- cô cố tình xoay cái mặt nhẫn và con dấu gia chủ ra cho cậu thấy
" Nhưng người không thể thay đổi sự thực là cha ngài là bác của mẹ ta "- cậu hằn học nói rồi xoay người kêu thêm vài cái tên
" Wallburga , Alphard , Cyngus , Callidora , Cedrella và Charis , tới đây nào , cô nhỏ tới học ở trường ta này !!"- Cậu hô hào bên toa xe nhà Black lên
" Ôi , cháu em nhiều thế !"- hắn ôm cô lui vào góc toa xe ,
" Anh đợi đó " - cô đẩy tay hắn ra , đứng lên
" Tất cả ngồi xuống đoàng hoàng coi "- cô đanh mặt nhìn một đống lúc nhúc con cháu họ hàng ,
Rộn ràng một hồi thì tất cả ổn định chỗ ngồi , cô thấy vậy liền ngồi vào lòng hắn và để hắn ôm eo cô , điều này làm một lũ con cháu kia trố mắt ra . Vì sao ? Vì tụi nó biết rằng muốn ôm được tiểu cô thì rất khó .
" Mấy đứa muốn hỏi gì ?" - cô nột tay nắm tay hắn , tay còn lại vỗ nhè nhẹ hắn ,
" Đó là ai ?" - Wallburga nhẹ nhàng hỏi cô ,
" Ồ , đây là hôn phu của ta , gia chủ tộc Slytherin "- cô cười rồi trả lời ,
" GÌ ? GIA CHỦ TỘC SLYTHERIN ?EXCUSE ME ? " - một lũ nhóc trố mắt ra nhìn hắn ,
" Đúng vậy , đây nè , nhẫn gia chủ " - cô vừa nói vừa cầm tay trái của hắn lên ,
" Ôi , chắc chắn cha người sẽ tự hào lắm " - Cyngus cười nhìn cô ,
" Ừ , ông ta nhất định sẽ khóc chết thôi khi biết con gái độc nhất của ổng đã hứa hôn "- cô cười chua xót rồi xoa chiếc nhẫn trên ngón tay cái bên trái ,
Lũ cháu và hắn biết đã tới lúc chuyển chủ đề rồi , chẳng ai muốn nhắc lại chuyện đau thương cả ,
" Và giờ , chúng ta muốn có không gian riêng tư nên là các ngươi cút về toa xe đi " - cô nói rồi vừa cười vừa ếm một bùa Brachiabindo lên một lũ rồi sau đó để một Cushioning Charm ngoài cửa và sử dụng Depulso đẩy một lũ văng ra ngoài .
" Colloportus " - cô niệm chú lên cửa toa xe
___Phân Cách tuyến lộn xộn_________
" Voldy..."- cô vẫn để cho hắn ôm eo cô ,
" Ừ , sao thế ?" - hắn hỏi
" Không có .. chỉ là muốn gọi mà thôi "- cô siết chặt tay hắn
" Em có tâm sự à ? " - hắn lo âu nhìn cô
" Voldy .... nãy em nói cho tụi nó rằng anh là Gia chủ Slytherin ... anh có giận không ?"- cô lo lắng hỏi hắn
" Ồ không , ta không giận , sớm muộn gì chúng cũng phải biết thôi , em lo à ?"- hắn cười rồi nắm chặt bàn tay cô , hai người nhìn vào cặp nhẫn kết hôn do thế hệ trước truyền xuống ,
" Voldy...tại sao chúng ta lại ở chung với nhau nhỉ ? Vì cùng tư tưởng ... hay là vì sự cảm nắng bất chợt ? ... " - cô thì thầm chỉ đủ hai người nghe ,
" Ta không nghĩ thế ... em yêu ta 45 năm... nhưng ta chỉ yêu em muộn 4 năm thôi ... như vậy đã đủ chưa ?" - hắn cúi đầu chôn vào hõm vai cô ,
" Như thế là đủ rồi...Voldy....thật sự đủ..."- cô cười , một nụ cười chân thật nhất , tay cô vịn lên mái tóc của hắn , vuốt một cách nhẹ nhàng như thể đó là một vật gì đó , đụng mạnh sẽ tan vào không khí vậy ,
" Voldy .. ta lập Fidelus Charm đi .."- cô nói ,
" Được thôi , như ý em , nhưng kêu ai làm chứng ?" - hắn hỏi ngược lại cô
" Kêu Wallburga !"- cô nói rồi mở cửa đi qua toa bên cạnh .

