Nam Ca
"Lăng Diệu à định đi đâu mà chạy nhanh vậy. Làm người ta đuổi theo muốn gẫy chân" Nam Ca bày bộ dạng ủy khuất, phùng mồm trợn má chạy về phía cô. Haha thật đáng yêu quá mà. Nam Ca là người bạn thân nhất của cô. Khi cô còn có tất cả thì người theo cô nhiều không đến xuể, ai cũng muốn mang danh bạn thân của Lăng Diệu con gái của chủ tịch tập đoàn AAB. Còn từ khi ba cô bị bệnh mọi quyền hành từ trong nhà lẫn tập đoàn đều rơi vào tay người mẹ kế của cô thì ai cũng gạt cô ra một bên kết thân với liên Hoa, chỉ còn người bạn này của cô, hơi ngốc nghếch, hơi đánh yêu và đặc biệt luôn quan tâm đến cô dù cô có mất tất cả đi chăng nữa. Trong thâm tâm cô thật lòng biết ơn người bạn này mà. Tuy trong lòng cảm thấy ấm áp nhưng bên ngoài cô vẫn bày bộ mặt lạnh lùng:
—Tôi đến bệnh viện chăm ba.Còn phải về nhà làm việc nhà...
Nam Ca bực bội ngắt lời:
—Cái bà dì ghẻ kia của cậu thật quá đáng mà. Ba cậu cưới bả về chỉ để chăm sóc cho cậu. Giờ thì sao? Bà ta không những đối xử quá đáng với cậu,lấy hết mọi thứ lại còn coi cậu như ô sin không công nữa.... ức chế thật mà
Lăng Diệu cười nhẹ xoa đầu Nam Ca : "tôi không sao mà... tôi vẫn chịu đựng được" —tôi sẽ chịu đựng đến khi nào nhìn thấy mấy người đó quỳ xuống cầu xin tôi. Nhưng không phải cầu xin được sống mà là cầu xin được chết hahaha... Lăng Diệu thầm cười trong lòng. Nam Ca đột nhiên phát hiện gương mặt Lăng Diệu hơi biến đổi thấy thật đáng sợ mà, nếu cô còn biết trong đầu Lăng Diệu đang nghĩ gì chắc phải khóc thét lên mất
—Vậy thôi nhá tôi đi đây
Thấy Lăng Diệu chào tạm biệt, có lẽ cũng không an lòng Nam Ca đành nói nhỏ
—Có việc gì cần nhớ call cho tớ nhá
—OK bye nha
—Bye
Bóng dáng Lăng Diệu khuất dần trong dòng người đông đúc....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top