CHƯƠNGVI: NGĂN CẢN
"Mặc Nhiễm? Huynh đến có chuyện gì à?"
Từ xa, nàng đã nhìn thấy Mặc Nhiễm.
Hôm nay y mặc một bộ y phục màu xanh lam, nhẹ nhàng nhưng cũng ko thể che giấu nổi khí chất bất phàm của y.
" Ta đến thăm muội, dạo này không thấy muội đến thăm, có phải đã quên mất ta rồi không?"
Y như đùa như không, đáy mắt phất phảng ánh buồn.
" Nào có chứ, mấy hôm nay ta hơi bận " hai má nàng ửng đỏ.
" Muội không nên gặp mặt Lưu Dã nhiều quá, hắn ta không phải người tốt đâu"
"Huynh nói gì vậy, chàng rất tốt, ta cảm thấy chàng là người mà ta có thể dựa dẫm cả đời" trong giọng nói mang sự phẫn nộ.
Y lắc đầu.
" Huynh thì biết gì chứ, cuộc sống của ta sẽ do ta quyết định, phu quân của ta cũng vậy, huynh đừng có mà xen vào " nàng hét thẳng vào mặt y rồi đùng đùng bỏ vào phòng.
" Con bé từ nhỏ đã cứng đầu, con đừng để bụng. Ta nhất định sẽ khuyên nhủ nó. Nó là đứa con gái duy nhất của ta. Ta sẽ ko để nó phải chịu tổn thương đâu." Minh tướng quân nho nhã cất lời.
" Nhưng con bé có lẽ sẽ hiểu lầm con có thành kiến với Lưu Dã"
" không quan trọng, chỉ cần nàng không bị tổn thương con chấp nhận làm kẻ xấu trong lòng nàng" y cười khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top