Một lúc sâu , cô trở về , sau lưng là Wallburga đi theo ,
Sau khi đóng cửa và sử dụng hàng tá bùa chú đảm báo lên nó thì cô quay lại nhìn Wallburga,
" Wallburga , chuẩn bị tâm lý chưa ? " - cô hỏi nàng ,
" Dạ rồi !" - nàng kiên định nhìn cô
" Nào , ta bắt đầu " - cô nói
Hai người phụ nữ đứng trong toa tàu , tay nắm chặt tay , ngày nay nhiều đời sau người ta vẫn cho rằng là ngày định mệnh cho chính họ nhà Black , cũng như là định mệnh sau này rung chuyển cả Giới Pháp Thuật và Giới Phi Pháp Thuật ,
" Fidelus Charm !"- hắn thì thầm câu thần chú ,
Từ đỉnh cây đũa phép , có một số tia sáng màu trắng bạc phun ra , tạo thành một sợi xích mỏng quấn lấy chỗ tay hai người giao nhau ,
" Wallburga Black , cô thề sẽ giữ bí mật ngày hôm nay chứ ?"- hắn hỏi ,
" Tôi thề "- nàng nói , dứt lời một đạo ánh bạc bay từ đỉnh đũa phép của hắn nhập vào sợi xích trên tay họ
" Wallburga Black , cô thề sẽ mãi mãi không phản bội Liavany Libra Virgo Pantakovov chứ ?"- hắn hỏi ,
" Tôi thề "- nàng nói , một đạo ánh sáng gia nhập vào sợi xích ,
" Liavany Pantakovov , cô thề sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì về buổi nói chuyện ngày hôm nay chứ ? "- hắn nói
" Tôi thề "- cô nói , một vết sáng loé lên trên sợi xích .
" Liavany Pantakovov , cô sẽ mãi trung thành và không phản bội chúng tôi chứ ?" - hắn hỏi
" Tôi thề "- cô nói , một đạo ánh sáng loé lên , hoàn thành nghi thức .
" Giờ tới phiên anh và em "- hắn nói rồi cầm lấy tay cô .
" Fiderlus Charm "- nàng nhẹ nhàng nói
" Tom Marvolo Riddle Slytherin , anh có thề sẽ mãi bảo vệ Liavany Pantakovov ? " - nàng nói
" Tôi thề " - hắn nói , một đạo ánh sáng gia nhập sợi xích
" Tom Marvolo Riddle , anh có thề sẽ không bao giờ phản bội hay lừa dối Liavany Pantakovov ?"- nàng nhìn hắn với ánh nắt sắc như dao cạo
" Tôi thề "- hắn cười nhìn cô , một đạo ánh sáng xuất hiện
" Liavany Pantakovov , cô thề sẽ mãi ở bên Tom Riddle chứ ?"- nàng quay qua nhìn cô
" Tôi thề "- cô nhìn hắn , sợi xích có thêm thành viên
" Liavany Pantakovov , cô thề sẽ mãi không bao giờ phản bội hay lừa dối Tom Riddle chứ ?"- nàng nói
" Tôi thề "- cô nói , ánh sáng loé lên , nghi thức hoàn thành .
" Cảm ơn nha Wallburga , để trả công , cho ngươi một phần thức ăn "- cô nói rồi móc kimbap ra.
____Phân cách tuyến nghi thức________
" Giờ là 11 giờ trưa , anh có muốn ngủ trưa không , chừng nào tàu tới nơi , em sẽ gọi " - cô hỏi hắn ngay sau khi cả hai dùng xong bữa trưa .
