Chap 2:

Nhìn thấy Quảng Mạc Vân khiến tâm trạng đang vui vẻ của Dương Thần Nhi lập tức giảm xuống một nửa.

Mỗi lần nhớ về kí ức ngày xưa, cô vẫn còn cảm thấy đau âm ỉ. Người cô yêu nhất phản bội, người cha thương nhất bỏ đi, người mẹ quan trọng nhất rời bỏ vĩnh viễn không quay lại.

Dương Thần Nhi coi như không nhìn thấy Quảng Mạc Vân cứ thế bước vào trong.

Quảng Mạc Vân nhìn thấy cô, liền sững sờ, giống như không tin vào mắt mình. Hắn ta đứng im như tượng nhìn cô bước vào.

"Không, không đúng, chẳng phải Thần Nhi đang ở nước ngoài sao?" -Quảng Mặc Vân không hiểu tại sao, mỗi lần nghĩ đến cô lại thấy hối hận. Bây giờ nhìn thấy cô, hắn lúng túng không biết làm thế nào.
-"Anh sao vậy?"- Một giọng nói mềm mại vang lên bên tai của Quảng Mạc Vân.
Hắn cười nhẹ, tiện xoa đầu Băng Kỉ -"Anh không sao!"
-"Vậy thì mình đi thôi!" -Băng Kỉ nũng nịu nói.

Thần Nhi đứng trước cửa bệnh viện nhìn thấy cảnh này, cô hết sức buồn nôn. Có cần làm quá vậy không? Thật là kinh tởm.

Cô rút điện thoại ra gọi cho Lâm Như -"A Như, cậu xuống dưới sảnh đi, mình đợi cậu!"
Lâm Như nghe không hiểu liền hỏi -"Cậu đến bệnh viện sao?"

-"Đến rồi, mang cả đồ ăn ngon cho cậu này!"
-"Đồ ăn ngon à, xuống liền, xuống liên!"

Thần Nhi suýt bật cười, Lâm Như này thực sự rất ham ăn.
Một lúc sau, Lâm Như khí thế hừng hực phi thẳng đến trước mặt của cô. Cô chưa kịp nói gì, thì Lâm Như đã chìa tay ra -"Đồ ăn đâu?"
-"Đây, con heo tham ăn" -Thần Nhi nói.

Lâm Như bất mãn -"Tham ăn đâu, cậu cũng biết mình không thích ăn cơm bệnh viện mà!"
-"Tớ bái cậu rồi, bệnh viện lớn như vậy, đồ ăn ngon như vậy lại ko hợp khẩu vị cậu thì mình cũng bó tay rồi!"

-"Kệ cậu, mình ăn đã rồi tính!"

Thần Nhi chợt nhớ ra một chuyện -"A Như, mình vừa gặp Quảng Mạc Vân và Băng Kỉ!"

Lâm Như đang chuyên tâm ăn liền dừng lại -"Cậu gặp họ à?"
-"Ừ gặp" -Thần Nhi tiếp tục nói -"Mà cậu có biết họ đến đây làm gì ko?"

Lâm Như cúi mặt tiếp tục ăn -"Mình làm sao mà biết!"

-"Vậy sao?" -Dương Thần Nhi cảm thấy hình như Lâm Như biết cái gì đó.
-"Ừ" -Lâm Như vừa ăn vừa ngẩng đầu lên -"Mà mai cậu có đi làm không?"

Thần Nhi gật đầu -"Từ ngày mai mình bắt đầu đi làm ở chỗ mới!"

-"Người tài người tài, vừa mới đi làm đã được làm đại diện rồi!" -Lâm Như nói -"Vậy có phải nên làm gì đó không nhỉ?"

-"Cậu ấy! Mau ăn đi"

Sau khi mang cơm cho Lâm Như, Dương Thần Nhi liền trở về nhà. Cô đã bắt đầu cuộc đời mới, không nên để những người tồi tệ làm ảnh hưởng đến cuộc sống.

Nghĩ theo hướng tích cực đó, cô liền lên mạng tìm hiểu một chút về công ty mới, tiện cho mai làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: