Chương 1: Tán ngẫu dưới gốc cây đào
Từ thuở xa xưa, ở trên những tầng mây có một nơi được gọi là Cửu Trùng Thiên, nơi đó tập hợp những nam nữ thần thiên, nam thanh nữ tú, họ đều là người tộc thần tiên nên họ được gọi là Thiên Tộc.
Ở trên có trời ở dưới có nước, kế hồ nước rộng lớn chính là một hang động rất rộng, là nơi cư trú của những hồ ly tu ngàn năm có thể hoá thành người, tất cả hồ ly đó đều được gọi chung là Hồ Tộc.
Quay lại với Cửu Trùng Thiên, dưới chân Cửu Trùng Thiên có một vườn hoa anh đào, trong vườn hoa anh đào có một ngôi nhà nhỏ, một hồ nước trong vắt - nơi phản chiếu vẻ đẹp huyền bí không chỉ chứa cả bầu trời mà còn là những cánh hoa rơi tả lả, có hàng chục cây hoa anh đào đang nở rộ, đáng chú ý ở đó có một cây hoa anh đào cổ thụ có vẻ khá lớn, bên dưới có một nam nhân tóc đen và mang một vẻ đẹp huyền bí và quyến rũ, cậu tấu một khúc với cây sáo ngọc trên tay cùng một vẻ mặt say sưa.
Tiếng sáo thanh thoát, cậu đưa cây sáo lên môi để âm thanh như suối nguồn ngân lên giữa không trung.
Sau khi cậu tấu xong khúc nhạc thì lại nghe tiếng vỗ tay ở gần đó, cậu quay mặt lại nhìn thì thấy một nam nhân tóc đen khác đi ra từ ngôi nhà nhỏ bên cạnh, khuôn mặt hắn nhìn rất tuấn tú. Sau khi ngồi đến bên cạnh cậu, hắn liền nói:
"Ở với ngươi 8 vạn năm nay đây là lần đầu tiên ta nghe thấy ngươi thổi sáo đấy, ta còn tưởng ngươi chỉ biết lẽo đẽo theo sau ta chứ". Hắn vừa nói vừa cười với vẻ ngoài châm chọc.
"Nghe tiếng vỗ tay ta lại tưởng ai xa lạ, thì ra là Mặc Quân Thượng Thần. Dù gì ta cũng là con của Hồ tộc nên một chút tài mọn như thế cũng không đáng là gì".
"Ta nhớ lần đầu khi đi cùng ngươi, ngươi chỉ có tầm này, bây giờ cũng lớn quá rồi nhỉ ? Ngươi không định đi nơi khác sao ? Hay định sống chết cùng lão già này ?". Hắn cười và nói đùa vì trong lòng hắn biết rõ hai người không thể tách rời, vì họ đã đồng hành cùng nhau 8 vạn năm rồi chứ không phải 1 ngày 2 ngày.
Thật ra ngôi nhà nhỏ là nơi cư trú tạm thời của Mặc Quân, hắn chỉ có ý định ở 1- 2 vạn năm sẽ rời đi. Nhưng vì có sự xuất hiện của Bạch Thiếu trong lúc hắn tới Thanh Khâu thì hắn cư trú "tạm thời" ô đây cũng gần 8 vạn năm.
"Đúng chỉ là Mặc Quân Thượng Thần mới có thể nói như thế, ngài biết rõ câu trả lời mà vẫn cứ thích trêu chọc ta". Bạch Thiếu có lẽ đã quen với việc này nên chỉ thở dài một hơi
Cả hai đang tán ngẫu vui vẻ thì một giọng nói của một nữ nhân phát lên, nữ nhân đó vừa chạy vừa nói:
"Thúc thúc, thúc thúc".
Bạch Thiếu nghe tiếng thì thấy một bóng dáng quen thuộc, khi chạy còn lòi ra cả 2 đuôi hồ ly của mình. Nữ nhân đó chỉ cao bằng hông của Bạch Thiếu.
"Oh, tưởng ai giờ này nhàn rỗi kiếm ta, thì ra là cô cháu gái của ta à ? Con tìm ta có việc gì thế Tô Nguyệt ?".
"Con có một chuyện muốn kể cho thúc nhưng thúc đừng kể cho ai đấy". Cô bé vừa nói vừa nhìn Mặc Quân.
"Ta không kể cho ai đâu nên con yên tâm". Mặc Quân cuời một cách thân thiện.
"Chuyện là lúc con mới 3 vạn tuổi có ngày con ham chơi đã bị một yêu quái siêu mạnh đuổi bắt con".
"Sao ta không biết ?". Bạch Thiếu nghe xong khá hoảng loạn vì lúc đó Bạch Thiếu đang ngao du cùng Mặc Quân.
"Con có kể đâu mà biết".
"Lúc đó thì sao nữa, con kể tiếp đi". Mặc Quân chen ngang giữa hai người.
"Con đang chạy trong rừng trúc thì bị ngã vào cây vì không để ý, ngay lúc ấy đột nhiên có một nam nhân vô cùng tuấn tú bay đến ôm con lên và đuổi con yêu quái đi, con chưa kịp hỏi tên và cảm ơn thì người đã đi mất".
"Thế con tới đây là hỏi ta tung tích của người đó à ?".
"Đúng là chỉ có thúc thúc mới hiểu con".
"Con nói xem người đó như thế nào".
"Người đó trông rất tuấn tú, dáng người hơi cao".
"Trong Cửu Trùng Thiên này nhiều người có dáng người cao, con kể cụ thể thêm một chút được không".
"Để con nhớ... Người đó mặc bộ đồ tím... A, tóc trắng và dài nữa, khuôn mặt thì lạnh lùng".
"Tóc trắng, áo tím...". Bạch Thiếu suy nghĩ.
"Nghe quen quen thế ta". Mặc Quân sau một hồi thì nhớ ra ai đó.
"Không lẽ là...". Mặc Quân bất ngờ nhìn Tô Nguyệt.
"Là ai vậy Mặc Quân/thúc ?". Sự chú ý của hai người nhìn sang Mặc Quân.
"Bạch Thiếu, ngươi nhớ mấy ngày trước Thiên Quân mời ta và ngươi đến dự tiệc trên Cửu Trùng Thiên không ?".
"Nhớ chứ, có chuyện gì à ?".
"Ngươi có để ý ai giống lời kể của con bé không ?".
"Hình như là có một nam nhân ngồi một mình có vẻ chức vụ cao hơn cả Thiên Quân, nhưng ta không biết cũng không dám hỏi tên hắn".
"Chính là hắn, là người mà cô bé nhắc tới - Tử Huyền Đế Quân".
---
Lần đầu viết kiểu này 🤓☝🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top