" Cũng được " - hắn nói rồi xoay người gối lên đùi cô
" Liav..."- hắn gọi
" Ừ..sao thế ?"- cô vẫn nhìn ra cửa sổ
" Nãy..lúc thực hiện Fiderlus Charm , em thật sự vui không ?"- hắn hỏi
" Vui lắm .... vui nhất trong cuộc đời ấy..."- cô cười
" Anh biết không Voldy ... em thật sự từng rất cô đơn .. cô đơn đến phát điên... tất cả là vì đôi mắt này...vì nó em bị tẩy chay...vì nó mà bị xa lánh...tới một ngày em nuốn móc nó thì anh xuất hiện...xuất hiện rồi lại khen nó đẹp , đẹp như trăng ấy....lúc đó nhớ lại vẫn thấy hoảng hồn..."- cô cười nhẹ mà xoa một bên mắt , nhìn ra cửa sổ nhưng một giọt lại hai giọt , ba giọt , cuối cùng nước mắt cô cứ thi nhau chảy xuống , rơi vào mặt hắn , làm hắn vô cùng sửng sốt .
" Nhưng rồi...thật vui sướng làm sao ...khi cậu trai đó học chung trường với em....thật vui làm sao ...khi cả hai cùng kí túc xá..cùng khoá học..."- cô nghẹn ngào nói với hắn
Tay phải có đeo nhẫn đính hôn ấy siết lấy tay hắn ,
" Anh có biết...lúc anh xé linh hồn bản thân...em đau lắm không...lúc tự huỷ đi mặt anh ...thì em đau lắm không hả ?"- cô nhìn hắn
" Lúc chết..lại hỏi sao em yêu anh...Voldy à...em yêu anh 45 năm....em không cầu anh điều gì...chỉ cầu anh ..làm ơn đừng huỷ hoại bản thân.."- cô lấy hai tay áp vào má hắn , kéo cả người hắn về phía mình
Lúc trán cô và hắn đụng nhau , cô nước mắt vẫn chảy mà miệng thì thầm:
" Thật sự ..đúng là ..không phải ....mơ "
" Rốt cuộc ..vì sao không chờ em ? Chờ em hoàn thành....anh sẽ mãi bất tử mà ..? "- cô chất vấn hắn
Hắn hiểu rồi , hiểu rằng vì sao cô luôn bận rộn rồi , bận rộn vì đi tìm các tàn hồn bị huỷ của hắn , hiểu rằng vì sao mặt cô luôn buồn rầu nhìn hắn , tất cả là do hắn điên cuồng tìm kiếm sự bất tử cả .
" Nhưng đúng là Merlin không phụ lòng người...một lần nữa ta lại gặp nhau ...thật sự không phải mơ "- cô vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh đã hơi dài của hắn , làm nó xoã ra trên đùi cô
" Anh có còn nhớ bài hát năm đó anh hát tại Tháp Thiên Văn cho em không ?"- cô nhẹ nhàng vuốt mặt hắn , trong mắt tràn đầy nhu tình.
Đôi mắt này , cái mũi này, đôi môi này,...tất cả thật sự không phải mơ , đây chính là người cô yêu .
" Có thể khi lớn rồi anh sẽ không nhớ nhưng em thật sự còn nhớ , nhớ tới tận lúc chết đi "- cô cười với hắn
Tay phải hai người nắm chặt lấy nhau , nắm như thể chỉ cần buông là đối phương sẽ theo không khí tan biến đi vạn dặm ,tay trái cô vẫn luôn luôn vuốt tóc hắn, nhẹ nhàng vỗ về như trân bảo trong lòng
" Xoạch !"- cửa sổ kéo xuống , ánh sáng và gió lập tức tràn vào , thổi đi không khí ảm đạm của cả hai
" There was a time when I was alone
Nowhere to go and no place to call home
My only friend was the man in the moon
And even sometimes he would go away, too
Then one night, as I closed my eyes
I saw a shadow flying high
He came to me with the sweetest smile
Told me he wanted to talk for awhile
He said, "Peter Pan, that's what they call me
I promise that you'll never be lonely, " and ever since that day
I am a lost boy from Neverland
Usually hanging out with Peter Pan
And when we're bored we play in the woods
Always on the run from Captain Hook
"Run, run, lost boy, " they say to me
Away from all of reality
Neverland is home to lost boys like me
And lost boys like me are free
Neverland is home to lost boys like me
And lost boys like me are free
He sprinkled me in pixie dust and told me to believe
Believe in him and believe in me
Together we will fly away in a cloud of green
