Chương 2: Xui xẻo
Ngữ Yên chạy như bay tới trường trong lòng thầm khấn "Làm ơn chưa tới giờ," nay là ngày học đầu của cô, nếu đi muộn lão bà bà sẽ giết cô mất.
"Lạy trời, nếu hôm nay con không đi muộn, con nguyện ăn chay trong một ngày. Bằng tất cả lòng thành tâm!"
Nhưng, lòng thành của cô cao quá, ông trời nghe xong cũng cảm động. Khiến cô khi sắp tới trường liền vấp phải hòn đá từ đâu lăn ra. Ngữ Yên trợn trắng mắt nhìn cánh cửa trường khép lại trước mắt mình.
- Khôngggggggg.
Nước mắt cô nhạt nhòa, miệng cô gào thét trong tuyệt vọng. Cánh cửa hi vọng đã khép lại, cánh cửa ăn đòn đã mở ra. Chắc là ngày đầu tiên chỉ bị nhắc nhở thôi nhỉ? Không ăn đòn đâu nhỉ? Nhưng không sao, cánh cửa này sẽ không ngăn được cô đâu. Đóng cửa này, ta có cửa khác.
Ngữ Yên mỉm cười, dù sao đây cũng không phải lần đầu cô đi muộn, kinh nghiệm bao nhiêu năm học trốn học và đi học muộn đâu phải cho có? Đôi khi cô cũng tự khâm phục mình. Cô chạy ra một góc sau trường. Chỗ đó không có ai qua lại nhiều sẽ không lo bị tóm. Ngữ Yên ném cặp qua tường sau đó đi lui qua lấy đà.
1-2-3 cô chạy lấy đà bật lên hai tay bám vào tường và bay qua sao cho dáng thật đẹp. Nhìn qua thủ pháp là biết dân chuyên nghiệp. Nhưng khi tiếp đất không phải nghe một tiếng "bụp" của bước chân như bình thường mà Là một tổ hợp tiếng la.
"Á á á " và "Rầm" cô nhắm mắt cứ ngỡ mình đã được ôm hôn đất mẹ kính yêu, mà cảm giác của cô có chút sai trái. Cô chẳng hề thấy đau, thay vào đó là "mặt đất" này có chút ấm ấm, mềm mềm, cứng cứng. Chắc không phải điêu dân nào mới trồng cây xong tưới cây tại đây chứ?
Vừa nghĩ Ngữ Yên vừa mở đôi mắt to tròn ra thì đập vào mắt cô là một anh chàng đẹp trai, mái tóc đen óng, sống mũi cao thẳng ngũ quan sắc sảo, ánh mắt đen lạnh lẽo. Cực phẩm nam nhân đôi môi bạc khẽ mím, nam nhân như vậy, xứng đáng ở trong hậu cung của ta!
Trong lúc Ngữ Yên đánh giá anh thì anh cũng đánh giá lại. Cô có mái tóc đen cùng đôi mắt nâu u sầu, sống mũi cao da trắng nhìn như tiểu thiên sứ vậy đôi môi căng mọng câu hồn. E hèm nhưng lúc này không phải lúc để nghĩ lung tung mà lúc này cái để chúng ta đáng chú ý là tư thế ám muội chuẩn nam dưới nữ trên. Nhận ra sự thất lễ cô vội bật dậy mặt không lộ cảm xúc nhìn anh.
- Xin lỗi, cảm ơn và tạm biệt.
Nói xong cô tính vác đôi chân thon dài của mình chạy thì bị anh giữ lại, Ngữ Yên trong lòng có chút chột dạ. Tầm này mà còn lượn lờ quanh đây, với kinh nghiệm đầy mình của cô. Nếu không phải sao đỏ, cũng là người đồng đạo. Mà nhìn khuân mặt nghiêm túc đó, vế trước thẳng tiến. Nhưng cô lại đam mê giả ngu, đem khuân mặt lạnh lùng quay lại. Không sai, chị đây diễn vai muội muội khóa dưới lạnh lùng. Chà, mê chưa, mê chưa.
- Không biết bạn học đây kéo tôi lại muốn làm gì? Cảm ơn, xin lỗi đầy đủ rồi. Chúng ta cũng không còn gì để nói nữa, để tôi đi thôi?
Ngữ Yên giả vờ đem bộ mặt bá khí ngước lên nhìn người hơn mình cả cái đầu. Chiều cao có thể thua, khí thế không thể nhường. Anh dở khóc dở cười nhìn cô, ánh mắt cô hiện rõ hai từ anh đang làm phiền.
- Em biết tôi là ai không?
Câu này quen thuộc quá, giống bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết ba xu ghê. Anh không nói, anh nghĩ tôi quan tâm anh là ai chắc? Mắc bệnh thần kinh, tự nghĩ ai cũng phải biết mình à? Cô giáo còn đang trên lớp giảng. Bạn bè còn đang chờ cô. Hơi đâu mà cô rảnh biết anh chứ! Tức chết cô rồi.
- Anh là ai tôi không quan tâm. Thời gian là vàng bạc. Sắp vào lớp rồi tôi không muốn muộn học nên bye bye.
Ngữ Yên nói rồi lại chạy nhưng tiếp tục bị anh tóm lại. Cô hít thở thật đều cố ngăn dòng máu nóng đang sôi sục trong bản thân nhưng không thành. Cô tính cho anh một trận thì anh lên tiếng...
- Tôi là Thụy Vũ, hội trưởng hội học sinh, và em đang vi phạm quy định của trường đi học muộn nên mời em đi theo tôi tới phòng kiểm điểm của trường viết bản kiểm điểm.
Càng nghe giọng Thụy Vũ, Ngữ Yên nhận ra. Chàng trai này có giọng nói ấm áp, hơi trầm nhưng đem lại cảm giác ôn nhu. Nhưng lời anh nói ra, sao lại như sét đánh ngang tai thế này. Thu lại khí thế muốn giết người, Ngữ Yên thầm hiểu. Người thông minh chính là những người co được, duỗi được. Đem ánh mắt long lanh, nụ cười thân thiện. Cô chỉ thiếu nước lao xuống bám lấy góc quần anh.
- A! Ra anh là học trưởng đại ca đẹp trai dễ thương đáng kính của chúng ta sao? Thật mong học trưởng đại ca có lòng tha cho tiểu muội đây có mắt như mù, không nhìn thấy đại ca cao cao tại thượng. Mong đại ca tha cho tiểu muội vì hôm qua muội bị ốm nên nay mới đi học muộn, hơn nữa hôm nay cũng là ngày đầu đi học mà mong sư huynh bỏ qua cho. Sức khỏe của muội đây thật yếu, huynh xem mới nói chuyện có chút mà muội đây đã hoa mắt chóng mặt đầu đau mắt mờ. Nên sư huynh có thể để muội về lớp học hay không?
Ngữ Yên vừa nói, tay vừa kết hợp đưa lên đầu. Từ bộ dáng lạnh lùng, tới bộ dáng tức giận, tới bộ dáng lấy lòng. Cô thay đổi xoành xoạch như vậy, mà vai nào vai đấy vẫn không cấn. Thật sự làm Thụy Vũ phải mở to mắt nhìn, đoàn kịch không mời ứng cử viên tiềm năng này quả là một thiếu sót. Nhưng, nếu không nhìn thấy mấy biểu cảm lúc trước của cô, anh sẽ tin. Đáng tiếc, cô mấy phút trước còn như muốn ăn thịt anh.
- Tôi cũng chỉ là một học sinh làm đúng chức trách và theo đúng nội quy nên không thể nhân từ, em sẽ phải làm gương cho mọi người biết sai mà sửa. Em không phải nói trời gian là vàng bạc sao? Giờ mời em theo tôi. Hơn nữa nãy em nhảy tường rất mượt, như vậy bảo ốm thật không đáng tin. Nếu không chúng ta cùng lên phòng y tế khám, thế nào?
Nhìn Thụy Vũ nghiêm túc giữ tay bản thân, ý đồ không cho cô nhân cơ hội chạy thoát. Ngữ Yên trong lòng khẽ nhếch môi, hay cô đánh ngất anh ở đây nhỉ? Dù sao, quanh đây cũng không có ai...
- Nếu em không nghe tôi sẽ phạt em tiếp tội làm bị thương người thi hành công vụ.
Vừa nói anh vừa đem cái tay có trầy chút da của anh ra trước mặt cô. Ngữ Yên có chút không biết nên nói như nào. Dù sao cũng có tội danh đó rồi, vết thương nhẹ quá không xứng với tội danh đó. Hay là cứ đánh ngất anh ta đi?
Nhưng Ngữ Yên tự thu hồi ý định đó, dù sao cô cũng là kẻ biết thân, biết phận mà. Nhưng cô từng nghe đồn, tên Thụy Vũ không phải rất lạnh lùng sao? Kẻ điên bị lậm tổng tài trước mặt cô là kẻ nào? Không lẽ, bị chiếm hồn đoạt xác?
Dù sao, sự thật vẫn là cái vả ta đau nhất. Khi Ngữ Yên trở về lớp, đã qua tiết một và đang giữa tiết hai. Tuyệt! Cô nghe đồn, tiết hai là tiết toán. Giáo viên khó tính nhất trường!
- Ngữ Yên! Em giỏi lắm tiết đầu mà giám đi muộn sao?
Ngữ Yên há miệng tính biện minh thì hai xô nước đã ở trước mặt cô.
- Em ra ngoài đứng chịu hết tiết cho tôi em mà nói thêm một lời thì tôi cho em đứng cả buổi.
Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Ngữ Yên nuốt nước bọt im lặng đứng ra một chỗ lòng không ngừng gào thét "RỐT CỤC HÔM NAY MÌNH GẶP PHẢI VẬN GÌ VẬY TRỜIIIIIII. TRỜI ƠI CON HẬN ÔNG." Cô đang mải suy nghĩ thì từ đâu một cánh tay dài lạnh lẽo bám vào vai cô, Ngữ Yên giật mình tay cầm sẵn đó xô nước cô vung lên, sau đó chỉ nghe tiếng nước ào ào chảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top