chap 5
Từng giọt nước mắt của ta lại rơi xuống hóa thành hai ngọc trai, bây giờ ta đang rất là hoang mang, không nên biết làm thế nào cho đúng, mama nếu người nghe được tiếng nói của ta thì hãy cho ta biết nên làm sao đậy.
Quả thật là càng nghĩ lại càng đau lòng, đột nhiên trong đầu ta vang lên câu nói của người ta yêu, " không sao cả, đừng suy nghĩ nhiều ta biết ngươi đang buồn, không sao chỉ cần có ta ở bên ngươi thì là đủ không cần gì nữa". Đúng vậy ta chỉ cần hắn thôi, người đã làm ta say mê.
Ta nhắm mắt lại, tảy thân thể sau đó đi lên bờ thay đồ, thực ra từ nãy giờ đã có một đôi mắt sắc bén quan sát mọi hành động của ta, lúc mặt đồ xong ta mới nhận ra.
Người đó từ từ đi lại ta, dáng vẻ lạnh lùng tỏa ra từ người này lại làm ta có cảm giác quen thuộc, hắn đi đến gần ta đặt bàn tay ấm áp lên má ta.
Có sao không- giống nói lạnh lùng nhưng lại mang ý tứ không hề lạnh mà thay vào đó là sự quan tâm.
Không sao, đêm khuya huynh không ngủ mà ra đây làm chi- ta ngẩn đầu lên nhìn hắn.
Ta muốn được nhìn ngươi nên mới ra đây- hắn trả lời thản nhiên, mà không quan tâm đến sự phân cách của ta và hắn.
Huynh nói chuyện gì kì vậy- ta cuối mặt, nhưng lại không đỏ, vì đây cũng không phải lần đầu nên ta cũng không ngại.
Ta thì có gì đâu còn đệ, sau lúc nãy lại khóc thế-hắn mặt lạnh nói.
đệ chỉ là suy nghĩ vài chuyện thôi không có gì đâu, huynh đủng quan tâm-ta vẫn là đg nghĩ chuyện về mama.
Vậy sao, thế đệ đang nghĩ gì vậy, nói ta nghe với- hắn nâng càm ta lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
Không có gì cả, chỉ là đệ nhớ mama mà thôi, chẳng có gì đâu- ta quay lưng muốn đi về phòng thì bị hắn giữ lại.
Thật là chỉ nghĩ vậy thôi sao- hắn nở nụ cười nhạt nhìn ta.
Um, đệ chỉ nghĩ vậy thôi- ta quay sang khác tránh ánh mắt của hắn nhìn ta.
À, thì ra là như vậy ta còn nghĩ là đệ đang nghĩ về hắn ta chứ- hắn đột nhiên cười lớn làm ta hết cả hồn, quay lạ nhìn hắn hỏi.
Hắn là ai, đúng thật là hôm nay huynh nói chuyện rất là lạ mà, thôi ta đi ngũ đây- ta ngáp một cái rồi sau đó đi về phía phòng mình.
Ngươi đi đâu- hắn kéo cánh tay thon của ta, một lực đạo mạnh làm ta ngã vào bờ ngực vững trải của hắn.
Ta đi về phòng ngủ- ta ngước lên nhìn hắn
Bộ ngươi ko quan tâm <hắn> mà ta nói là ai ư-hắn lại đưa ra nụ cười lạnh nhạt đó, khiến ta lạnh sống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top