To your beautiful destiny
As we soared above the town that never loved me
I realized I finally had a family
Soon enough we reached Neverland
Peacefully my feet hit the sand
And ever since that day
I am a lost boy from Neverland
Usually hanging out with Peter Pan
And when we're bored we play in the woods
Always on the run from Captain Hook
"Run, run, lost boy, " they say to me
Away from all of reality
Neverland is home to lost boys like me
And lost boys like me are free
Neverland is home to lost boys like me
And lost boys like me are free
Peter Pan, Tinkerbell, Wendy Darling
Even Captain Hook, you are my perfect story book
Neverland, I love you so
You are now my home sweet home
Forever a lost boy at last
Peter Pan, Tinkerbell, Wendy Darling
Even Captain Hook, you are my perfect story book
Neverland, I love you so
You are now my home sweet home
Forever a lost boy at last
And for always I will say
I am a lost boy from Neverland
Usually hanging out with Peter Pan
And when we're bored we play in the woods
Always on the run from Captain Hook
"Run, run, lost boy, " they say to me
Away from all of reality
Neverland is home to lost boys like me
And lost boys like me are free
Neverland is home to lost boys like me
And lost boys like me are free "- tiếng hát du dương , nhẹ nhàng của cô rơi vào tai hắn và đồng thời cuốn theo chiều gió đi khắp toa xe cùng không gian xung quanh ,
Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc và khuôn mặt hắn , cả hai dần chìm vào giấc ngủ.
___Phân cách tuyến nghỉ ngơi_____
" Voldy ...dậy nào...ta gần tới nơi rồi..dậy nào Voldy "- cô nhẹ nhàng kêu hắn dậy ,
" Hn...tới nơi rồi à ..."- hắn ngồi dậy
" Ừ , mặc thêm áo chùng và caravat đi , còn 10 phút nữa là tới nơi rồi"- cô nói rồi đưa đồ cho hắn
" Em choàng thêm áo chùng đi " - hắn đem một tấm áo chùng đưa cô
Sau khi hai người mặc giáo bào không lâu thì tàu báo hiệu cập bến vào ga ,
" Tút...tút...học sinh năm nhất ở đây...học sinh năm nhất ở đây.."-tiêng còi tàu và tiếng hô vang lớn ở ngoài xe
" Đi thôi "- hắn nắm tay cô đi ra khỏi toa tàu
Khi họ vừa đi xuống dưới thì liền nghe tiếng kêu gọi tụ họp năm nhất rất lớn ,
" Năm nhất ở đây ... Năm nhất ở đây..."- một cự nhân gào rất to ở tít xa kia
Sau đó cả hai nắm tay đi theo một hàng lúc nhúc năm nhất , họ đi tới gần Hồ Đen thì cự nhân lại tiếp tục la lớn :
" Chúng ta đi qua Hồ Đen để tới Hogwart , một thuyền tối đa bốn người !!"
Nghe xong thì hắn bước xuống một chiếc thuyền rồi giơ tay ra như một vị thân sĩ mời cô xuống thuyền .
Sau khi cả hai ổn định chỗ ngồi thì từ đừng sau , có một cặp song sinh ngồi xuống ,
" Hello , chúng ta là "- cặp song sinh đồng thanh.
" Louis Gallen " - tên bên trái
" Alex Gallen"- tên bên phải
" Hân hạnh được gặp "- đồng thanh
Cô và hắn nhìn nhau và lập tức cả hai nghĩ ngay tới hai cái tên song sinh Phản Bội Huyết Thống nhà Weasley ,
" Chào "- cô nói rồi quay lại tiếp tục nắm tay hắn ngây người ,
Ngồi nghe cặp song sinh Gallen líu ríu chằng nửa tiếng thì thuyền cặp bến ,
Cự nhân gác cổng lập tức dẫn học sinh năm nhất tới cổng Hogwart và gõ mạnh
" Thùng ! Thùng ! Thùng !"- cự nhân gõ lên cánh cửa sắt trước mặt
" Thiệt thô lỗ !!!"- cặp song sinh lên tiếng
Rốt cuộc thì hắn cũng nổi quạu ,
" Hai ngươi tính vào nhà nào vậy ?"- nghiến răng nói nha
" Slytherin , truyền thống gia đình rồi "- đồng thanh
" Râu Merlin , truyền thống nhà ngươi là Slytherin à ?" - suy nghĩ của tập thể rắn nhỏ tương lai .
" Trật tự nào , học sinh năm nhất xếp thành hàng nào "- ông cụ đầy sao , Albus Dumbledore đã xuất hiện
" Tôi là Albus Dumbledore - Giáo sư môn Biến Hình Thuật và giờ các trò sẽ theo ta vào trong" - Lão lên tiếng rồi dẫn các học sinh đi tới cửa đại sảnh đường .
__Phân cách di chuyển______________
Trước cửa Đại sảnh đường
" Rốt cuộc đứng tới chừng nào đây "- Alex than thở , Louis thì ngã tới ngã lui trên người Alex
Tất cả đang đứng đợi thì từ trong bức tường gần đó , bất thình lình xông ra mấy con ma doạ bay tim năm nhất.
" Ôi thật hoài niệm "- cô cảm thán rồi dựa vào vòng ngực cứng cỏi của hắn .
" Khụ , năm nhất ổn định hàng , kể từ lúc vào Đại Sảnh Đường , ta gọi ai thì người đó bước lên trên bục và ngồi lên cái ghế ở chính giữa "- lão nói rồi xoay lưng dẫn tụi nhỏ vào Đại Sảnh
Khi Năm Nhất đi vào thì chúng nó liền ồ lên thích thú nhưng trong đó chắc chắn không có cô và hắn .
" Ổn định hàng nào , giờ ta đọc tên ai thù người đó bước lên bục và ngồi ở đây "- lão vừa nói vừa vỗ cái ghế ,
" Ôi , hoài niệm quá !"- cô nhìn hắn nói
Cô vừa nói xong thì lão bắt đầu lễ phân viện ,
" Alex Gallen " - lão gọi
Anh chạy lên chụp cái mũ lên đầu , nhưng chưa đầy 5 giây sau nó hét " SLYTHERIN!!" một cách khó khăn
" Louis Gallen "
" SLYTHERIN!!"
........
Hàng dài tên khoác rồi tới lúc lão đọc tên hắn
" Tom Marvolo Riddle Slytherin" - mọi người bắt đầu xôn xao lên ,
" Im lặng "- lão rống lên
Hắn đi lên đội cái mũ và đương nhiên 5 phút sau nó hét SLYTHERIN một cách thống khổ
Sau đó là thêm hai ba cái tên nữa ,
" Liavany Libra Virgo Pantakovov " - lão đọc muốn hụt hơi , mọi người thì lại xôn xao
" Chào ngài Mũ "- cô mở miệng chào cái Mũ Phân Loại ngay sau khi đội nó ,
" Ồ , một quý cô lễ phép , có lẽ cô vẫn đi Slytherin nhỉ ?"- cái Mũ lên tiếng
" Đương nhiên rồi !"- cô nói
" SLYTHERIN , ngươi nhất định sẽ huy hoàng cô bé !" - chiếc mũ gật đầu chào cô
" Cảm ơn "- cô để nó xuống rồi chào tạm biệt .
Cô đi nhẹ nhàng xuống chỗ bàn Slytherin thì ngay bên cạnh hắn , mọi người bị đẩy ra chỉ chừa đúng một chổ cho cô
" Tommy , chúc mừng vào Slytherin " - cô cười nhìn hắn ,
" Ừ , em cũng vậy "- hắn nắm tay cô lại
Sau khi phân viện xong , Hiệu Trưởng Dippet bắt đầu mở tiệc ,
" Tommy , ăn thêm cái này đi !"- cô đưa cho hắn một chén salad Nga
" Ồ , Pantakovov tiểu thư có vẻ quan tâm Slytherin thiếu gia nhỉ ?"- Orion ngả ngớn nói cô làn cho cả bàn hihi haha một hồi ,
" Tiểu tử , cẩn thận cái mồm "- cô nhìn cậu rồi với tay lấy một ly trà cho hắn ,
Tất cả Slytherin đứng hình rồi , Năm nhất dám kêu Black đại thiếu là tiểu tử ? Ôi mẹ ơi ,
" Ngươi nghĩ ngươi là ai ? Xin lỗi Black đại thiếu gia ngay ?"- một cô nàng tóc xám lên tiếng
" Nott tiểu thư , chưa có trường hợp nào trưởng bối chỉnh tiểu bối mà phải xin lỗi cả"- cô đặt ly nước xuống rồi nhìn người ngồi kế bên cậu ,
" Ngươi mà là trưởng bối ? Nực cười !"- cô ta hừ vào mặt cô ,
" Không tin , vậy đi hỏi hắn đi , Orion , chỉ cần ta nói một tiếng thì mai có hàng chục thư sấm đấy !"- cô liếc cậu rồi tiếp tục ăn ,
" Liav , ăn thêm dĩa bít tết đã " - hắn đẩy dĩa thịt qua cô
" Ôi no rồi , Tommy ăn đi !"- cô nhìn hắn làm nũng ,
" Tiểu Cô , con xin lỗi mà ~~" - tên nào đó lên tiếng
" Hừ " - cô lơ cậu
" Wallburga .."- cô gọi nàng ngồi kế bên cậu,
" Vâng ..."- nàng dừng ăn , ngước lên nhìn cô
" Hy vọng con sẽ đến Trang Viên của ta "- cô đưa cho nàng một mặt dây chuyền
Họ ăn thêm một lúc nữa thì Hiệu Trưởng Dippet đứng dậy ,
" Có vẻ mọi người đều mệt rồi , giải tán thôi "- ngài phất tay giải tán bữa tiệc .
" Các Slytherin , đi theo tôi !"- Huynh trưởng nhà Rắn lên tiếng
____Phân cách tuyến di chuyển___________
" Chào mọi người , tôi là Thủ tịch nhà , Abraxas Malfoy , nhớ , mật khẩu là Vinh Quang !"- anh nói rồi bước vào trong kí túc xá ,
Họ đi thêm một đoạn nữa thì đứng lại , anh tiếp tục tiến lên chính giữa phòng để phát biểu,
" Hôm nay Slughorn giáo sư bận nên tôi thay ngài ấy phổ biến luật lệ ..." - anh nêu một hàng dài luật lệ ,
" Và giờ là thủ tịch chiến !"- sau khi phổ biến nội dung thì anh tuyên bố ,
Sau khi nói xong một cậu chàng năm bảy bước lên khiêu chiến thủ tịch năm , cuối cùng thắng lợi thuộc về Rodulphus Lestrange I ,
Tiếp là thủ tịch các năm khác , năm sáu thuộc về Nympha Valence , năm năm là Louis Vladir , năm tư là Wallburga Black , năm ba là Orion Black , năm hai là Cyngus Black và năm nhất là cô- Liavany Pantakovov.
" Tới khiêu chiến thủ tịch nhà !"- cô nói với hắn ,
Abraxas bước lên sân , sau khi quét hết một vòng thì bắt đầu nhìn chằm chằm hắn ,
" Slytherin thiếu gia , tôi khiêu chiến với cậu !"- anh nói rồi chỉa đũa phép vào hắn ,
" Thật không lễ phép chút nào , Everte Statum !"- anh bước lên sân nhưng không rút đũa phép ra mà chỉ niệm chú đánh văng Abraxas lên tường ,
" Voldy.."- cô bước tới gần vươn tay nhìn hắn ,
" Đi thôi.. chắc em buồn ngủ rồi.."- hắn nắm tay cô đi về phía phòng thủ tịch nhà đi ngủ trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người ,
___Phân cách vệ sinh_________
" Nãy đánh hay lắm nha " - cô lau tóc cho hắn ,
" Thôi nào , đi ngủ nào , mai đi học nữa"- hắn vịn tay cô lại rồi ấn xuống giường ,
Hắn niệm chú tắt đi ánh lử trên trần , chỉ để lại lò sưởi thôi ,
" Ngủ ngon Voldy " - cô hôn môi hắn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
" Ngủ ngon , Liav " - hắn ôm cô chìm vào giấc ngủ .

Ôi thật là hoài niệm !!!
-Neko-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top